Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Lee Jeno đã được một tháng, thói quen ngày thứ sáu của cậu thuộc về anh cũng từ từ mờ dần, tin tưởng tự cậu có thể tạo dựng một cuộc sống hoàn toàn khác. Hiện tại, trong đầu cậu nghĩ, lễ Giáng Sinh ngày kia, Jaehyun nói anh đã an bài tốt các tiết mục, nên cậu vạn phần chờ mong.

Cậu chọn quà tặng là chiếc caravat vàng xám bạc, cái này đại biểu là muốn trói chặt đối phương. Rất lâu trước kia, cậu đã nghĩ sẽ làm như vậy, chỉ là cậu chưa thể đưa caravat cho đối tượng mà thôi.

Chờ đợi trông ngóng, lễ Giáng Sinh hôm nay rốt cục đã tới,cậu không mặc vest nghiêm chỉnh lại chọn cho mình bộ trang phục khá thoải mái cho dù là mùa đông, chiếc quần sẫm loại Mahaza đến đầu gối kết hợp áo thun hồng không họa tiết, trắng, phối hợp khăn quàng cổ đen trắng, cùng với áo khoác dài màu xanh da trời, thoạt nhìn cao nhã mà thanh lệ. Cậu cẩn thận trang điểm, còn xịt một ít nước hoa.

Khi Jaehyun tới đón cậu, thiếu chút nữa choáng váng.

"Làm sao vậy?" Jaemin biết rõ còn cố hỏi, đây là lần đầu tiên cậu trêu đùa đối phương!

"Tôi...... Không có việc gì...... em thật xinh đẹp!" Anh hơi giật mình nói.

Cậu mỉm cười trả lời, được người khác ca ngợi thật sướng, hèn gì bọn con gái lại thích mấy ngày này như vậy, hình như Lee Jeno chưa bao giờ nói với cậu những lời này. GÌ chứ! Sao lại nghĩ đến anh ta? Không cho phép! Cậu lắc đầu nói với chính mình.

"Chúng ta đi thôi!" Cậu khoác lấy tay anh, có thể cầm tay người yêu như vậy đã là một giấc mộng đẹp rồi.

Jaehyun ngây ngốc cười, anh vui tới mức nói không ra lời. Bọn họ đi vào một nhà hàng Pháp nổi tiếng, Jaehyun đã đặt bàn cho hai người trong buổi tiệc Noel này.

Ngọn đèn lãng mạn, âm nhạc du dương, món ăn ngon miệng, tất cả đều như một giấc mộng đẹp đang trở thành sự thật làm cho Na Jaemin chìm đắm trong đó không muốn tỉnh lại.

Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, cửa nhà hàng nổi lên một trận xôn xao, vị trí của anh vừa vặn có thể nhìn thấy chỗ cửa, anh hơi mở to mắt nói: "A! Hai người kia sao nhìn quen mặt thế?"

"Là ai?" cậu không quay đầu lại, cậu không phải là người yêu thích xem náo nhiệt.

Jaehyun nói với Na Jaemin vẻ mặt như nhớ ra cái gì đó:

"Hình như là nhìn thấy trên báo...... À! Anh nhớ ra rồi, là công ty HQ, thiên kim Hana, vị bên cạnh kia hẳn là bạn trai của cô ta, nghe nói bọn họ sắp đính hôn ."

Cậu cả người cứng lại, bạn trai Hana? Đó không phải là Lee Jeno sao?

Jaehyun thu hồi tầm mắt,"Nhà hàng này quả nhiên nổi tiếng, ngay cả người nổi tiếng như bọn họ cũng đến đây ăn, may là anh đặt trước, mới có thể ngồi ở chỗ này cùng em ."

Cậu bắt đầu không cảm giác được thức ăn có vị gì, ăn vào đều cảm giác như muốn nhổ ra hết.

''Na Jaemin, em có khỏe không? Sắc mặt của em không tốt lắm." Jaehyunquan tâm hỏi.

Cậu mỉm cười một cách cứng nhắc,"Không có gì, em tự nhiên có cảm giác như là đau dạ dày."

"Đau lắm à?"

"Em nghĩ...... Đợi lát nữa thì tốt thôi."

Cậu cố gắng trấn định, tự với mình đừng lo lắng quá, anh ta ắt hẳn sẽ không chú ý tới cậu, cho dù anh phát hiện, anh cũng không dám làm gì đâu. Dù sao bọn họ đã chia tay rồi, không phải sao? Giờ anh mang theo bạn gái của anh, cậu mang theo bạn trai của cậu, tình cảnh này làm sao có thể nói thêm cái gì? Thành phố Đài Bắc nhỏ như vậy, gặp đối phương là chuyện bình thường, cậu nhất định phải làm như không nhìn thấy, thế mới là chuyện trước kia đã qua. Na Jaemin không ngừng an ủi chính mình, tiếp tục cùng Jaehyun nói chuyện phiếm, dùng cơm, nhưng dạ dày vẫn không nghe lời, đau đớn làm cho cậu chịu không nổi.

Jaehyun phát hiện điểm này, săn sóc nói: "Mặt em trắng bệch ra này, đừng miễn cưỡng chính mình, nhìn em ra cái dạng này, anh cũng ăn không vô nữa."

"Thực xin lỗi, em đã phá mất tâm ý của anh." Cậu cau mày nói.

"Đừng nói như vậy, lễ Giáng Sinh năm mà chả có, thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu? Anh đưa em về nhà ! Em nghỉ ngơi cho tốt, nếu ngày mai khỏe lại, anh lại mang em ra ngoài."

Lời nói của anh ấy làm cho cậu cảm động không thôi, không nghĩ tới cậu có thể gặp gỡ một người con trai tốt như vậy, trước kia cậu còn tưởng trời đã bỏ quên cậu lâu rồi! Nếu nói Jeno là ác ma do trời phái tới tra tấn cậu, thì Jaehyun nhất định là người do trời phái tới để bồi thường cậu !

"Cám ơn,"Cậu gật gật đầu, cố gắng nở nụ cười nói.

Vì thế, bọn họ đứng dậy, Jaehyun kéo tay cậu , cậu cúi đầu, tận lực che khuất chính mình, hai người rất nhanh ra khỏi nhà hàng. Cậu không biết anh có thấy cô hay không, bởi vì cậu căn bản không dám liếc mắt xem bốn phía, chỉ hy vọng có thể mau rời khỏi nơi đáng sợ này, nơi có mặt anh.

Tóm lại, Jaehyun đưa Jaemin về tận nhà, giờ cậu đã an toàn .

"Noel vui vẻ!" Jaehyun nói với cậu từ trong xe.

"Noel vui vẻ! Gặp lại." Đây được coi là lễ Giáng Sinh vui vẻ sao? Cậu cũng không dám xác định, nhưng cậu vẫn vẫy vẫy tay chào anh, nhìn xe của anh biến mất ở đầu một ngõ nhỏ khác.

Cậu nằm đến trên giường, cậu trừng mắt nhìn trần nhà, cơn đau dạ dày rốt cục đã có dấu hiệu dịu đi. Không có việc gì , cậu tự nói với mình, chẳng qua là vì hôm nay là thứ Sáu, mới có thể xui xẻo vậy, chờ ngày thứ sáu trôi qua, mọi sự đều qua hết ...... Nhưng mà, giờ phút này kim đồng hồ đã chỉ vào chín giờ, thứ Sáu vẫn chưa trôi qua.

"Linh! Linh!" Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Na Jaemin nhảy dựng lên, hai mắt trợn to nhìn điện thoại, hô hấp nhất thời khó khăn.

Đừng sợ! Cậu vỗ vỗ ngực, nói không chừng là Jaehyun gọi đến , có khả năng anh còn lo lắng tình trạng thân thể của cậu nên gọi điện thoại tới hỏi thăm. Nghĩ như vậy, cậu có chút an tâm cầm lấy điện thoại nhẹ nhàng :"A lô!"

"Tôi đã thấy em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro