Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lúc Lee Jeno quay lại tìm cậu chính là nhìn thấy bộ dáng lạc lõng yếu đuối của cậu, lòng anh đột nhiên chấn động.

Sáng sớm Chủ Nhật, Cậu mệt mỏi tỉnh lại đã không thấy Lee Jeno đâu. Đi rồi sao? Cậu cảm thấy trong lòng nghi hoặc, mà ít nhiều cũng hụt hẫng. Rồi cậu nghe thấy có tiếng động từ phòng làm việc, có tiếng gõ bàn phím, có tiếng máy in, còn có tiếng của máy fax, cứ như thể có cả đoàn người máy đang xoay vần trong đó.

Xem ra anh ta chính là loại người tham công tiếc việc! Ngoài ăn cơm, ngủ nghỉ, rồi đi tắm, còn thì anh ta chỉ cắm đầu vào công việc. Người khác hẳn thấy cuộc sống của anh ta quá bi thảm, nhưng bản thân anh ta thì chẳng cảm thấy chuyện đó.

Jaemin nhìn anh khẽ nhếch môi một nụ cười đáng yêu, đưa tay lên dụi dụi mắt nai kiều diễm.

Jaemin vươn vai, vận động cơ thể một chút, rồi xuống giường thay vào một bộ đồ mát chuẩn bị đi chơi. Từ từ xuống cầu thang, cậu còn trẻ con ngáp nhẹ một tiếng, hôm qua bị anh ''ăn'' như vậy, cậu khó không mệt mỏi. Miệng cậu vô thức chế lại bài ''Drop'' thành tên anh, cứ như vậy hát tên anh đùa nghịch xuống cầu thang, không phải vì cậu thích anh, đơn giản vì tên anh hợp với loại bài hát này, cậu một chút cũng chẳng quan tâm, vì rốt cục cậu không thích bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt.

Jaemin không hề có ý định làm việc vào Chủ Nhật như kiểu của anh, cuộc sống như vậy quá nhàm chán. Mà anh ta là kẻ có địa vị cao, cớ gì phải cực khổ như vậy? Na Jaemin vừa nghĩ, vừa đi đến cửa chính để mang giày, đột nhiên, có ai đó kéo ôm eo cậu.

Cậu sợ đến thất kinh, xoay lại gặp ngay vẻ mặt khó chịu của Lee Jeno.

"Em định đi đâu?" Giọng hỏi của anh y như kiểu tra khảo phạm nhân vậy. Cậu hít một hơi, cố gắng tỏ ra bình thường, "Hôm qua đã nói với anh rồi, em muốn đi ra ngoài... Đi không lâu, anh có thể cho người đi theo. Hôm qua anh đã đồng ý rồi mà."

Vẻ mặt anh có vẻ dịu lại, anh nhìn thẳng vào mắt cậu một lát rồi nói: "Chờ anh một chút."

Rồi xoay người đi vào thư phòng, 2 phút sau thế nào đó lại đi ra, điểm khác biệt chính là chiếc áo khoác màu đen bên ngoài bộ âu phục.

Lee Jeno không nói tiếng nào, mở cổng chính đi ra, bên ngoài đã không còn tay vệ sĩ nào. Cậu bắt đầu nghĩ có lẽ chỉ cần anh có ở cạnh thì nhóm vệ sĩ sẽ được cho nghỉ.

"Đi thôi!" Anh nhấn nút mở thang máy.

"Đi đâu? Hôm nay anh cũng đi làm sao?" Cậu ngây ngốc hỏi.

Hai người đi vào thang máy, anh bấm nút đi xuống tầng hầm, "Hôm nay không đi làm."

"Vậy anh muốn đi đâu?" Cậu không nghĩ ngợi gì hỏi tiếp, đột nhiên thấy mình đang hỏi như một bà vợ. Jeno đi đâu thì liên quan gì đến cậu? Hơn nữa cả hai cũng đâu có cùng đường.

Nhưng câu trả lời của anh làm cậu vô cùng kinh ngạc: "Em định đi đâu, chúng ta sẽ đi chỗ nào?"

"Hả?" Cậu ngây dại, anh đang nói cái gì a?

Cửa thang máy mở ra, anh gần như lôi cậu đến chỗ xe đang đậu.

"Em muốn đi đâu hả?"

"Em nghĩ...... Em có thể tự đi được."

Jeno lắc đầu, đẩy cậu vào xe "Phải có người đi theo em mới được."

"Không phải đã có vệ sĩ sao?"

"Anh cho họ nghỉ rồi." Anh ngồi vào phía tay lái, thắt dây an toàn. Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, liền quay sang thắt dây cho cậu luôn. Tay anh còn mơn trớn bộ ngực của cậu, tuyệt không để ý đến phản ứng của cậu, anh hoàn toàn coi cậu là vật sở hữu của riêng anh.

Lúc này cậu mới tỉnh ra, "Em... Không cần anh đi cùng đâu!" Mà nói xong cậu vội bụm miệng, cậu chọc anh giận mất thôi!

Quả nhiên, ánh mắt của anh tối sầm lại, hai tay giữ chặt bả vai của cậu,

"Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem!"

Jaemin cắn nhanh môi dưới, không dám hé răng, cậu không thể không thừa nhận rằng cậu sợ anh, luôn luôn rất sợ anh.

Nhưng cơn giận của anh tự nhiên biến mất, anh thở dài, buông vai cậu ra, xoa ngón tay lên phiến môi của cậu, không cho cậu ngược đãi chính mình.

"Nói anh nghe! Em muốn đi đâu?"

Nhìn anh bây giờ, cơ hồ nghi anh thực sự muốn đi cùng cậu sao? Chuyện này thực là... Khổ thân!

"Nói mau!" Tính nhẫn nại của anh quả là ít ỏi.

"Em... em muốn đi công viên chơi."

Lee Jeno đột nhiên bị kích động với câu trả lời của cậu. Hai gò má trắng nõn của cậu ửng hồng, giống như cậu vừa làm chuyện gì ngu xuẩn lắm vậy. Kì quái, đi công viên thì có gì đâu mà cậu phản ứng như vậy? Trong con mắt hoài nghi của anh, việc này hình như có gì đó gian trá.

Hai người im lặng một lát, rốt cục anh gật đầu, "Vậy đi công viên."

Nói xong khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ. Na Jaemin trộm nhìn sang, gương mặt anh nhìn nghiêng vẫn giữ vẻ nghiêm trang khó gần lạnh lẽo. Nhưng vì sao anh muốn cùng cậu đi công viên chứ?

Na Jaemin nghĩ mãi không ra lí do hợp lý, cậu thấy chuyện này có gì đó không bình thường nhưng lại không thể nói rõ là không bình thường chỗ nào......

Xe đến cổng lớn của công viên, đã có rất nhiều gia đình, các cặp tình nhân, và trẻ con đang chơi đùa, không khi tươi vui và hòa thuận. Chỉ có hai người bọn họ có vẻ lạc lõng, Lee Jeno mặc cả bộ âu phục màu đen, tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, thật không có vẻ gì là đi chơi công viên.

Nhưng họ vẫn đi, ngắm nghía cây cối xung quanh trong yên lặng. Đi qua hết nhà kính, lại đến thác nước nhân tạo, rồi lại đi dọc bên thảm cỏ. Hồi đầu anh bước đi rất nhanh, cậu còn đang ở khu vực đầu tiên nấn ná nhìn ngắm những loài hoa lạ, thì anh đã đến tận đầu bên kia rồi. Cậu ngẩng lên không thấy anh đâu, lập tức dáo dác nhìn kiếm xung quanh, trông như thể đứa trẻ con bị lạc.

Cái lúc Lee Jeno quay lại tìm cậu chính là nhìn thấy bộ dáng lạc lõng yếu đuối của cậu, lòng anh đột nhiên chấn động.

"Anh ở đây." Anh đi đến bên cạnh cậu, kéo cánh tay bé nhỏ. Mà kì lạ hơn nữa, trong lòng anh lúc đó không ngừng vang lên tiếng nói ''Anh ở ngay đây thôi, sẽ không đi đâu xa, sẽ không bỏ rơi em, sẽ luôn ở cạnh em...'' Anh thực có ý này với cậu sao?

Cậu nhìn thấy anh, như tìm được sự an toàn cho mình, đột nhiên sao cậu lại nghĩ vớ vẩn như vậy, cậu bừng tỉnh, ngơ ngẩn nói nhanh: "Ừm!"

Ánh mắt của Jeno vẫn gắn chặt trên gương mặt Jaemin, như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, bị nhìn chăm chú như vậy cậu thấy ngượng, đành phải quay lại với đám cây cỏ xung quanh.

Từ sau đó, anh đi chậm lại hẳn, cậu dừng thì anh dừng, mà lúc cậu mệt anh cũng sẵn lòng cùng ngồi xuống ghế cho cậu nghỉ mệt.

"Có thể ngồi nghỉ chút không?" Jaemin ngần ngại hỏi anh, bởi hai chân của cậu mỏi đi hết nổi rồi.

Lee Jeno không trả lời, ngồi luôn xuống cái ghế sơn bảy sắc cầu vồng ngay cạnh.

Na Jaemin có điểm kinh ngạc, lại có điểm cảm kích, thôi kệ anh nghĩ gì, cho cậu ngồi nghỉ là tốt rồi.

Gió nhẹ nhàng lùa qua tán lá, ánh mặt trời lấp lánh chiếu sáng mọi vật, đây là một trong những ngày hiếm hoi giữa mùa đông có được ánh nắng ấm áp.

Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm, hít vào mùi thơm cây cỏ, cậu thích nơi này, ở đây cậu có thể thả lỏng mình, quên đi những nỗi bất an trong lòng. Nhưng vì bên người bây giờ là anh, cậu lại thấy bồn chồn.

Từ lúc nói câu "Anh ở đây" xong, anh trở nên trầm mặc, không biết là do quá nhàm chán hay sao nữa. Thế nên cậu thật cẩn thận liếc sang anh một cái, phát hiện ra anh nhắm mắt như đang ngủ. A, vậy là sao? Ngay lúc cậu đang kinh ngạc, thân hình anh đột nhiên nghiêng sang phía cậu, rồi đầu anh tựa hẳn vào vai cậu, mắt vẫn nhắm! Na Jaemin chấn động, vốn cậu còn tưởng anh đang chán ngán đến chết, chẳng ngờ anh lại dựa vào cậu mà ngủ! Khi anh nhắm mắt, vẻ kiêu ngạo trong đáy mắt chẳng còn, vẻ ủ dột nơi khóe mắt cũng biến mất, nhìn anh lúc này trẻ hơn đến năm tuổi, gương mặt chỉ có một vẻ an tường bình tĩnh mà thôi.

Jaemin chưa bao giờ nghĩ anh còn có loại vẻ mặt này, trong lòng cậu đột nhiên thấy cảm động. Jeno nhất định là quá mệt mỏi, làm việc nhiều như vậy mà, khó trách... Nhìn anh đang dựa vào mình mà ngủ, cậu không nhẫn tâm đẩy ra, tay cậu nhẹ để anh dựa thoải mái một chút, thôi ngồi nghỉ một lát nữa cũng được.

Chỉ là cậu thật không dám tin giữa hai người bọn họ còn có thể có những giây phút bình thản, hòa hợp thế này! Na Jaemin nhắm hai mắt lại, cho phép chính mình tạm thời quên hết thảy.

Qua không biết bao nhiêu lâu, khi mà cậu tỉnh lại, phát hiện Lee Jeno đang ngắm nhìn. Anh thức dậy lúc nào không biết, bây giờ chuyển thành cậu dựa vào lòng anh.

"Anh......" Cậu hé mở đôi môi, mà không biết nói gì.

Lee Jeno vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể chuyện hai người bọn họ dựa vào nhau như vậy là chuyện hết sức bình thường .

Tay anh vòng ôm bả vai cậu, còn cậu thì lại dựa hẳn vào ngực anh, trên cao là bầu trời mùa đông xanh biếc, cây cối rực sáng xung quanh. Mọi việc thực không cần lý do mà cứ đơn giản thế xảy ra.

"Tỉnh chưa?" Ngữ khí của anh cũng bình thản như vẻ mặt của anh vậy.

"Hả......" Cậu chỉ phát ra được một tiếng nhỏ như vậy.

"Em còn muốn đi chỗ nào nữa? Anh đi cùng em."

Cậu muốn nói cái gì lại phát không ra tiếng, bởi vì cậu thật sự chưa thể quen được chuyện một kẻ đã luôn uy hiếp cậu chín năm dài lại có thể nhẹ nhàng quan tâm cậu như vậy!

"Có nghe không vậy?" Tay anh điểm nhẹ lên chóp mũi của cậu.

Anh...... Anh có thể làm một chuyện như thế sao? Chuyện này càng không giống con người anh nha!

"Em......" Cậu muốn nói mà lại thành ra lắp bắp .

Khóe môi anh khẽ cười, vừa có ý châm chọc, vừa có vẻ ấm áp. Ông trời! Hàm Hàm muốn cắn lưỡi mình, anh còn có thể ấm áp mỉm cười được ha? Kiểu cười đó căn bản không có khả năng xảy ra ở Lee Jeno!

Xem bộ dáng kinh ngạc của cậu, anh không cười nữa, trở lại vẻ tĩnh tại bình thường,

"Nếu không nghĩ ra gì thì đến công ty anh làm việc cùng đi."

"Em còn muốn đi mua đồ nữa!"

Anh gật gật đầu, đứng lên đi về hướng cổng. Đột nhiên mất đi vòng tay của anh, Na Jaemin chợt thấy có chút rét lạnh, cậu đứng lên, nhìn theo bóng anh, lúc này mới nhận thấy nhìn anh từ phía sau như vậy cậu thực sự bị cuốn hút, miễn cưỡng đuổi theo anh, mà rồi anh lại đột ngột dừng lại, hại cậu thiếu chút nữa đâm sầm vào lưng anh rồi. Anh xoay người, gương mặt có chút cứng ngắc; Cậu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.

Jeno không nói lời nào kéo tay cậu khoác vào tay anh, sau đó không nhìn cậu lấy một cái, bắt đầu đi tiếp, chỉ là tốc độ chậm lại một ít.

Na Jaemin quả thực không thể tin được, anh lại còn khoác tay cậu? Chẳng lẽ cậu ngủ chưa tỉnh sao? Nhưng dù có là trong mơ cậu cũng không dám tưởng tượng anh sẽ có những hành động như thế này!

Nhưng...... Mọi thứ đều là thật, anh xác thực quả thật đã làm mấy chuyện đó, trông bọn họ lúc này chắc canh là giống một cặp tình nhân âu yếm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro