Chap 16 (H) Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi đến cổng chính của khách sạn họ Lee liền dừng bước, cậu vì anh lại từ chối Jaehyun sao? cậu vì cái gì phải làm vậy, đôi chân mang chiếc giày Adidas đen, cậu chuyển hướng chạy thật nhanh ra khỏi ngõ, hôm nay trời có vẻ lạnh , cậu lúc sáng chỉ mặc một chiếc quần Mazano ngắn đến đầu gối, áo lại phong phanh, áo khoác lông thú của cậu bất cẩn để quên trên công ty nên không có gì để mặc , tay cậu khoanh lại thật nhanh mà chạy vào quán tebookii bên đường.

''Đúng!nên ăn chút gì đó để nhớ đến hôm nay, chia tay Jaehyun, một mình mình.'' Cậu thủ thỉ.

Cậu chui vào trong quán, khói bốc mù mịt người nọ kẻ kia ngôn hàng dài ven vỉa hè, cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng biến mất.

''Cô ơi, một lòng heo, một bánh nếp cay, 3 xúc xích chiên chua nhé cô''.

''Ừ cháu, nhìn tuấn tú thế này, có bạn gái chưa?'' Cô chủ quán vui vẻ tiếp chuyện Na Jaemin.

''Cháu ạ...'' Cậu dừng lại đôi chút, lại tươi tắn trả lời ''Cô có con gái..cháu sẽ rước hộ.''

''Ôi cậu thanh niên này..ha ha..này của cháu..cô đùa thôi''

Cậu cảm ơn rồi bê ra bàn ngồi ăn, để ý thấy trên bàn có mấy tờ báo, thì ra là viết về việc đính hôn của Lee Jeno và Hana, mấy ngày nay báo chí làm ầm ĩ như vậy hẳn cả vui. Nhưng cậu bỗng thấy đau lòng, lòng cậu thắt lại, cậu không hiểu mình cũng có cảm giác này.

Na Jaemin cắm chiếc ruột heo lên vừa chỉ vừa nhai ngấu nghiến:

''Lee Jeno, Lee Jeno...đời tôi là do anh hại ra nông nỗi này, giờ anh lại đính hôn ư?...hừm..anh đáng chết...đáng chết lắm''

''Ô!..Na Jaemin'' Haechan thốt lên.

Na Jaemin bị bạn mình gọi lớn như vậy không khỏi giật mình, quay lưng lại'' Gì vậy mẹ''

''Làm gì mà ở đây?''

Na Jaemin nhét miếng xúc xích thô bạo cho Haechan: ''Đến đây ăn tối, chứ không lẽ đi tắm''

''Cậu mấy bữa nay không thấy ở kí túc, đi đâu vậy?''

''Về nhà mẹ'' cậu buộc phải nói dối.

''Cô ơi cho cháu vài chai bia lạnh'' Haechan bỗng dưng muốn uống với Na Jaemin''cậu nên uống một chút, nhìn cậu tâm trạng quá''

''Không uống, cậu biết rõ tớ không thể dùng được cồn mà''

''Một chai thôi'' Lee Haechan mở chai bia ra rót cho Na Jaemin.

Cậu nên uống, cậu nghĩ vậy, tâm trạng của cậu hiện tại không tốt chút nào, thà say còn hơn cứ để cảm xúc khó chịu ngự trị cậu mãi, cậu rốt cục trăm phần trăm.

Có chút vấn đề rồi đây, cậu từ nhỏ đã không uống được chất cồn, một khi đã uống thì ngấm rất nhanh, lần này thì khác cậu uống cốc đầu còn chút choáng váng nhưng vẫn tiếp tục uống, uống để trôi đi nỗi lòng cậu, uống để làm lòng cậu bớt đau, uống để cậu quên đi những gì Lee Jeno đã làm với cậu trong quá khứ.

Cứ như vậy, rốt cục không biết đã hết mấy cốc.

''Này, dừng lại đi....không uống được cậu còn uống nhiều như vậy..đã 3 chai rồi''

''Tuyệt thật..giờ tớ thấy vui vô cùng, dễ chịu thật đấy..ực ực..ực.

Mặt Na Jaemin ửng lên, toàn thân nóng hừng hực, cậu lấy tay tháo chiếc giày ra bừa bãi vứt một bên tiếp tục uống, cậu cuối cùng không kham nổi mà gục xuống bàn, phì phò thở.

Đúng lúc này, một chiếc ô tô lớn kiểu xế hộp đi đến, đèn chiếu chói một vùng, người bên trong xe nhanh chóng bước xuống tiến lại chỗ Na Jaemin, điều này làm mọi người chú ý ai cũng hướng ánh mắt về anh, nhất là mấy cô gái trẻ .

''Lee...Lee Jeno..học trưởng'' Haechan ngạc nhiên trố hai con mắt nhìn Lee Jeno.

Lee Jeno đứng trước thân hình Na Jaemin ánh mắt đầy tia tức giận nhìn cậu: ''Đi về''

Na Jaemin khuơ tay:'' a, Lee Jeno, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy..'' Cậu cười cợt với anh, đứng không vững mà toe toét cười, nghiêng nghiêng ngả ngả.

''Đi về'' Thanh âm đen tối của anh nhắc lại một lần nữa.

Na Jaemin nửa tỉnh nửa mơ, cơ hồ bị tăng động, tay cậu tinh nghịch đập má anh, ánh mắt mị hoặc cùng đôi môi hồng quyến rũ với anh:

''Không thích..tôi không thích về cùng anh....thưa Lee Jeno''Không ngờ lúc cậu say lại có biểu tình này.

Anh tức giận đùng đùng, thô bạo bế xốc cậu lên, cậu chỉ kịp biết ''A'' lên một tiếng đã bị quẳng vào xe.Anh lái xe nhanh như hổ chạy, làm cậu hết đập bên này lại va bên kia.

''Anh muốn giết người à?'' Cậu hét lên.

Xe đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh sâu thẳm liếc cậu khiến cậu đôi nét sợ hãi, gió lùa vào trong xe nâng niu mái tóc của cậu, mơ hồ khó chịu với anh:

''Anh bị điên à, anh muốn tôi chết sao, lái xe như vậy rất nguy........''cậu chưa nói hết câu đã bị môi anh chặn lại hôn cậu ngấu nghiến, cậu cố sức đẩy anh ra nhưng vô ích, cơ thể cậu nóng lên nhanh chóng, sao lại như vậy, cậu không muốn từ chối nụ hôn anh trao cho cậu lúc này.

Anh nâng gáy cậu lên để hôn được sâu và ngon hơn, cứ như vậy quyến luyến cuồng dã

''Ưm..ư....''

Cơ thể cậu bị anh áp bức muốn điên cuồng, cậu đâu uống xuân dược, tại sao lại muốn anh như vậy, dù lí trí cậu luôn thức tỉnh hãy thoát khỏi anh, nhưng cơ thể cậu không làm được, ngược lại muốn anh chạm vào nhiều hơn nữa.

''Ai cho phép em đi với tên Jaehyun kia, lại còn uống nhiều như vậy?'' Anh cằn nhằn cắn tai cậu khiến cả người cậu run lên.

Cậu say khướt, chẳng buồn trả lời anh, cậu không thể kiềm chế trước sự sờ soạt của anh nữa, dục vọng của cậu cứ dâng lên, hôm nay có lẽ cậu sẽ không còn là cậu nữa.

''Em run này''.Anh bóp nhẹ eo cậu.

Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục cảm nhận cơ thể anh, lí trí cậu bị vô hiệu hóa mơ dại vừa muốn từ chối anh vừa muốn anh chạm vào cậu thật nhiều.

Jeno không cho cậu thỏa mãn, dừng động tác của mình mà thắt lại dây an toàn lái xe về khách sạn, cậu không thể hình dung nổi mình đã khó chịu như thể nào trên quãng đường ấy, cả người nóng rực rực, run run rẩy rẩy, không ngờ say rượu lại kinh khủng như vậy.

Jaemin lúc này chỉ muốn cởi bỏ hết quần áo trên người xuống, nhưng cậu tuyệt đối không làm vậy, cậu cắn chặt môi, tay vịn vào ghế ô tô mà thở dốc.

Lee Jeno không để ý đến cậu, càng không biết cậu đang khao khát anh như thế nào, anh chỉ là đang rất dận chuyện cậu đi với Jaehyun mà nóng mặt, tiếng gió phả vào tai làm tiếng rên rỉ của cậu gần như biến mất.

10 phút sau, xe Lee Jeno dừng lại ở bãi đậu xe.Anh mở cửa ô tô mạnh bạo lôi xộc cậu ra ngoài, nhanh chóng tiến vào thang máy.

''Nhanh lên''. Anh ra lệnh.

Anh cuối cùng cũng chịu nhìn biểu tình của cậu, cơ thể đầm đìa mồ hôi, đi đứng loạng choạng, cậu nhìn anh một cách ma mị, cậu đang muốn anh!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro