Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Hai, Lee Jeno lái xe đưa Na Jaemin đi làm, đến trước chỗ làm anh thản nhiên nói: "Hết giờ làm lập tức về nhà, không được phép đi đâu."

Jaemin liếc sang, khó nghĩ rằng kẻ mang gương mặt lạnh lùng này là kẻ đã cùng cậu nhiệt tình tối qua, nhưng đây đúng là cùng một người, thật là ngoài sức tưởng tượng.

"Đã biết." Jaemin bất đắc dĩ trả lời, chuẩn bị xuống xe.

"Đợi chút." Lee Jeno giữ chặt cánh tay của cậu.

"Sao?" Cậu vừa nói đến đó, tiếng nói của cậu đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh.

Jeno hôn Jaemin say mê như ngọn núi đã ngủ yên năm trăm năm nay đột nhiên bùng nổ, không có chút gì giống với vẻ lạnh lùng vừa nãy. Na Jaemin ngây ra một lúc, không để mình đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt.

Thật lâu sau, anh buông cậu ra, quay về vẻ mặt khó hiểu trước đó, nhìn nét đỏ ửng trên mặt , anh đơn giản nói: "Đi đi!"

Na Jaemin gần như chạy trối chết khỏi xe, thấy mặt mình nóng như muốn bốc hỏa, chỉ sợ người cùng công ty nhận thấy vẻ kì lạ của mình.. May mà dư vị của lễ Giáng Sinh vẫn còn ảnh hưởng mọi người, nên chẳng ai nhận thấy đôi mắt long lanh và hai gò má đỏ bừng của cậu.

Na Jaemin vừa vào tới phòng làm việc thì điện thoại reo, là Jaehyun

"Na Jaemin, anh gọi cho em mãi mà không có ai bắt máy, em đi đâu vậy?" Giọng nói của Jaehyun có vẻ rất lo lắng.

Tiếng nói của cậu như tắc lại trong cổ, ba ngày qua cậu gần như quên mất anh ấy, điều này làm cho cậu thấy vô cùng áy náy. "Xin lỗi, em về nhà thăm mẹ." Cậu đành phải nói dối .

"Thì ra là thế, anh lo em xảy ra chuyện gì!" Jaehyun như trút được gánh nặng nói.

"Là em không tốt, em không cho anh biết."

"Anh không nghĩ gì đâu. Tối nay em rảnh không? Đi ăn tối nhé." Anh ấy ôn nhu nói.

"Tối nay sợ là không rảnh." cậu ngập ngừng trả lời.

"Còn tối mai?"

"Cũng không rảnh." Cậu không thể không nói như vậy.

"Tuần này em rảnh được hôm nào?"

"Em... hiện tại công việc rất nhiều, hơn nữa em sợ là... không thể gặp lại anh." Cậu nói nhỏ, chính vì cảm giác mình phụ lòng người mà cảm thấy rất khó nói ra.

"Cái gì?" Giọng của Jaehyun bất giác nâng cao, "Thật ra là chuyện gì?

"Xin lỗi, thực xin lỗi anh." Giọng nói của cậu hàm chứa vô vạn tiếc nuối, nhưng cậu không thể không tàn nhẫn, cậu không muốn anh ấy lãng phí thời gian và tình cảm cho cậu nữa.

"Anh không hiểu, hôm Giáng Sinh vẫn còn tốt lắm mà, sao đột nhiên lại không thể gặp nữa?" Jaehyun nóng vội hỏi, khó chấp nhận sự thay đổi đột ngột này.

"Em có nguyên nhân, nhưng không thể nói cho anh, anh đừng kiếm em nữa, thực xin lỗi." Cậu bối rối cúp điện thoại, cậu sợ nếu nói thêm nữa, cậu sẽ nói ra tất cả mọi chuyện mất. Jaehyun sau đó thật sự không gọi cho Jaemin nữa, nhưng mỗi lần có tiếng điện thoại kêu, cậu lại vô cùng hoảng sợ.

Mãi đến lúc hết giờ làm, cậu mới bớt thấy bất an, đồng hồ vừa điểm, cậu cầm túi, vội vã nói lời chào đồng nghiệp, rồi đi thẳng đến cửa công ty. Nhưng ra tới cửa cậu đã thấy Jaehyun đứng đợi cậu.

"Na Jaemin, anh nói chuyện với em được không?" Jaehyun vẻ mặt chờ đợi nói.

Cậu cắn môi lắc đầu.

"Vì sao? Anh làm sai cái gì? Em không cho anh một cơ hội sao?"

Cậu nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện ánh mắt của anh, "Anh không làm sai điều gì, nguyên nhân đều là do em, nhưng tha thứ cho em không thể nói được."

"Anh đưa em về nhà được không? Chúng ta có thể nói chuyện trên đường đi!" Anh nói.

Na Jaemin nhìn xung quanh thấy mấy người đồng nghiệp đang đi ra, một số người đã trông thấy họ, nơi này không phải là nơi tốt để nói chuyện, nên cậu đành phải đồng ý: "Phiền anh vậy."

Jaehyun gật gật đầu, mở cửa xe cho cậu, rồi sau đó ngồi vào ghế lái xe.

"Chở em đến Thiên Mẫu." Cậu khó khăn nói.

"Thiên Mẫu?" Jaehyun khởi động xe, "Nơi đó ngược hướng nhà em mà?"

"Đúng vậy, em muốn đi Thiên Mẫu."

"Này... chuyện này có phải có liên quan đến việc em không thể gặp lại anh không?" Jaehyun cũng đoán ra được một phần nguyên nhân.

"Đúng vậy, thực xin lỗi."

"Chẳng lẽ trong lòng em có người khác?" Anh không thể không nghĩ đến lí do này.

"Anh ấy... Anh ấy đã ở bên cạnh em chín năm rồi." Cậu chân thực nói, cũng là tự thẳng tanh thừa nhận với chính mình. Chín năm nay, Lee Jeno quả thật là người đàn ông duy nhất của cậu, không chỉ là chiếm hữu cơ thể cậu, mà còn chiếm hữu cả tinh thần cậu, mặc dù cậu có ý hận anh, nhưng những ngày qua đã có sự thay đổi rất lớn...

Sắc mặt Jaehyun thoáng chốc ảm đạm, nhưng lại hiểu lầm ý của cậu,

"Thì ra là thế, hai người tình cảm lâu năm như vậy, anh khó mà có thể so được."

"Jaehyun, thực sự thời gian ở cùng anh, em đã muốn quên người kia, bởi vì..."
"Anh là người rất tốt... Không, phải nói là người tốt nhất!"

Jaehyun thở dài, "Cám ơn em đã nói vậy."

Hai người sau đó trở lại trầm mặc, xe đến Thiên Mẫu. Na Jaemin nói địa chỉ, Jaehyun mau chóng tìm được đến tòa nhà lớn ấy.

"Thật hy vọng thời gian kéo dài được nữa." Anh có ý nói là thời gian đi xe, mà cũng là thời gian đã qua.

" thực xin lỗi, em tin anh sẽ gặp được người thích hợp, em... là em không có may mắn đó." Nhìn gương mặt anh sa sút tinh thần, tính thiện lương khiến cậu thấy đau quá.

Anh quay đầu nhìn cậu, "Đừng nói như vậy, anh chúc em mối tình chín năm kia sẽ sớm có một cái kết mỹ mãn."

"Cám ơn anh." Cậu nói, dù biết rõ chuyện đó là không có khả năng.

"Em đi trước đi! Anh muốn nhìn rõ dáng em, anh có thể ghi nhớ..." Anh miễn cưỡng mỉm cười.

"Hẹn gặp lại." Na Jaemin gật gật đầu, bước xuống xe.

Cậu quay lưng đi, nhẫn nại không quay lại, thoáng thấy Jaehyun cũng ra khỏi xe, đứng ở đó ngóng theo cậu, điều này làm cho cậu cảm động. Jaehyun chính là giống mộng đẹp mà cậu chờ đợi rất lâu, nhưng nay chính cậu lại rời bỏ giấc mơ ấy...

Jaemin quay lại nhìn anh phất phất tay, cố nén nước mắt trên mi quay đầu đi tiếp.

Jaehyun nhìn theo bóng cậu. Bờ vai kiên cường thoáng chốc suy sụp, tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro