Chap 18:(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tiếp sau, Lee Jeno cùng Na Jaemin trải qua cuộc sống chung rất êm đẹp. Na Jaemin vẫn mỗi ngày đi làm, công việc Bác sĩ cũng không mấy dễ dàng, nhờ năm ấy cậu sống chết vì Đại Học Kiến trúc vậy mà giờ lại thành một bác sĩ ngoại khoa, một thời gian không hề ngắn để cậu nỗ lực , tối cậu về thì mua đồ ăn tối, chỉ là bây giờ cậu mua cho 2 người.

Lee Jeno làm việc rất trễ, thường quá mười hai tiếng, khi anh tan tầm trở về thường đã quá giờ cơm tối, anh chỉ im lặng cùng cậu ăn tối. Thi thoảng anh về trễ sau mười giờ, thì tủ lạnh cũng có sẵn đồ ăn cho anh, dùng lò viba hâm qua là có thể dùng được. Bọn họ tới lúc này cũng chưa nói với nhau thêm cái gì, nhưng vẫn rất ăn ý, không cần nói dài dòng, không cần phải chỉ vẽ nhau.

Ban đêm, anh trong bóng đêm ôm cậu, tính sở hữu mãnh liệt lúc này mới có thể lộ rõ. Sáng sớm, có khi anh rời giường trước, đi thẳng đến công ty, có khi anh lại làm hại cậu đi làm muộn, đơn giản vì anh đột nhiên tới hưng phấn. Cuộc sống cứ như vậy không có nhiều tranh chấp, đơn giản như dòng nước chậm rãi chảy.

Lại một ngày thứ Sáu nữa, Na Jaemin mua đồ ăn cùng báo chiều trở về, bắt đầu làm bữa tối.

Cậu hôm nay vừa cứu được một bệnh nhân bị tai nạn chấn thương ở mặt nên rất vui, định làm bữa tối thật ngon mừng chuyện này, cậu lục đủ cả hai tiếng trong bếp để chuẩn bị đồ ăn, người làm định giúp một tay cậu liền từ chối, thấy cậu tất bật như vậy, người làm chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu rồi ra về.

Tám giờ, anh vẫn chưa về, cậu có chút nản lòng nhưng vẫn ăn cơm.... một mình, đem một phần lớn để dành riêng để vào tủ lạnh. Nhóc mèo lẽo đẽo theo sau cậu vào thư phòng, vừa nghe nhạc, vừa đọc sách. Đến mười giờ anh vẫn không trở về, cậu lại lôi báo chiều ra đọc.

Rồi cậu nhìn thấy một dòng tin khiến toàn thân phát run tin tức, tuy rằng chỉ ngắn ngủn vài dòng lại làm cho cậu cảm thấy vô cùng rung động.

Là đám hỏi của hai đại gia tộc, Lee Jeno cùng Hanađêm nay đính hôn...... Tờ báo rớt xuống đất, Na Jaemin chỉ nhìn thấy tiêu đề liền hiểu được anh vì sao về trễ, cậu đúng là ngốc, còn tất bật làm bữa tối chỉ mong được dùng bữa với anh, nghe anh khen vài câu về công việc.

Cậu tất nhiên không cảm thấy kinh ngạc về chuyện này, nhưng cái cậu không ngờ là cậu lại có cảm giác đau lòng!

Điều này sao có thể? Lee Jeno là một kẻ vô sỉ đã dùng thủ đoạn uy hiếp, khống chế cậu nhiều năm qua, vậy thì việc anh kết hôn cùng người khác kết hợp làm sao có thể ảnh hưởng tâm tình của cậu?

Nhưng lúc này cái cảm giác nặng nề trong ngực, chua xót trong lòng là do đâu chứ?

Giờ phút này, cậu thực sự cảm nhận mình quá yếu ớt bất lực, trước kia cho dù bị anh áp bức, cậu cũng chưa từng cảm thấy khó chịu như thế này, rốt cục cậu hiểu ra, cậu đã đem lòng yêu con người ấy...

Có lẽ ngay ở lần gặp đầu tiên năm đó, cậu đã có tình cảm với anh rồi, cho dù khởi đầu là chán ghét lẫn khinh thường, nhưng cậu đã từng đối với ai có phản ứng mạnh mẽ vậy đâu? Không có, cậu không quá hận ai, cậu chỉ hận có Lee Jeno thôi, nhưng cũng nghĩa là cậu có yêu anh......

Đã 1 giờ khuya, Lee Jeno đi vào phòng.Na Jaemin co người trên giường, ý thức thập phần thanh tỉnh, bởi vì cậu căn bản là ngủ không được. Anh chậm rãi đến gần phòng ngủ, trên đường đi đã đụng ngã một số thứ, đến khi anh ngồi xuống cạnh giường, cậu nghe được mùi rượu nồng nặc. Xem ra anh uống rượu, cũng khó trách, hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời anh mà! Na Jaemin chua xót nghĩ.

"Em ngủ rồi à?" Anh sờ sờ bả vai cậu.

Cậu không đáp lại, đêm nay cậu không muốn đối mặt anh, càng không thể nói được lời chúc mừng.

Anh thấy cậu không ra tiếng, bả vai lay động một chút, cả người áp đến trên người cậu.

"Tránh ra! Anh là đồ sâu rượu!" Hương rượu bao quanh người anh trong lòng cậu dâng lên cảm giác mị hoặc nhưng là; cậu không muốn bị anh dụ dỗ, hơn nữa hôm nay là ngày anh đính hôn!

" Em còn chưa ngủ? Đang đợi anh à?" Anh nghe được, tỉnh táo đáp lời, cúi đầu nở nụ cười.

"Tôi không có!" Cậu lập tức phủ nhận.

Khó có lúc nào thấy anh cười ra tiếng như vậy, là vì cùng Mang tiểu thư đính hôn nên anh rất cao hứng sao? Dù sao với chuyện này thì địa vị thừa kế của anh sẽ càng củng cố! cậu nghĩ, không khỏi cảm thấy một trận khổ sở.

"Em không đợi anh thì đợi ai? Em chỉ có thể chờ một mình anh mà thôi, nghe rõ không?" Anh giữ chặt hai tay cậu, không cho cậu tiếp tục giãy dụa.

"Buông!" Cậu thật sự vô tâm cùng anh triền miên.

Lee Jeno đương nhiên không nghe, môi cứ thế hôn dọc từ gáy xuống, hít thật sâu hương thơm của Jaemin

"Em thật thơm ...... Vì sao em luôn thơm như vậy......"

"Không cần." Lời của cậu bị hòa tan bởi nụ hôn của anh, nụ hôn mang theo nồng đậm rượu vị, mãnh liệt mà trực tiếp, làm cho cậu choáng váng hoa mắt đứng lên. Jeno một phen xé rách áo ngủ làm ngực cậu bị phơi bày, bàn tay to xoa lên thân thể mềm mại của cậu, bắt đầu mạn vô chừng mực ngọt ngào tra tấn.

"Anh say rồi!" Jaemin hét lên, Cậu không muốn bị anh coi lầm thành người đàn bà khác!

"Anh say, nhưng không phải uống rượu say, mà là bởi vì hương thơm của em ......" Anh mê muội hôn lần da thịt cậu.

Cơ thể của cả hai dường như cũng tự nguyện, một bên say rượu, một bên kháng cự, mà vẫn là càng lúc càng dán sát với nhau, dục vọng tăng cao, bọn họ chỉ có thể leo lên đối phương, không ngừng ở trong đó đình trệ.

"Anh muốn, anh muốn em ......" Anh vừa tiến sâu vào trong cậu, vừa thì thầm bên tai.

Cơ thể Na Jaemin sớm phản bội cậu, trước mọi sự xâm nhập của anh dần hàng phục.

Kích tình qua đi, Na Jaemin cố gắng xoay người sang chỗ khác, tức giận với sự nhạy cảm của chính cơ thể mình.

Lee Jeno vẫn không buông tha cậu, hai tay ôm vòng sau lưng cậu, cúi mặt vào mái tóc của cậu rồi mới chịu ngủ.

"Đừng chạm vào tôi, đừng để bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi!" Na Jaemin rốt cục nhịn không được kháng nghị.

Anh ngẩn ra nửa giây, sau đó tức giận giơ tay lên, "Bẩn? Vì sao nói anh bẩn? Anh làm sao mà không đủ tư cách chạm vào em?"

"Anh đi tìm vị hôn thê của anh đi...... Tôi không muốn anh chạm qua cô ta xong lại về đây chạm vào tôi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro