Chap 19: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị hôn thê?" Giọng nói của anh có phần ngơ ngác, nghĩ nghĩ một chút,

 "A! Cái cô kia......"

"Anh đã đính hôn rồi, sao vẫn không buông tha tôi?" Giọng nói của Jaemin bắt đầu nghẹn ngào, đêm nay cậu đã chịu ủy khuất, chua xót, nên bắt đầu bộc phát tất cả.

"Anh..... em......" Jeno nghe được tiếng khóc của cậu, im lặng không nói lới nào, tựa hồ anh không biết phải làm sao.

Jaemin thật sự không hiểu vì sao nước mắt cậu tuôn chảy không ngừng như vậy, cậu vốn đâu phải người hay khóc, sao cả 2 lần đều là khóc trước mặt anh?

"Em...... em khóc cái gì?" Giọng nói của anh pha lẫn bối rối.

"Không liên quan đến anh ! Tôi thích khóc thì tôi khóc!" Cậu vùi mặt vào vai anh, cố ngăn tiếng thút thít.

Lee Jeno giống hiểu ra được cái gì, vươn tay vuốt ve bả vai cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về như kiểu dỗ dành tình nhân nhỏ đang ghen, "Nếu em khóc vì cô ấy, thì chỉ mệt cho em...... Ai! Làm sao mà khóc không ngừng vậy ? Ngốc nghếch, đừng khóc nữa. Ngay cả tay cô ấy anh còn chưa chạm qua......"

"Anh gạt tôi......" Cậu làm sao mà tin được!

"Trên thực tế, chín năm qua anh căn bản không chạm qua người khác, chỉ có mình em......" Nói ra những lời này Lee Jeno cũng có phần ngượng ngùng.

Jaemin kinh ngạc ngừng khóc, "Làm sao có thể?" Anh nói vẫy để dỗ cậu nín sao? Nhưng anh cần gì phải dỗ cậu? Cậu bất quá chỉ là tình nhân thôi!

Anh cười tự giễu, 

"anh cũng thường tự hỏi tại sao, có lẽ...... Anh là một kẻ sống theo thói quen, anh không quen ôm người phụ nữ khác, kể cả vị hôn thê kia, anh chỉ cần em......"

Cậu không biết nên phản ứng thế nào, anh có nói thật không? Vì lí do gì chứ? Chuyện này nghĩa là gì?

"Cho nên em đừng khóc ...... Em mà khóc...... Anh sẽ không biết làm thế nào." 

Anh thở dài một tiếng, lấy đôi môi hôn lên nước mắt của cậu. Đây có thể là lời của tên ác ma như anh sao? cậu quả thực không thể tin được lỗ tai của mình.

"Anh say thật rồi......" Nhất định là như vậy, nếu không người như anh sao có thể nói ra những lời nói đáng sợ như vậy.

Jeno cười cười, phảng phất vẻ say say mông lung, đôi mắt cười híp lại.

"Anh say...... Nhưng anh rất rõ ràng...... Anh không cần người phụ nữ khác......anh muốn về nhà ôm em, ôm em anh ngủ được......" Khi nói những lời này, điệu bộ của anh như một đứa trẻ. Jaemin không nói nên lời, cậu thật sự không tiếp nhận được tình cảnh đó.

Anh hôn lên mái tóc của cậu, chậm rãi nhắm mắt lại,

 "Anh cưới người kia, chẳng qua là vì công ty... Nhưng anh rất rõ anh chỉ muốn có em......"

"Nhưng ...... Nhưng ......" Jaemin ngây ngốc không biết phải nói thế nào.

Lee Jeno không nói gì nữa, anh hôn xong đã rơi vào giấc ngủ, chất cồn đã khiến anh phá vỡ trấn tĩnh bình thường, có điều anh không biết là người khác đã bị ảnh hưởng như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro