Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Lee Jeno,sao giờ này mày còn ở nhà nữa???"

Lee Donghuyck vừa mở cửa vừa càm ràm thằng bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo của cậu.

"Hư cửa nhà tao giờ thằng kia,tao vẫn còn chưa quên vụ mày cầm búa đập cửa nhà tao vì mày uống say đâu"-Jeno vừa nói vừa mở gói Jelly ra ăn

"Thôi được rồi lỗi tao được chưa"-Donghuyck ngồi xuống cạnh sofa-"Hôm nay chúng ta có 1 khóa học làm bánh với anh Mark đó"

"Mày qua đó vì bánh hay vì trai?"-một câu nói đầy sự mỉa mai phát ra từ miệng Jeno dành riêng cho Donghuyck

"Ừm thì.....cả hai"-tai Donghuyck đỏ lên-"Dù gì cũng nể tình anh em lâu năm nên đi với tao nha"

Jeno chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ-"Nản,không muốn đi"

"Thôi mà Lee Jeno~~~~ đi với tao đi,một mình buồn lắm. Mai là 1 ngày đặc biệt đối với mày và Jaemin đúng chứ,mày không muốn học làm bánh tặng cậu ấy à?"

"Đợi tao 5 phút! Tao đi thay đồ liền !"-Vừa dứt lời,Jeno phóng như bay vào trong phòng để lại Donghuyck ngồi bên ngoài thở dài

--------( 8 năm trước )--------

"Aishh~sao tự dưng trời lại mưa vậy nè"-Jeno đứng trước sảnh trường,buồn bực nhìn cơn mưa đang rơi một ngày một lớn hơn ở ngoài. Lúc nãy giáo viên vừa phát bài kiểm tra Hóa cuối kỳ và anh nhận được 49 điểm, đáng lẽ anh đã được 79 điểm rồi nhưng bằng một cách nào đó mà tên bàn trên đã ném rất nhiều giấy phao xuống chổ anh,cứ liên tục như thế khiến anh phát điên lên cầm lấy những miếng giấy vo lại thành cục rồi ném lên tên bàn trên,đúng lúc đó giám thị bước vào và điểm của anh bị trừ 30 điểm vì tội xài phao. Rõ ràng là thằng kia nó dùng tài liệu rồi mới ném qua chổ anh cơ mà???Không những thế Lee Donghuyck đã bỏ về trước với anh người yêu Canada của nó.Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn,tức chết đi mà.

"Nay mình bước nhầm chân xuống giường hay sao mà xui dữ vậy trời"-Jeno vừa nói vừa đá vào tường,bỗng nhiên có giọng nói vang lên "Hình như bạn quên mang ô đúng không? Bạn có thể đi chung ô với mình" Jeno quay về nơi phát ra giọng nói,là một nam sinh?!- "Ừmm cũng được. Cảm ơn bạn"-Jeno nói,anh cảm thấy ông trời đang cử một vị cứu tinh xuống cho anh.

Trên đường đi,cả hai không nói với nhau câu nào,anh quay sang nhìn kĩ cậu nam sinh lúc này đang cắm mặt xuống đất mà đi.Cậu ấy cao bằng anh, da trắng,đeo kính cận,mái tóc đen rũ xuống che đi 1 phần tầm nhìn,dáng người thanh mảnh,trên tay còn ôm mấy quyển sách,nhìn kiểu gì cũng giống mấy tên mọt sách thành tích lúc nào cũng đứng đầu trường.

"Ừm...Bạn tên gì?"-Jeno mở lời

"M...mình là Na Jaemin"-nam sinh ngập ngừng nói

/Na Jaemin?! Chẳng phải là thủ khoa đứng đầu trường lúc nào cũng bị đám côn đồ bắt nạt hay sao?/-Jeno nói thầm-/Có thể bạn ấy muốn kết thân với mình để khỏi bị bắt nạt đây mà/

"Nhà bạn ở đâu?"-Jaemin hỏi

"Đường xxx"

Cả hai tiếp tục không nói lời nào với nhau cho tới khi về đến nhà của Jeno

"Cảm ơn bạn nha"

"Không có gì đâu.Mình về đây,bye~ "-Jaemin nở nụ cười mà theo như Jeno thì đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng được thấy. Từ lúc ấy Jeno đã biết tình yêu sét đánh là như thế nào.

Jeno vừa bước vào trong nhà liền thấy Lee Donghuyck đang nằm dài trên sofa "Ayo wassup bạn t... ÁAAAAAAA"-Chưa kịp dứt lời đã bị Jeno đạp cho về với đất mẹ-"Yah sao mày đạp tao hả thằng cún thúi kia"

"Mày biết thủ khoa trường mình không?"

"À Na Jaemin hả,bạn ấy là em họ ông Mark á nghĩ sao tao không biết"-Donghuyck vừa nói vừa xoa mông-"Sao,đừng nói là mày thích bạn ấy nha?"

"Bạn ấy dễ thương lắm"-mặt Jeno bắt đầu nóng lên-"Ừ thì nãy bạn ấy có cho tao đi nhờ ô,nên là tao đang tính tặng bạn ấy cái gì đó nhưng mà tao không biết bạn ấy thích cái gì. Nãy quên hỏi rồi"-Jeno gãi đầu,giá mà lúc nãy anh chủ động hỏi sở thích của đối phương thì bây giờ anh không phải bị thằng bạn trời đánh cười vô mặt.

"ỐI GIỒI ÔI BẠN TÔI BIẾT YÊU RỒI NÈ MỌI NGƯỜI ƠI HÁ HÁ HÁ"-Donghuyck gào lên,vui sướng như Chelsea vô địch giải ngoại hạng anh-"Bạn ấy thích gato dâu với cafe,mai rủ bạn ấy đi ăn ở quán anh Doyoung là được chứ gì?"

"Nhưng mà rủ sao?"

"Đừng nói với tao là mày không có số của cậu ấy nha?!"

"Có chứ mày,tao đâu có ngu đến nỗi mà không hỏi cách thức liên lạc đâu"

"Thế thì mày nhắn tin cho người ta,nói là cảm ơn vì đã cho đi nhờ ô,mai tớ mời cậu ăn bánh gato dâu là được chứ gì. Trời ơi thằng bạn tôi nó ngu đến nỗi vậy luôn hả trời"-Donghuyck mếu máo.

"Ừ OK,thanks"-nói rồi Jeno đi vô phòng

"Yah,mày đạp tao xong mày không xin lỗi mà cái mặt dửng dưng thế hả thằng kiaaaa"

(Tối hôm đó)

Jeno cứ liên tục tắt rồi mở điện thoại,anh không biết làm cách nào để bắt chuyện với Jaemin. Anh cứ đi qua đi lại trong phòng cho tới khi Donghuyck lên tiếng-"Mày cứ đi như thế mà không biết chóng mặt hả thằng kia"

"Tại tao lo lắng thôi mày,lỡ như tao làm sai bước nào đó thì bạn ấy sẽ nghĩ tao là người dở hơi cho coi"-Jeno cứ tiếp tục đi lòng vòng trong phòng khiến Donghuyck tức điên lên-"Lại đây để tao chỉ cho thằng hâm. Đầu tiên thì mày phải chào người ta trước,sau đó thì mày phải cảm ơn vì người ta đã giúp mày,cuối cùng là ngỏ ý muốn mời người ta đi ăn như vầy nè. ABCDEFXYZ....."

Donghuyck mở 1 lớp tư vấn tình yêu cho tên bạn thân trời đánh của mình. Nếu hỏi Jeno rằng anh có tin những gì mà Donghuyck dạy không thì câu trả lời chính là K.H.Ô.N.G! Nhưng vẫn phải làm theo những gì nó chỉ vì dù gì nó cũng có kinh nghiệm yêu đương cơ mà. Nhưng anh không ngờ rằng những kế hoạch của Donghuyck không những thành công mà còn vô cùng mĩ mãn nữa chứ.

imnojam
Hi Jaemin
corianderboy
Hi bạn,có gì hong '-'
imnojam
Ừ thì tớ muốn cảm ơn cậu về chuyện chiều nay á ;-;
corianderboy
Ầy không cần đâu mà ~><
imnojam
Bạn thích gato dâu với cafe đúng không? Sau giờ học ngày mai ra quán Do0 Rabbit nha,mình bao :>
corianderboy

Ok~hẹn cậu ngày mai nha~

"Mày thấy chưa tao bảo rồi,đừng nên cãi lời thầy. Hứ!"-Donghuyck vênh mặt lên nói-"Nhớ ngày mai cẩn trọng lời nói nha thằng kia,mày mà lỡ nói gì bậy bạ là con người ta chạy mất dép đấy. Thôi tao về phòng đây"-nói rồi Donghuyck về phòng của mình để lại Jeno đang nhảy dựng lên vì được crush rep. Bên Jaemin cũng không khá hơn là mấy. Sau khi rep tin nhắn của Jeno xong thì vùi mình vào trong chăn,mặt đỏ hơn trái cà chua.

Đêm đó có hai người mất ngủ

(Hôm sau)

Jeno mang một tâm trạng thấp thỏm lo sợ Jaemin sẽ không đến,dù gì tan học cũng được 1 giờ rồi mà.

"Jeno ah,em có hẹn với ai sao?"-anh chủ quán hỏi

Kim Doyoung,chủ quán Do0 Rabbit là 1 sinh viên năm cuối đại học kinh tế. Nhà vô cùng khá giả nhưng vì muốn được tự lập nên xin gia đình cho mở 1 quán cafe nho nhỏ nằm gần trường cấp 3 mà anh từng học. Jeno,Donghuyck và Mark là khách quen ở đây cho nên 4 người thân nhau như anh em ruột thịt. Mặc dù tụi nhỏ hay lấy Doyoung là trò tiêu khiển như việc nhai đi nhai lại cái dáng pose trong đợt chụp kỷ yếu của anh,hay là có một hôm tụi nó cầm cây súng đồ chơi bắn lung tung trong quán làm khách chạy mất dép nhưng mà anh cưng tụi nhỏ lắm nha,luôn ở cạnh khi các em cần tới mình,trừ thằng Donghuyck ra :)

"Em có hẹn với người ta mà người ta hong tới rồi anh ơi TvT"-Jeno mếu máo,ôm chặt lấy eo Doyoung giống như đang thất tình cho đến khi có người bước vào quán. Là Na Jaemin

/Thôi chết rồi,sao bạn ấy lại đến đúng lúc này cơ chứ. Không được không được,không thể để bạn ấy thấy mình trong tình trạng thế này được. Phải lấy lại hình tượng soái ca ấm áp không tấu hề của mình lại/

Jeno luống cuống bỏ Doyoung ra rồi chỉnh trang lại trang phục làm Jaemin cười rớt nước mắt. Giống như cậu vừa bắt quả tang được Jeno đang làm chuyện xấu vậy.

"Mình vừa bỏ lỡ chuyện gì sao,nhìn bạn luống cuống thế nhỉ :)))"

"À...à...kh..không không có gì đâu cậu đừng quan tâm haha."-bây giờ có đưa cho Jeno 10 cái quần vẫn chưa hết nhục nữa trời ơi.-"Doyoung huyng cho em gọi 1 phần gato dâu với 1 ly Latte..."

"1 gato dâu với 1 ly Americano 8shot"-Jaemin cắt ngang lời Jeno

Jeno mắt chữ A mồm chữ O,cậu vừa gọi 1 phần Americano 8 shot á?? Anh có nghe nhầm không vậy?Bình thường đã gọi 4shot là đắng lắm rồi đằng này gọi đến 8shot.

Khi anh chưa kịp hoàn hồn thì Doyoung đã mang đồ đến rồi. Jeno ngỏ ý muốn nếm thử và anh dường như đã hối hận vì quyết định của chính mình. Cái vị nó không khác gì cái lốp xe cả.

"Nè,bạn ngấm nỗi cái vị này sao?"

"Bình thường mà,mình uống quen rồi"-Jaemin thản nhiên trả lời

"Mốt không được uống nữa,không tốt đâu. Doyoung huyng cho em 1 ly trà đào với"-Jeno nhanh chóng giật lấy ly cafe trên tay Jaemin và để sang bàn khác

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết! Mình nói không được là không được!"

Không khí đột ngột trở nên im lặng...

"N...nãy mình có hơi lớn tiếng,cho mình xin lỗi nha"-Jeno cuống cuồng lên,hiện tại anh đang cảm thấy rất áy náy

"Ầy có gì đâu,bạn muốn tốt cho mình mà. Dù gì thì mình cũng nên uống ít lại

Cả hai đều chìm vào im lặng,một lần nữa.

"Tí bạn có rảnh không,lát nữa đi công viên với mình nha"-Jaemin ngỏ ý

"Cũng được,dù gì mình cũng không có gì làm"

(Đến tối)

"Người anh em,buổi hẹn hò hôm nay của mày sao rồi?"

"Hẹn hò cái gì,tao còn chưa tỏ tình chứ ở đó mà hẹn hò"

"Nhưng mà nhìn mày với bạn ấy đẹp đôi lắm,ai nhìn vô cũng tưởng hai người đang hẹn hò cơ mà"

"Ừ,tao cũng mong là vậy"

"Bạn ấy học lớp 12B7"

"Mày nói với tao cái này làm gì?"-anh khó hiểu nhìn Donghuyck chỉ thấy cậu ta đang cười gian nhìn lại mình

"Mày biết mày phải làm gì mà hề hề hề"

(Hôm sau)

Tại cửa lớp 12B7 người ta thấy bóng dáng của 1 hotboy đang đứng. Mấy cô nữ sinh trong lớp cứ tưởng người ta đang đợi mình nên cố gắng dọn dẹp sách vở thật nhanh để ra đi chung với anh nhưng cứ mỗi lần như thế thì các cô nữ sinh đều nhận được câu "TÔI KHÔNG ĐỢI CÔ,TÔI ĐỢI BỒ TÔI". Sau khoảng nửa tiếng thì bọn họ cuôi cùng cũng biết được người anh đợi là ai,là tên mọt sách Jaemin??? Tại sao cậu ấy có thể chơi chung với tên mọt sách đó chứ. Thiệt là tức chết đi mà.

Jaemin vừa ra đến cửa lớp thì đã thấy 1 bóng dáng đang đợi mình trước cửa

"Bạn đến đây làm gì?"

"Mình đến để đợi bạn. Có vài bài mình không hiểu nên mới nhờ bạn một xíu"-Jeno vừa nói vừa xoa mũi,rõ ràng là đang nói dối.

"Được rồi,lên thư viện đi"

Sau khi cả hai đến thư viện trường,cả hai cùng vùi đầu vào đống sách vở. Nếu nói Jeno không hiểu bài thì là nói dối,anh rất hiểu là đằng khác chả qua anh chỉ muốn ở bên cạnh Jaeminie mà thôi.

Học hành xong xuôi thì hai người chào nhau đi về,nhưng vừa đến sân trường thì trời lại đổ mưa

"Bạn có mang ô không?"

"Mình quên rồi..."

"Thế thôi,mình với bạn lội mưa về"

"Nhưng....nhưng...lỡ bị cảm thì sao"

"Có mình bị cảm thôi chứ bạn không bị đâu"-Jeno vừa nói vừa cởi áo khoác đồng phục ra-"Nè,chui vào đây"

Jaemin bắt đầu núp dưới áo khoác của Jeno vì cậu biết rằng chỉ còn cách này thì mới về được

"Okay 1,2,3"

Cả hai bắt đầu chạy ra ngoài. Lúc đó người ta thấy có hai thiếu niên từ ngôi trường S đang núp dưới chiếc áo khoác mà chạy nhanh về nhà,trên mặt nở nụ cười đầy sức sống của tuổi trẻ . Khung cảnh có chút giống với những bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường mà họ đã từng xem.

Lúc về đến nhà thì Jeno đã tự hào nói với Donghuyck rằng anh đã thể hiện được bản lĩnh của một thằng đàn ông trước mặt crush. Mặc dù sau đó anh có bị cảm do ngấm nước mưa quá nhiều nhưng ít nhất thì đấy là một trong những thành tựu lớn nhất cuộc đời mình.

Sau buổi chiều ngày hôm đó thì cả hai càng ngày càng thân thiết hơn,ngày nào tan học cũng đến thư viện cùng nhau hay là những buổi đi dạo trong công viên vào cuối tuần thì cả hai vẫn không hề tách nhau ra. Bởi vậy nguyên cái trường S nếu muốn tìm Jaemin thì cứ hỏi Jeno và ngược lại. Cả hai dính nhau đến nỗi mà Lee Donghuyck hối hận vì đã giúp thằng bạn mình cua crush để rồi bây giờ nó toàn bỏ mình đi,ấm ức về kể tội với Lee Mark. Jeno yêu Jaemin cả trường đều biết,có mình Jaemin không biết. Đến nỗi mà mấy cô nữ sinh trong hội fan club J cún yêu J thỏ, còn chán nản nói với anh rằng liệu hồn mà tỏ tình với cậu đi chứ cứ mập mờ như vậy nhìn mệt muốn chết. Đương nhiên để không làm các cô fan girl thất vọng thì Jen cún nhà ta đã quyết định sẽ tỏ tình với Jaem thỏ vào đêm giáng sinh chứ không nên mập mờ mãi được.

Giáng sinh đến,tuyết cũng bắt đầu rơi dày đặc bên ngoài,Jeno cầm điện thoại lên hẹn Jaemin đến công viên cả hai thường đến để bắt đầu thổ lộ tình cảm.

imnojam
Jaem ơi ,bạn rảnh không
corianderboy
Mình rảnh,có chi hong
imnojam
Ra công viên đi dạo với mình đi
corianderboy
Có gấp lắm hong '-'
imnojam
Gấp lắm,bạn ra liền đi ~><
corianderboy
Chờ mình tí. Đừng hối ~><

Jaemin đằng này sau khi nhận được tin nhắn của Jeno liền vội vàng chuẩn bị rồi ra khỏi nhà. Khi đến nơi thì cậu thấy Jeno đang đợi ở ngay chiếc ghế đá quen thuộc mà cậu với anh từng hay ngồi. Cậu chạy lại thì bị anh kéo đi ra ngay giữa cây cầu. Trong khi Jaemin còn đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra thì Jeno hỏi một câu khiến cậu đứng hình

"Bạn đã bao giờ thích ai chưa?"

"..."

"Mình hỏi là bạn đã bao giờ thích ai chưa?"

Đáp lại Jeno là tiếng gió vi vu thổi qua. Anh vẫn kiên trì hỏi lại một lần nữa,và cuối cùng anh đã nhận được hồi đáp từ Jaemin

"Na Jaemin,mình hỏi bạn đã bao giờ thích ai chưa?"

"Rồi! Thích từ rất lâu rồi nhưng mà bây giờ mình không biết bạn ấy ở đâu..."

Trong lòng Jeno hụt hẫng đôi chút,anh mong cậu trả lời là cậu thích anh nhưng cậu lại lỡ đi thích người khác mất rồi.

"Bạn ấy như thế nào?"-Jeno cố nuốt ba chữ 'Mình thích bạn' vào trong,cố gắng hỏi xem người Jaemin thích là như thế nào

"Hồi đó mình hay bị bắt nạt trong trại trẻ mồ côi,bỗng dưng bạn ấy xuất hiện và giải vây cho mình. Bạn ấy còn nói là khi nào mình bị bắt nạt thì mình cứ nói là mình được đại ca cún thúi bảo kê thì đám kia sẽ không bắt nạt mình nữa. Sau đó thì bạn ấy có đưa cho mình 1 cái vòng tay để kết tri kỉ"-Jaemin vừa cười vừa kể lại kỉ niệm hồi nhỏ,cậu còn đưa chiếc vòng tay năm đó cho anh xem.

"Bạn ấy giống như là ánh sáng lẻ loi duy nhất của cuộc đời mình lúc đó vậy. Sau đó thì bạn ấy được một gia đình nhận nuôi,mình cũng dần mất liên lạc với bạn ấy. Nếu bây giờ mình có thể gặp được bạn ấy thì mình muốn nói là mình thích bạn ấy rất nhiều"

Jeno ban này đang cảm thấy mơ hồ,anh cố gắng xâu chuỗi tất cả câu chuyện lại với nhau. Cún thúi là biệt danh hồi nhỏ của anh,hồi đó anh cũng từng ở trong trại trẻ mồ côi và quen một cậu bạn khá dễ thương,nhưng sau khi anh được gia đình khác nhận nuôi thì anh không biết cậu bạn ấy ở đâu nữa. Khoan đã,không lẽ cậu là.....

"Nana?"

Jaemin đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình thì bỗng giật mình khi Jeno gọi cái tên mà cậu bạn năm ấy đã đặt cho cậu

"Cún thúi? Là bạn hả?-Jaemin như òa khóc trước cái gật đầu của Jeno. Cậu vẫn chưa thể nào tin được người trước mặt cậu bây giờ chính là người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

"Yah,bạn..hức...bạn biết mình...hức....biết mình tìm bạn lâu lắm không hả"-Jaemin vừa khóc vừa đấm vào người Jeno

"Thôi mà đừng khóc nữa. Chẳng phải mình ở đây với bạn rồi hả. Hình như lúc nãy mình nghe bạn nói thích mình hả?"-Jeno trong lúc dỗ dành Jaemin thì vẫn không quên trêu chọc cậu

"Ai mà thèm thích bạn chứ. Bạn nghe nhầm rồi"

"Ủa vậy hả. Thế thôi mình đi yêu cô khác"

"Ê ê nè! Bạn tính đi thật đó hả?!"

"Chứ gì nữa,người ta đâu thừa nhận thích mình đâu nên mình đi yêu cô khác"

"Được rồi mình thích bạn đó được chưa"

"Nhưng mà bạn chỉ thích mình hồi xưa thôi,có thích mình bây giờ đâu"

"Người ta nói khi yêu thích 1 người thì sẽ thích hết tất cả dáng vẻ của người đó mà. Thế bạn có thích mình hong?"

"Mình không thích bạn!"

"À..."-Jaemin thất vọng cúi gầm mặt xuống

"Mình không thích bạn vì....ừm....mình yêu bạn cơ"-Jeno vừa nói vừa quay mặt sang chổ khác,tránh cho cậu thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ của anh"

"Thật hả???"

"Thật. Mình đã lừa bạn bao giờ đâu chứ"

"Thế hứa với mình đi,hứa rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ mình đi. Hứa rằng đôi ta sẽ đi cùng nhau thật lâu dài trên cuộc đời này"-Jaemin vừa nói vừa đưa ngón út ra trước mặt Jeno

"Được. Mình hứa"-Jeno nhanh chóng ngoắc ngón út của mình lại với Jaemin

Anh ôm cậu vào lòng,hứa rằng sẽ không bao giờ buông cậu ra như nhiều năm trước. Jeno bỗng dưng nhớ ra một chuyện,anh gỡ mắt kính dày cộm của Jaemin ra rồi lấy dây thun cột phần mái của Jaemin. Đến bây giờ anh mới nhìn kĩ được người anh thương bấy lâu nay. Mắt to,lông mi dài,làn da trắng ửng đỏ vì hơi lạnh,cộng thêm hai chiếc răng cửa nữa. U chu cha nhìn giống con thỏ quá đi.

"Bạn giống thỏ thật đấy"

"Không có nha,mình là mèo. Là mèo đó"

"Rồi rồi bạn là thỏ lai mèo được chưa. Con thỏ lai mèo này là của một mình cún thúi thôi nghe chưa?"

"Của một mình bạn thôi"

Giữa không khí nhộn nhịp của đêm giáng sinh,có hai thân ảnh đang ôm nhau giữa cây cầu. Mặc cho tuyết có rơi dày đặc,mặc cho từng cơn gió lạnh buốt thổi qua,bây giờ cả hai chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Jeno và Jaemin của tuổi 17 đã trở thành định mệnh của cuộc đời nhau.

----------------( Hiện tại )---------------

"Yah Lee Jeno. Nãy giờ mày nghĩ cái gì vậy. Tới nơi rồi nè"-Donghuyck lay người Jeno rồi bắt đầu mở cửa xuống xe. Điểm đến lần này của cả hai chính là tiệm cafe Do0 Rabbit mà cả hai đều là khách quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro