Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno và Donghuyck bắt đầu bước vào trong quán cafe,trước mặt hai người là Mark người chủ hiện tại của quán. Mấy năm trước,Doyoung đã chính thức lên xe hoa cùng người yêu Jungwoo bé nhỏ của mình. Kể từ đó quán được đổi tên thành Subak Watermelon và giao lại cho Mark quản lý.

Donghuyck vừa mở cửa thì đã nhào vào ôm chặt anh người yêu Canada của mình,mặc kệ cho bao lời sỉ vả của Jeno đang nhắm vào cả hai người

"Trời đất ơi tôi vô đây để học làm bánh chứ không phải bóng đèn. Tôi biết tôi là con cún nhưng mà riêng loại cơm dành cho cún này thì tôi chê :)"

"Yo bro,calm down calm down. Tới rồi thì vô bếp chờ anh. Còn em nữa Donghuyck,bỏ anh ra nếu không muốn nghỉ học. Giờ thì ngoan ngoãn đi vô bếp để anh còn dạy"

Sau khi cả ba người ổn định thì tiết học bắt đầu. Sau khi làm bánh xong xuôi rồi thì tới công đoạn nướng bánh. Lúc chờ bánh ra lò thì ba người họ có một màn kể chuyện,mà chỉ có mình Jeno kể thôi còn cặp kia là do cái tính tò mò nên cứ hỏi liên tục.

"Vậy ngày mai nữa là chuyện đó xảy ra được 5 năm rồi,nhanh thật. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa như thế nào vậy?"

"Sao anh tò mò chuyện đó vậy Mark?"

"Anh nghe nó kể là buổi đó hai đứa vui lắm. Xong anh hỏi vui như nào thì nó không nói nên đâm ra tò mò vậy thôi"

"À. Hôm đó..."

--------------------------------------------------------------

Hôm nay Jeno rất hào hứng đi ra đường, dù gì hôm nay cũng là Valentine cũng như là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người nên Jeno cứ vừa đi vừa hát nhìn rất yêu đời nha. Trên tay Jeno còn cầm theo bó hoa Sim để tặng Jaeminie,vừa đi vừa nhẩm lại ý nghĩa của loài hoa này để giải thích cho cậu hiểu. Sau khi đi một hồi thì cuối cùng cũng tới nơi,điểm hẹn hôm nay của hai người chính là tháp Namsan,ngọn tháp của những đôi tình nhân. Jeno đi đến trước cửa tháp thì đã thấy Jaemin đứng đợi sẵn,vẫy tay gọi

"Jeno ah,em ở đây nè"

"Bạn đợi anh lâu không?"

"Hong. Em vừa mới tới à. Ủa mà bạn giấu cái gì sau lưng vậy?"

"À không có gì đâu. Mình lên đỉnh tháp đi"

"Ò"-Jaemin nãy giờ cứ thấy Jeno bỏ tay ra sau lưng nên tò mò,sau khi nghe Jeno nói thế thì cũng không hỏi thêm nữa

Sau khi leo lên đỉnh tháp,cả hai đã mua 1 bộ ổ khóa tình yêu rồi viết vài chữ lên đó

"Jaemin ah,bạn viết gì dọ cho anh xem đi"

"Yah,bạn đi ra chổ khác. Tí rồi bạn sẽ biết thôi"

"Thôi mà bạn cho anh xem đi Jaeminie ~~~~"

"Em bảo không là không. Bạn muốn chết không hả"-Jaemin vừa nói vừa giơ nắm đấm lên làm Jeno phải rén không chọc nữa. Nhà là phải có nóc mà

Sau khi cả hai viết những điều ước lên chiếc ổ khóa,cả hai cùng ra ban công tháp để treo những móc khóa này lên. 

"Jaemin à,anh tặng cho bạn cái này"

"À,cái món lúc nãy bạn giấu đúng hong. Đưa cho em nhanh đi"-cậu đưa hai tay ra trước để nhận lấy bó hoa từ anh

"Woah. Cảm ơn bạn nhiều. À mà...chúng ta ở ngoài ban công này để làm gì nhỉ?"

"Để treo ổ khóa đó tiểu thiếu gia ơi"

"Ừ ha,tự dưng em quên béng mất"-Jaemin từ trong túi móc ra một chiếc ổ khóa chi chít chữ,móc ổ khóa của cậu và anh,treo lên lang cang rồi khóa lại vứt chìa khóa đi.

"Bạn biết ý nghĩa của 36 bông hoa Sim lúc nãy anh tặng là gì không?"-anh hỏi cậu,người lúc này đang loay hoay với những ổ khóa

"Hể? Em hong biết"

"Nó có nghĩa là : Trái tim anh đã thuộc về em rồi nên em sẽ mãi là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh"-Jeno vừa nói vừa ngửa mặt lên trời một cách đầy tự hào. Anh tự tin rằng Jaemin sẽ khen anh là một người sống tình cảm và lãng mạn,nhưng đáp lại anh chỉ là một bộ mặt vừa buồn cười vừa khinh bỉ của cậu

"Chái tym anh đã thuộc dề em ròi nên em sẽ mãi là tình iu dy nhất cuộc đời anh. Trời ơi sến quá ông ơi"-Jaemin nhại lại Jeno cùng biểu cảm vô cùng khó đỡ

"Ơ kìa bạn không thấy hay hả,anh đã vất vả lắm mới kiếm được đó..."-anh cuối gầm mặt xuống nói lý nhí như đang tủi thân

"Rồi rồi hay lắm,bạn là nhất bạn là số 1 bạn là thứ hai không ai chủ nhật hết. Em đói rồi,mình đi ăn đi,em biết quán này ngon lắm"

Nói rồi cậu kéo anh đi. Những dòng chữ trên 2 chiếc ổ khóa kia sẽ là minh chứng cho việc cậu và anh sẽ gắn bó với nhau cả đời 

( Em mong rằng tình cảm chúng ta sẽ bền vững như là cuộc tình của David và Victoria Beckham )
( Anh thì mong rằng tình ta sẽ thần kì như lâu đài tình ái )

--------------------------------------------------------------

"Trời! Tao không ngờ mày sến vậy luôn á Jen. Ai như ông Mark nhà tao nhạt hơn ly nước lọc lúc nào cũng là tao bày tỏ thôi. Ôi số tôi sao nó khổ vậy nè TvT"-Donghuyck sau khi nghe Jeno kể xong thì vừa chỉ vào Mark vừa rầu rĩ. Giá như anh người yêu Canada của cậu cũng bằng 1 phần của Jeno thì cậu vui biết mấy.

"Nè nè mày rầu cho cố vô nha tối nay mày mà không xuống giường được là tao không biết đâu"

"Ủa mà hai tụi bay sống chung phải không? Thế hai đứa đã abcxyz gì với nhau chưa?"

"Đương nhiên là rồi! Bạn ấy dễ dụ lắm,giống ông Mark vậy á"

--------------------------------------------------------------

"Jeno ah,bạn vừa đi đâu vậy?"
 
"Anh đi mua đồ ăn đón sinh nhật chung với bạn nè"-Jeno vừa nói vừa giơ bọc bánh trong tay lên

Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Jaemin và Jeno thề với Chúa là anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Ăn bánh xong thì anh sẽ bóc tem cậu :)

Jaemin nhìn vào bên trong bọc bánh thì thấy Jeno mua rất nhiều thạch và bánh donut. Cậu thắc mắc quay qua hỏi anh 

"Ủa mà sao bạn mua Donut với thạch chi vậy?"

"Bạn không thích sữa nên anh mới không mua bánh kem. Với lại.... I like my donut with jam in the middle"

"Hả? Bỏ thạch vô giữa donut làm chi,ăn ngán chết. Ủa mà không có nến à?"

"Bạn ăn trước đi rồi anh cho bạn thổi nến"

"Không chịu đâu bạn cho em thổi nến đi~~"

"Bạn chắc chứ?"

"Sinh nhật mà không có nến thì còn gì là sinh nhật nữa?"

"Được rồi anh sẽ cho bạn thổi nến mà. Cây nến này rất đặc biệt luôn. Anh đặt tên cho nó là job"

"Cây nến tên job? Ủa nến mà cũng có tên nữa hả?"

"Có chứ sao không"-nói rồi anh bế sốc cậu lên hướng thẳng về phía phòng ngủ-"trước khi thổi cây nến tên job thì bạn nhớ Make a wish trước đấy nhé"

( Sáng hôm sau )

"Yah Lee Jeno,bạn chết với em!"-Jaemin cầm gối ném lung tung vào Jeno. Cái gì mà cây nến tên job chứ,rõ ràng là anh đang nói bóng nói gió để dụ cậu lên giường mà

"Ai biểu bạn dễ dụ quá làm chi"

"Bạn còn dám nói thế nữa hả. Nè nha nếu ngày hôm nay em không giết bạn thì em không phải Na Jaemin"

"Ơ kìa bạn ơi bình tĩnh coi chừng té."-mặc dù bị Jaemin rượt đánh nhưng anh vẫn lo rằng cậu sẽ té vì cái tướng đi siêu vẹo của cậu

"Anh xin lỗi mà. Đừng chọi đánh nữa mà"

--------------------------------------------------------------

"HÁ HÁ HÁ. Trời ơi dừa lắm con HÁ HÁ HÁ"-Donghuyck vừa cười vừa đánh liên tục lên người Mark. Hiện tại thì cậu đang cười rớt nước mắt theo đúng nghĩa đen-"Trời ơi quả táo nhãn tiền"
 
"À mà em với Jaemin đã quen nhau cũng khá lâu rồi, hai đứa đã bao giờ về ra mắt với ba mẹ em chưa?"

"Dạ rồi,đó là tết năm bọn em được 19"

--------------------------------------------------------------

"Jaemin à,lại đây anh nói nè"-Jeno nói vọng từ phòng khách ra

"Hả? Bạn gọi em chi?"-Jaemin nghe được Jeno gọi thế là phải lật đật chạy từ nhà bếp ra phòng khách.

"Mai về nhà với anh nha"

"Ể??? Mai á? Nhưng mà lỡ hai bác không thích em thì sao?"

"Không sao đâu,gia đình anh đảm bảo sẽ thích bạn mà. Con trai của hai người vớ được một người con dâu dễ thương xinh đẹp ngoan ngoãn lại còn đảm đang như bạn thì ai mà chả thích đúng không?"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết. Anh dọn đồ hết rồi mai về với anh"

( Hôm sau )

Trước cửa căn nhà to tổ chảng ở Gangnam,khu nhà ở đắt đỏ nhất Hàn Quốc có một đôi trẻ đang giằng co ở ngoài. Người lớn hơn thì đang cố kéo người nhỏ hơn vô nhà trong khi người kia lại không chịu. Cứ giằng co một hồi thì chủ căn nhà cũng đứng ra giải quyết

"Làm cái gì mà ồn ào quá vậy hả"-một người đàn ông bước ra từ trong nhà,trên tay còn cầm theo cây chổi lông gà khét tiếng

"Thôi mình ơi bớt nóng. Đứa nào làm cho vợ tao bực ra đây coi"-thêm một người đàn ông bước ra từ trong căn nhà,trên tay còn cầm theo dây nịt huyền thoại của các ông bố. Hình như cao to hơn người đầu tiên,chắc là kèo trên rồi.

"Ủa ba lớn ba nhỏ,sao hai người cầm vũ khí ra đây vậy?"-Jeno buông Jaemin ra,ngỡ ngàng nhìn hai người đàn ông một người cầm chổi một người cầm nịt đang đứng trước mặt. Khoan đã,Jeno gọi hai người đó là ba lớn ba nhỏ? Vậy là hai người đó là bố chồng của cậu rồi.

"Dạ...dạ...con chào hai bác. Con là Jaemin ạ"-Jaemin vội chỉnh lại trang phục rồi cúi người trước hai vị ba đại nhân của người yêu mình

"Ahhhh,con dâu của ta đây rồi. Vào đây đi con"-ba nhỏ của Jeno chạy lại ôm chặt lấy Jaemin rồi dẫn cậu vô nhà.

"Được rồi con ngồi xuống đây đi. Thằng Jeno đâu,mày đi pha trà cho tao"

"Ơ nhưng mà...."

"Giờ mày muốn nhưng mà với tao không. Tao vẫn chưa cất dây nịt đâu đó thằng kia"

"À dạ dạ con đi liền"

"Con với chả cái. Hì hì lúc nãy hai ta có làm con sợ hả. Không sao đâu hai bọn ta hiền khô à,còn đối với thằng Jeno kia thì bọn ta mới dùng vũ khí thôi. Ta là Lee Taeyong,còn đây là chồng ta Jung Jaehyun"-Taeyong nhanh chóng giới thiệu bản thân và chồng mình với cậu sau khi sai thằng con trời đánh đi pha trà.

"Bác họ Lee ạ? Thế tại sao Jeno bạn ấy không theo họ Jung mà theo họ Lee giống bác?"-Jaemin ngơ ngác hỏi Taeyong

"À. Hồi nó còn nhỏ là có mình bác nuôi thôi nên nó là họ Lee. Sau này bác cưới chồng bác rồi thì chồng bác không chịu đổi họ cho thằng bé,nói là họ Lee giống bác cho hay."

"Hai ba làm gì mà sao ồn ào quá vậy hai ba... ỦA ANH HAI MANG ANH DÂU VỀ NHÀ RỒI NÈ. CHÀO ANH DÂU EM LÀ JUNG SUNGCHAN 10 TUỔI EM CỦA ANH JENO. ANH DÂU DỄ THƯƠNG XINH XẮN QUÁ À SƯỚNG NHẤT ANH HAI EM RỒI NHÉ"-cậu nhóc vừa đi từ cầu thang trên nhà xuống đã hét to lên rồi trèo lên người Jaemin làm cậu hoang mang cực độ

"Ê thằng kia mày làm gì bồ tao đó. Bỏ ra nhanh"-Jeno vừa đi pha trà xong thì lập tức phi đến rồi tách thằng em của mình ra khỏi người Jaemin

"Em ôm anh dâu một tí thôi cũng không được hả?"

"KHÔNG MÀI. ĐI VỀ PHÒNG ĐI :)"

Sungchan ấm ức đi lên lầu. Cậu chỉ muốn ôm anh dâu một tí thôi mà anh hai cũng la nữa. Anh hai đáng ghét. Hứ,mai mốt cậu lớn lên cậu đem người yêu về nhà thì cậu cũng không cho anh hai ôm đâu.

"Cái thằng này,bắt nạt em hoài vậy"-Taeyong đánh vài cái lên người Jeno

"Ơ hay sao ba nhỏ đánh con. Tại nó ôm bồ con trước chứ bộ"

"Để em nó ôm một chút thôi mà trời"

"Không được. Bồ con chỉ mình con được ôm thôi"-nói rồi anh ôm cậu chặt cứng,đến nỗi cậu cảm tưởng như cậu sắp tắt thở tới nơi

"Mày học đâu ra cái thói dính người như thế hả thằng kia?"-Jaehyun im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng

"Còn học từ ba lớn cả mà. Chẳng phải hồi đó ba lớn cứ suốt ngày dính lấy ba nhỏ rồi đòi ôm ôm hun hít các thứ rồi lúc mà ba nhỏ không chịu thì lại bày trò nói anh không thương em nữa à? Trời ơi con lại hiểu ba quá cơ "

"Á à thằng này mày láo hả mày"-Jaehyun rút dây nịt ra rồi dí Jeno khắp căn nhà

"Haiz thôi kệ hai cha con nhà đó đi con. Vô đây ăn cơm với bác nè"-Taeyong bất lực,cái cảnh này ngày nào cũng thấy riết quen rồi

"Jaemin nè,ăn nhiều vô đi con"

"Ăn cái này nữa nè Jaemin"

"Trời ơi con ốm quá đó ăn thêm đi. Cái này cũng ngon nè"

Jaehyun với Taeyong trong giờ cơm cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát cho Jaemin,cậu không ăn được nhiều như vậy đâu nhưng mà nể tình bác trai làm nên phải cố ăn cho hết.Bên ba người thì ấm cúng như thế còn bên Jeno với Sungchan thì cứ ấm ức không thôi. Rõ ràng là hai thằng con trai đang ngồi một đống ở đây mà trong mắt ba lớn ba nhỏ chỉ để ý mỗi mình đứa con dâu ngoan hiền kia thôi. Thế là trong một gian phòng ăn thì chúng ta có hai thế giới riêng biệt.

"À anh Jaemin ơi,sao anh quen được ông anh hai em hay vậy. Ổng vừa hâm hâm dở dở suốt ngày ăn hiếp em mà anh lại mê ổng được. Nể thật"-Sungchan vừa ăn vừa nói

"Ừ đúng rồi con. Sao con quen được thằng con trai thiểu năng của hai bác hay vậy con. Nó bỏ bùa con hay cái gì vậy"

"À...dạ...dạ"-đối với những câu hỏi dồn dập được cả nhà Jeno hỏi thì Jaemin chỉ biết dạ vâng thôi chứ cậu không biết trả lời sao cả

"Nè mọi người sao nói con như thế. Con là con trai của cái gia đình này đó"-anh cố ý gằn giọng để cho mọi người vẫn nhớ đến thằng con này. Nhưng thay vì nhận được lời xin lỗi thì anh lại được nhận 1 câu từ phía hai người ba 

"Tao chỉ có đứa con dâu này thôi. Còn mày thì miễn nha con"

Bữa ăn diễn ra với một không khí rất bực dọc và tủi thân. Đó là Jeno nghĩ thế thôi chứ mọi người vẫn cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp. Ăn xong thì bắt đầu đến công cuộc dọn nhà đón tết,trong khi Jeno đang làm việc cực nhọc thì Jaemin được ngồi xem TV cắn hạt hướng dương vì được miễn làm việc nhà. Canh lúc hai ba không để ý thì anh liền rủ cậu dọn phụ rồi bày ra vẻ mặt cún con để năn nỉ cậu,đương nhiên là cậu sẽ giúp anh rồi,nhưng mà giúp được 5 phút thì Jaehyun và Taeyong lại bắt cậu ngồi xem TV và đẩy anh đi làm việc tiếp. Tại sao mình phải làm việc vất vả trong khi bạn ấy lại được xem TV cơ chứ. Mình có phải con của cái nhà này không vậy trời. Đến đêm,Jeno dọn dẹp xong về thẳng phòng thì thấy Jaemin nằm trên giường đọc truyện tranh liền nhào tới hôn tùm lum lên mặt cậu.

"Jaemin à ~. Hai ba hết thương anh nữa rồi. Đền bù cho anh đi"

"Hai ba không thương bạn thì sao chứ. Mắc gì em phải đền?"

"Thì đó! Hai ba thương bạn hơn thương anh nên bạn phải đền"

"Ê nè đừng lại gần em. Tránh ra chổ khác!!!"

"Muộn rồi bạn ơi"

Hai người tiến hành đại sự mà không biết ngoài cửa có ba con người đang nghe lén. Haiz,kì này vất vả cho Jaemin rồi.

--------------------------------------------------------------

"Ê mà tao thấy mày với Jaemin hòa hợp dữ lắm,bay đã bao giờ cãi nhau chưa?"

"Rồi! Nhưng mà không phải bọn tao cãi nhau mà là bạn ấy giận tao"

--------------------------------------------------------------

"Lee Jeno. Bạn trả lời em về tấm hình này đi"-Jaemin nói rồi quăng chiếc điện thoại lên trên bàn. Trên màn hình điện thoại là một tấm ảnh. Trong tấm ảnh đó là hình ảnh một cô gái đang hôn má một người con trai. Khoan đã,đó là anh và cô nữ sinh khóa dưới mà phải không? Lúc đó cô nữ sinh theo đuổi anh rồi đột ngột hôn vào má làm anh hết hồn. Nhưng mà anh từ chối rồi mà,còn vì sao có người chụp tấm ảnh này ngay lúc hôn má nữa chứ. 

"Anh thề anh không biết gì hết. Cô nữ sinh đó theo đuổi anh nhưng anh từ chối rồi."

"Thế sao cô ấy lại hôn má bạn?"

"Lúc đấy cô đó tự dưng hôn má anh chứ anh không biết gì hết"

"Bạn không biết gì hết? Có phải là bạn chán cơm thèm phở rồi đúng không?"

"Bạn nghe anh đi đã...."

"Bạn không còn tình cảm với em nữa thì bạn có thể nói chứ đừng giấu diếm sau lưng em như vậy"

"ANH ĐÃ BẢO LÀ ANH KHÔNG CÓ. BẠN CHẲNG NGHE ANH GIẢI THÍCH GÌ CẢ!"-Jeno gào lên dù gì sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn-"A....anh xin lỗi nãy anh lỡ lớ..."

"EM THẬT SỰ THẤT VỌNG VỀ BẠN"-nói rồi cậu bước vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Thôi rồi Jeno ơi lần này mày chơi ngu rồi. Anh từ từ mở cánh cửa bước vào trong phòng thì thấy một cục thỏ bông đang khóc thút thít bên dưới tấm chăn.

"Jaemin à. Anh sai rồi"

"BẠN ĐI RA NGOÀI"

"Thôi mà bạn ơi anh biết sai rồi. Mốt anh hong đi với cô đó nữa. Nào ngồi dậy"-anh đỡ cậu dậy thì đã thấy chiếc gối thấm đẫm nước,nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu.

"Bạn...hức....bạn....hức...bạn hong thương em nữa"

"Đâu có đâu anh vẫn thương bạn mà. Đừng khóc nữa anh xót"

"Thế quái nào bạn đi dỗ em mà bạn cũng khóc luôn vậy"

"Thế bạn đừng khóc nữa là anh nín liền nè TAT"

Thế là tối đó có hai con người khóc xuyên đêm. Một người khóc vì tủi thân còn người còn lại khóc vì à ừm do thấy người kia khóc miết nên cũng khóc theo

--------------------------------------------------------------

"Mấy ai bình thường khi yêu"-Donghuyck nghe kể xong liền cảm thấy bất lực,cậu không ngờ rằng tại sao mình lại có thể chơi được với 2 con người trẻ con như vậy

"Mày cũng đang yêu với ông Mark đó mày nói ai :)?"

"Nè nha tao nhịn mày hơi lâu rồi đó thằng cún thúi"

"Nè mày ngon mày lại đây đi thằng thiếu đánh"

"Thôi mấy đứa đừng đánh nhau nữa. Bánh nướng xong rồi đó. Em vô lấy đi Donghuyck"

"Tha cho mày lần này đó thằng cún"-nói rồi Donghuyck đi vô nhà bếp lấy bánh để lại Mark và Jeno thần thần bí bí nói chuyện bên ngoài

"Yo bro em tính làm chuyện này thật à? Em chắc chưa đấy"-Mark nói chuyện với Jeno bằng một âm lượng cực kỳ nhỏ như sợ Donghuyck nghe thấy

"Em quyết định rồi. Mai em sẽ làm"

"Anh mong là em không hối hận với quyết định của mình"

"Em không bao giờ hối hận đâu. Em đã nói chuyện với gia đình em rồi. Anh chỉ cần đừng nói cho Donghuyck biết là được"

"OK được rồi. Anh sẽ không nói cho em ấy biết đâu"

"Ủa hai người nói gì mà vui quá vậy? Giấu tui chuyện gì đúng hem"-Donghuyck vừa đi từ phòng bếp ra,trên tay cầm hai chiếc bánh rồi đưa cho Jeno một cái -"Nè,của mày"

"Thanks! Tao đi trước đây"

"Ủa em không cần trang trí hả?"

"Dạ không! Như vậy được rồi. Bye"

Sau khi chào tạm biệt cặp đôi chim chuột kia xong,anh đến cửa tiệm hoa của Jungwoo,vợ anh Doyoung. Jungwoo sau khi thấy Jeno thì cũng dừng công việc cắt hoa của mình lại mà chạy lại chổ anh

"Tới ngày đó rồi à?"

"Dạ. Anh lấy giùm em loài Lưu Ly đi anh Jungwoo"

"Giờ này mà còn Lưu ly nữa. Anh vừa mới lấy một loại hoa hồng này về. Đảm bảo là em sẽ thích cho xem"-nói rồi Jungwoo từ trên kệ lấy xuống một chùm hoa màu tím

"Đây là hoa hồng tím được trồng tại đảo Crete của Hy Lạp. Nó mang ý nghĩa là một tình yêu vĩnh cửu và bất diệt. Cái này anh chỉ lấy 22 bông thôi,đặc biệt để dành cho em hết đấy"

"Nhưng mà anh nghĩ Jaemin có thích không?"

"Anh tin rằng miễn là em tặng thì Jaemin đều thích. Anh không lấy tiền đâu. Tặng cho em với Jaemin đó"

"Ù ôi hôm nay tốt bụng thế. Không lấy tiền em luôn hả"

"Mày đi lẹ lên,anh còn phải lên đồ đi hẹn hò với thằng chồng anh nữa"

"Đi thì đi,dữ quá à. Bye huyng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro