Đường mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi tiệm hoa của Jungwoo. Lần này anh đi tới một ngọn đồi chỉ cách khu thành thị một chút. Trên ngọn đồi có một cây cổ thụ đang tỏa bóng mát,dưới gốc cây có một phiến đá được phủ bởi rêu và bụi bẩn,có vẻ như đã lâu rồi chưa có ai dọn dẹp. Jeno chầm chậm thả bó hoa hồng tím và hộp bánh gato xuống cạnh phiến đá

"Jaemin à. Anh tới thăm bạn rồi đây. Anh vẫn sống tốt,bạn đừng lo cho anh. Hôm nay anh được anh Mark dạy làm bánh gato mà bạn thích nhất nữa. Giá như bạn có thể nếm thử. Anh làm ngon lắm đó. Bạn ngủ cũng được 4 năm 364 ngày rồi. Dậy đi rồi anh dẫn bạn đi chơi. Bạn ngủ hoài không tốt đâu"

Phải! Cậu đi được gần 5 năm rồi

--------------------------------------------------------------

"Jeno ah. Nhà hết đồ ăn rồi,em đi ra siêu thị mua một chút đồ về nấu cơm đã. Bạn nhớ là phải dọn dẹp nhà cửa trước khi em về đấy nha"-Jaemin vừa mang giày vừa dặn dò Jeno. Nếu như cậu về mà nhà vẫn còn bừa bộn như vầy thì anh chết chắc

"Nhà vẫn còn mì gói mà. Mai đi cũng được,trời đã mưa rồi còn tối nữa. Anh có dự cảm không lành chút nào. Bạn ở nhà với anh đi"

"Jeno ah,bạn coi tarot nhiều quá riết rồi bạn chơi hệ tâm linh luôn hả. Em đã bảo là không sao mà. Thôi em đi đây. Nhớ dọn nhà đó. Yêu bạn"-Jaemin cầm lấy ô rồi chạy nhanh ra ngoài. Mặc dù cậu nói là sẽ không sao nhưng trong lòng anh luôn nỗi lên một dự cảm cực kì xấu. Thôi thì cứ dọn nhà trước đã không thôi Jaemin về lại mắng rồi tối ra sofa làm bạn với muỗi giống tuần trước. Dọn dẹp xong thì anh bắt đầu mở máy tính lên chơi game. Đang chơi giữa chừng thì điện thoại cứ đổ chuông liên tục,là Donghuyck gọi. Anh bực dọc cầm điện thoại lên nghe máy của kẻ đã cản trở mình chơi game

"Nói nhanh đi tao còn chơi game nữa"

//Jeno ah,mày biết tin gì chưa//

"Tin gì nói nhanh coi"

//Jaemin...Jaemin....bạn ấy bị xe tông rồi. Tao đang đến chỗ bạn ấy đây//

"GÌ? MÀY LỪA TAO ĐÚNG KHÔNG THẰNG KIA? HÔM NAY CÓ PHẢI CÁ THÁNG TƯ ĐÂU,ĐỪNG ĐEM MẠNG NGƯỜI RA ĐÙA CỢT NHƯ THẾ"

//Nếu mày không tin tao thì mày mở tin tức lên xem đi//-Donghuyck cúp máy. Mặc dù anh vẫn bán tín bán nghi nhưng mà dù gì đây cũng là tính mạng của người yêu anh nên anh cũng quyết định mở tin tức lên xem

[ TIN NÓNG : CÓ MỘT TAI NẠN GIAO THÔNG NẰM Ở NGÃ TƯ XXX. NẠN NHÂN LÀ MỘT CHÀNG TRAI TÓC NÂU KHOẢNG 20 TUỔI. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN LÀ DO NẠN NHÂN CỨU SỐNG MỘT BÀ CỤ ĐANG ĐI GIỮA ĐƯỜNG. HIỆN TẠI BÊN PHÍA CẢNH SÁT ĐANG CỐ LIÊN LẠC VỚI GIA ĐÌNH NẠN NHÂN. HIỆN VỤ VIỆC ĐANG ĐƯỢC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐIỀU TRA LÀM RÕ ]

Anh chạy nhanh ra chổ tai nạn. Đến nơi thì anh thấy Donghuyck đang tìm cách sơ cứu cho Jaemin. Có rất nhiều người vây quanh lại chổ cậu nhưng chỉ tụm ba tụm bảy lại mà xì xào hoặc là lấy máy ảnh ra chụp ảnh và ghi hình. Thật ra,trên thế gian này không tồn tại sự đồng cảm. Họ không biết bạn đau thế nào cho tới khi họ gặp chuyện tương tự. Mark và Jungwoo thấy anh tới thì chạy lại trấn an 

"Anh Mark. T...tại sao b.....bạn ấy lại nằm đó. Anh nói với em là không phải đi. Anh nói với em là mọi người đang bày trò trêu em đi. ANH NÓI ĐI"-Jeno túm cổ áo Mark,bắt anh nói rằng mọi chuyện chỉ là đùa

"Jeno em bình tĩnh thả Mark ra nghe anh nói. Vì thằng Donghuyck nó học ngành y,để nó sơ cứu cho Jaemin trước đã. Anh Doyoung cũng vừa gọi cấp cứu rồi. Em bình tĩnh lại"

"Anh nói em bình tĩnh. Bây giờ bạn ấy nằm đó đầu bê bết máu,xe cứu thương còn chưa tới. Anh nói em bình tĩnh sao được"-lúc Jeno đang tuyệt vọng nhất thì xe cứu thương đã tới. Phải rồi,xe cứu thương tới rồi. Vẫn còn một cơ hội để Jaemin được sống

7 tiếng.....8 tiếng.....9 tiếng.....rồi 10 tiếng trôi qua. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Jeno cứ thấp thỏm lo sợ rồi trách bản thân tại sao lúc đó không ôm cậu thật chặt,tại sao lúc đó không ngăn cản cậu để cậu ở nhà với anh. Hàng vạn câu hỏi tại sao được hiện lên đầu Jeno. Thời gian dường như trôi qua thật nhanh. Khi đã bước sang giờ thứ 11,đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Tất cả mọi người đều chạy lại chổ bác sĩ,bây giờ chỉ cần cậu được sống thôi thì Jeno nguyện sẽ đánh đổi cả tính mạng của mình. Nhưng đổi lại sự kì vọng của mọi người lại là cái lắc đầu của bác sĩ. Trời đất như sụp đổ. Xong rồi. Anh mất cậu thật rồi. Anh không tin,anh cũng không muốn đối diện với thực tại. Anh chạy ra khỏi bệnh viện,đi lang thang giữa đường như kẻ mất hồn. Đã hứa rằng sẽ gắn bó với nhau trọn đời cơ mà,đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ buông cậu ra cơ mà. Sao cậu lại bỏ anh đi trước vậy. Trời vẫn còn mưa rất to,giống như đang khóc thương cho cuộc tình bi thảm giữa anh và cậu. Anh gào thét gọi tên cậu từ trong cơn mưa giữa đêm. Anh khóc rồi,anh khóc cho người con trai mà anh thương nhất,anh khóc cho một người từng là cả thế giới đối với anh. Nước mắt trải dài,hòa cùng giọt mưa mà rơi xuống đất. 

Jeno và Jaemin của tuổi 20 chính thức âm dương cách biệt

--------------------------------------------------------------

Luyên thuyên với ngôi mộ của cậu một hồi,anh cũng đứng dậy ra về. Anh buồn ngủ rồi. Ngày mai anh còn phải làm một việc quan trọng nữa

Sáng hôm sau,anh thức dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời đã mưa râm râm. Hôm nay là ngày giỗ của cậu. Anh ăn sáng xong thì cầm ô ra ngoài đi dạo. Anh đi trên con đường mà cả hai đã từng đi qua rất nhiều lần. 

--------------------------------------------------------------

"Jeno ah,bạn có để ý gì không?"

"Hả? Chuyện gì?"

"Cứ mỗi lần mà chúng ta đi qua con đường này thì trời lúc nào cũng đổ mưa đó. Từ cái lúc mà em với bạn lần đầu gặp nhau nè,rồi lúc lội mưa về nè,rồi lần đầu tiên hẹn hò thì trời cũng lâm râm mưa nữa"

"Ừ ha. Thấy cũng đúng"

"Cho nên em sẽ đặt tên cho con đường này là Đường Mưa. Và chỉ có hai đứa mình được dùng cái tên đó thôi"

"Sao bạn keo kiệt thế?"

"Đây là con đường rất nhiều kỉ niệm của tụi mình mà. Nên em thích thế đấy. Bạn nàm thao? Cãi hong?"

"Rồi Đường Mưa thì Đường Mưa. Nghe bạn hết"

"Hì hì. Phải vậy chứ"

--------------------------------------------------------------

Bây giờ anh đang đi trên con đường nơi ấy,con đường mà cậu đặt tên là Đường Mưa. Nhưng đó chỉ là kí ức,hiện tại thì cậu đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Một người trung bình thường nói dối 88 000 lần trong đời. Lời nói dối dễ dàng thốt ra nhất chính là : Không sao,tôi vẫn ổn. 5 năm qua,anh vẫn nở nụ cười trên môi như trước,anh nói rằng anh đã quên chuyện hôm ấy nhưng thật chất vẫn chẳng thể nào quên được. Chỉ là anh giả vờ như đang rất hạnh phúc,rồi lại một mình trong góc tối tự vỗ về những vết thương trong lòng mà thôi.Bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn hiện hữu trong những vết thương lòng anh. Anh nói anh buông bỏ được thế gian này,nhưng anh chưa từng buông bỏ được cậu. Anh nhớ cái ngày mà anh lần đầu gặp cậu,nhớ cái ngày mà cậu giận anh,nhớ cái ngày mà anh cùng cậu chơi game thâu đêm suốt sáng. Dù gì kết quả sau cùng chính là kỉ niệm. Nếu như có thể,anh hy vọng rằng có thể nói yêu cậu thật nhiều. Nếu như có thể,anh rất muốn nói với cậu một câu tạm biệt đàng hoàng.

Lần này anh đi đến vách đá nơi ngoại thành,bỏ xuống chiếc ô cùng biết bao kỉ niệm của cậu và anh. Anh đi lên trên vách đá,nhìn xuống phía dưới chính là đại dương xanh thẳm. Anh muốn đi theo cậu. Dù gì anh cũng đã báo trước với gia đình và bạn bè về việc này,mọi người ban đầu đều sốc nhưng sau cùng cũng không làm gì được anh. Mọi người còn nói rằng khi anh đi,họ sẽ đặt phần mộ của anh kế bên của cậu. Anh khóc lần cuối trước khi nhảy xuống. Lúc nhảy xuống,khi mà xung quang anh chỉ toàn là màu xanh của đại dương,anh chợt thấy có một chàng trai trẻ mang trên mình bộ đồ trắng xóa,trên lưng còn có đôi cánh của thiên thần. Chàng trai đó đang nắm lấy tay anh

//Jaemin. Là bạn sao?//

//Là em đây Jeno. Đi với em nha//

//Đi thôi! Đến chổ của bạn. Nơi mà không có đau thương,chỉ có hai chúng ta mà thôi//

Jeno và Jaemin đã ở bên nhau mãi mãi trên thiên quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro