CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, những tia nắng mùa thu len lỏi qua ô cửa sổ tạo nên những vệt dài trên mặt đất. Một chàng trai tuổi mười tám nằm trên giường ngọ nguậy trong chiếc chăn êm, đôi mi rung rung dường như không muốn hé mở. Mãi cho đến tiếng chuông đồng hồ reo đến tận nhiều lần, chàng thiếu niên ấy mới rời khỏi giường, đôi môi tựa dâu tây mấp máy tỏ vẻ không vui. Da thịt non mềm, trắng muốt của chàng trai nổi bật dưới nắng mùa thu, nổi bật dưới bộ pyjama màu xanh dìu dịu của biển cả.

    Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của sinh viên Na Jaemin. Cậu đã đạt được số điểm cao trong kì thi chuyển cấp và nhập học tại một trường đại học sư phạm. Trên vai khoác chiếc balo đen, hai tay đang cầm lấy chiếc bánh sandwich đã ăn được phân nửa, có bóng dáng thiếu niên đang đứng đợi đúng chiếc xe bus đến trường. Bóng dáng thiếu niên ấy thật gầy nhưng có đỗi chút thịt, chiếc áo thun trắng tinh thẳng tắp gọn gàng thật hài hòa với quần jean đen ôm bó sát vào hai cánh chân. Ở đại học, việc ăn mặc không còn cứng nhắc, có thể tùy ý phối đồ phù hợp theo ý của bản thân.

      Chiếc xe bus ấy cũng đã đến, Jaemin theo hàng người từ từ bước lên xe và quẹt thẻ trả tiền. Cậu vô tình chọn vị trí giữa xe và ngồi sát bên cửa kính. Cậu ngã người xuống ghế ngồi, khóe mắt đóng lại dường như muốn nằm ngủ thêm một chút. Gương mặt lúc này dãn ra, mang một vẻ vô cùng thanh toát với ngũ quan vô cùng hài hòa. Đôi chân mày đậm nét, đôi mắt to tròn toát lên một hương vị hiền hòa, một hương vị của tuổi trẻ. Sóng mũi cao thằng tắp cùng với đôi môi đỏ hồng tự nhiên biểu lộ sự vô tư, hồn nhiên của thiếu niên tuổi mười tám.

     Trái với những điều đẹp đẽ trên chàng trai ấy chính là một cuộc đời đầy khó khăn vất vả. Ba mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại cậu sống chung với bà ngoại. Lúc nhỏ, cậu hay cùng bà ngồi bán trái cây hoa quả tại chợ truyền thống. Lên trung học, cậu ý thức được hoàn cảnh gia đình, ngoài giờ học trên trường, tối đến cậu còn làm thêm tại các hàng quán đến tận 11 giờ. Tuy bà ngoại có can ngăn, nhưng cậu vẫn tranh thủ lúc bà đi ngủ sớm, cậu lén ra ngoài làm việc đêm khuya để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Và cách đây hai năm, bà ngoại cậu đột nhiên bệnh nặng, hàng tuần sẽ có bác sĩ đến nhà theo dõi và điều trị. Từ đó cậu quyết tâm cố gắng học hành hơn, chăm chỉ học tập, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ và dò hỏi thêm vài chỗ làm để có thêm tiền giúp chữa trị bệnh của bà. Mỗi tối sau khi kết thúc việc làm ngoài giờ, cậu đều đến phòng bà dọn dẹp và chăm sóc. Bà ngoại chính là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chãi đối với cậu. Mất bà, cậu cũng không biết bản thân còn mục đích sống nữa hay không. Sau khi chăm lo cho bà, cậu trở về phòng mình vệ sinh thân thể sạch sẽ và hoàn tất bài tập ở trường. Nhịp sống của Na Jaemin là thế đấy. Thật bận rộn và cảm giác thật ngạt thở. Ngay cả đến ngôi nhà này cũng đã quá đỗi cũ kỹ, là ngôi nhà khi xưa còn đầy ắp tiếng cười đùa, còn bây giờ trông nó thật lạnh lẽo, tiếng cười cũng không còn mà thay vào đó là những lo toan về cuộc sống.

      Cậu khẽ mở mắt, một giấc ngủ ngắn cũng khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn. Tiếng xe bus thông báo trạm kế tiếp sẽ dừng lại tại trường đại học, cậu xách balo lên chuẩn bị bước xuống xe và bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro