CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Na Jaemin đang đi dạo một mình vòng quanh trường đại học. Ngôi trường khoác trên mình một màu cổ kính, đậm chất kiến trúc Gothic với những mái vòm và đầu nhọn cao vút cùng với hệ thống cửa sổ kính rộng làm cho ngôi trường có thêm nhiều ánh sáng. Khuôn viên trường rộng rãi thoáng mát, tiếng lá cây xào xạc trong gió mang theo những chiếc lá vàng cuốn đi theo làn gió. Mái tóc đen mượt cũng theo thế mà lất phất từng cọng, một làn hơi mát rượi lướt nhẹ qua thân thể ấy. Cậu vừa đi vừa đọc tờ giấy hướng dẫn phòng học cầm trên tay. Sau một khoảng thời gian tìm vị trí, cậu đã tìm được phòng của mình. Cậu cũng chưa vội bước vào phòng học, thời gian còn dài, cậu quyết định đi dạo ngắm quang cảnh xung quanh một lúc nữa.

     Jaemin đang bước từng bước trên hành lang thì bỗng có hai bàn tay đặt lên vai cậu. "A...a...a..." - cậu giựt mình và thét thật to. Thật may mắn là người kia đã lấy tay bịt miệng cậu lại kịp lúc. Chợt người kia xoay cậu lại, nắm chặt lấy hai vai cậu áp sát vào bức tường, mặt đối mặt ôn tồn hỏi: "Jaemin, là tớ nè . Cậu còn nhớ không?" Cậu hiện đang còn hoảng lắm, định thần lại sau 3 giây thì nhìn thấy mặt người kia: mái tóc đen hất ngược về sau, gương mặt hài hòa với chiếc sóng mũi cao, bên tai trái là chiếc bông tai hình thánh giá, trên người khoác một chiếc áo hoodie dày cộm màu nâu đất cùng với chiếc túi đeo chéo bên hông, chiếc quần tây màu xám chuột thẳng tắp vửa vặn với cơ thể tôn lên chiều cao của người đó. "Cậu là Renjun phải không?" - Jaemin ngờ ngợ đáp. "May quá, cậu còn nhớ tớ." - Renjun vừa nói vừa ôm sát Jaemin vào lòng. Renjun là người bạn thân nhất của cậu tại thời điểm bây giờ. Thời học trung cấp, cậu thường lủi thủi một mình, không có kết giao với ai, chỉ quanh quẩn việc học và kiếm tiền. Renjun là người chủ động tiếp cận làm quen với cậu. Với sự hiện diện của Renjun lúc đó, cậu hầu như không hề để tâm đến người này. Nhưng Renjun đeo bám ngày qua ngày cuối cùng cũng có thành quả, Na Jaemin cũng dần thích ứng về người bạn mới này và từ bao giờ Renjun trở thành người bạn thân thiết của cậu, cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa khiến cho cuộc sống Jaemin có chút sắc màu hơn.

       Trước cái ôm đột ngột của cậu bạn thân, cậu càng thêm hoảng hốt liền đẩy nhẹ ra nhanh chóng. Na Jaemin không thích những cái đụng chạm tiếp xúc quá gần, tuy Renjun là bạn thân nhưng hành động như vậy cũng quá đỗi thân mật rồi. "Cậu cũng học ngành sư phạm à?" - Jaemin liền hỏi để giải vây cho bầu không khí ngượng ngùng này. Renjun nhẹ nhàng đáp: "Ừm, tớ học sư phạm Anh đó. Còn cậu, cậu học ngành nào?" Cậu trả lời: "Tớ học ngành sư phạm Hóa". Đối với Jaemin mà nói, tiết học mà cậu vô cùng chăm chú lắng nghe nhất chính là môn Hóa bởi lẽ gây cho cậu sự hứng thú, tìm tòi, khám phá. "Hay quá, lớp học cậu kế bên lớp học tớ. Vậy chúng ta có thể hẹn cùng nhau ăn trưa rồi" - Renjun vui vẻ nói. Có thêm Renjun ở đây khiến cậu đỡ lo hơn về cuộc sống đại học, dù sao cậu cũng rất tin tưởng vào người bạn này của mình.

     Hai người đi đi vài vòng quanh khuôn viên, Renjun cứ huyên thuyên nói về mọi thứ, về những kỉ niệm cũ, về thức ăn đồ uống; cậu thì chỉ cười đáp lại trước những lời nói ấy. Cũng giống như hồi đó, cậu cũng chỉ im lặng lắng nghe những điều Renjun liên tục nói suốt dọc đường về nhà. Đối phương dường như cũng đã quen thuộc trước trạng thái của cậu nên cứ tiếp tục việc kể chuyện của mình. Tiếng chuông trường reo vang, cả hai cũng trở về phòng bắt đầu tiết học của mình, dưới khuôn viên trường học cũng chỉ còn vài chiếc lá vàng khô đón chào mùa thu đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro