CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Thế rồi tiếng chuông báo hiệu hết tiết học cuối cùng của ngày hôm ấy- tiết Xã hội học mà cậu vỗn đã ngán ngẩm từ khi chưa đặt chân vào trường vì những "tiếng tăm" khó đỡ của nó cũng đã vang lên. Ngày đầu đi học trôi qua như thế đấy, đối với cậu nhóc cấp 3 Na Jaemin ngày nào thì môi trường đại học vẫn quá mới mẻ, nó như một làn gió cuốn tâm hồn cậu bay theo vô định. Cậu sống với đam mê Hóa trong người, sống với hi vọng bà sẽ ngày một khỏe hơn và càng hơn thế, cậu sống với niềm tin vào tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu phía trước thay vì cái quá khứ chẳng mấy tốt lành gì kia. Cậu biết bản thân cần phải phấn đấu rất nhiều, bởi thế ngay từ khi đặt chân vào cánh cổng đại học, cậu đã mang trong mình "sứ mệnh" to lớn, đó là tường lai của bản thân và niềm an ủi dành cho người bà thân yêu của mình.

​      Đang thẫn thờ một lúc thì âm thanh quen thuộc lại vang lên: "Jaemin à, cùng về nào!" Cậu chợt tỉnh, bước chân vô định theo cái dắt tay thân thiết của Renjun. Dườn như cũng chính nhờ người bạn thân thiết này đã giúp cho cậu bỗng chốc quên đi cái áp lực mà bản thân đang phái gồng gánh, cậu như được thả mình phiêu diêu cùng làn gió mây trời. Bỗng có một tiếng gọi từ xa vọng lại kèm theo nhịp chạy gấp gáp của tiếng bước chân, một âm thanh từ xa vọng lại: "Anh Renjun à, là em đây." Bỗng chốc hai cái đầu thoăn thoắt quay lai nhìn, mộ dáng người cao ráo cùng với chiếc áo thun Wavy mới tinh và đôi Nike trắng mướt. Ánh mắt Jaemin chợt dừng lại nơi khuôn mặt đẹp trai, có chút tinh nghịch và trẻ con, hai hàng mi dài cùng với đôi môi nhỏ đang cử động liên hồi. Quả thật là đẹp trai đến khó tin được mà! Renjun tiến lên phía trước, choàng tay lên vai người đối diện, nói một cách thân mật:"Aaaa, Jisung của chúng ta đây mà, Jaemin à, đây là Jisung, là đàn em khóa dưới ở trường mình đấy, cậu nhóc nổi lắm, lúc nào cũng top1 trang The boys của trường mình đấy!" Jaemin sững người, cậu nhớ lại những năm tháng cấp 3 và cố nhớ ra trong từng tơ kí ức của mình, rốt cuộc thì khái niệm về The boys có tồn tại không. Aaaa, cậu nhớ ra rồi! "Đó chẳng phải là trang web để bình chọn cho chàng "bạch mã hoàng tử" trong lòng các cô gái trong trường đó sao? Xem ra đúng là con người được cái nhan sắc trời ban thì đi đâu cũng phát ra ánh sáng bao quanh."

​     Ngắt dòng suy nghĩ của Jaemin, Jisung nói: "Chào anh Jaemin, rất vui được gặp anh. Em đã biết anh là đàn anh của mình rồi, bởi anh Jaemin luôn nổi tiếng trong mắt thầy cô với hàng loạt các giải thưởng Hóa mà không phải sao?" Nụ cười trên mặt Jaemin lúc này trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết: "Sao thằng nhóc này lại hiểu rõ về mình như vậy, mình vốn đâu quen biết gì nó?" Phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu này, Renjun tiếp lời: "Aaa Jaemin à, Jisung thật sự đang rất cần một gia sư Hóa đó, em ấy sẽ rất vui nếu cậu giúp em ấy cản thiện điểm số môn Hóa của mình đó." Lần này, Jaemin thật sư cảm thấy khó xử, cậu đắn đo một hồi không biết trả lời sao thì Jisung lúc này liền lên tiếng: "Anh Jaemin không cần vội đâu, anh cứ suy nghĩ nốt hôm nay rồi ngày mai trả lời em cũng được." Nói dứt câu cậu nở một nụ cười khe khẽ rồi lập tức rời đi. Tối hôm ấy, Jaemin rơi vào trầm tư. Cậu nhìn mớ tài liệu Hóa trên bàn rồi quay sang ngay bên cạnh là những tấm biên lai cũ trong bệnh viện của bà. Thật ra cậu thương bà hơn ai hết trên đời, cậu đã sớm đưa ra quyết định cho bản thân mình, và bây giờ cậu càng thêm chắc chắn thứ mình thật sự cần là gì.

​        Ngày hôm sau, ngay khi tan học chuẩn bị trên dường về nhà, cậu đã thấy ngay trước cổng trường lúc này là một chiếc BMW sang trọng đứng chờ sẵn, và quả như cậu dự đoán người bước ra khỏi xe chính là cậu nhóc Jisung hôm qua. Jaemin không chần chờ lâu, dứt khoát bước tới: "Được, tôi đồng ý dạy kèm cho cậu nhưng nếu cậu vẫn không thể tiến bộ như cậu mong muốn thì tôi sẽ không tiếp tục nữa." Jisung nghe được câu trả lời cậu mong muốn, khóe miệng khẽ cười: "Được thôi". Thê là từ đấy, Na Jaemin chính thức trở thành gia sư cho Jisung, cậu không hề biết rằng cuộc đời cậu đang chuẩn bị chào đón một bước ngoặt mới, bước ngoặt mà đến cả ông trời cũng không ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro