CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt cậu là một ngôi biệt thự vô cùng nguy nga hoành tráng. Một màu trắng mướt bao phủ toàn không gian, sân vườn rộng miên man với vô vàn loại cây cảnh khác nhau, rất đa dạng và bắt mắt. Một người phụ nữ trung niên bước ra: "Chào cậu, có phải cậu đến dạy thêm cho nhị thiếu gia nhà tôi không?". Jaemin đáp: "Dạ đúng rồi.". "Thế thì cậu theo tôi lên lầu phòng của cậu chủ ở trên lầu hai ạ." Jaemin điềm tĩnh mở cánh cửa trước mặt, đằng sau cánh cửa ấy là vóc dáng cậu thiếu niên quen thuộc. Jisung thấy cậu đến thì rất vui mừng: "Anh Jaemin đến rồi sao, em đợi anh nãy giờ đấy." Cậu khẽ cười, đi về phía bàn học, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nói: "Bắt đầu học thôi." Dường như suốt buổi học ngày hôm ấy, Jaemin cảm thấy bên cạnh tiếng giảng bài của cậu chính là ánh mắt chăm chăm của Jisung, cậu nhóc nhìn đàn anh không rời, nhẹ nhàng lướt một lượt khắp cả dáng người, để lộ một nụ cười khó hiểu. Chỉ sau một tiếng đồng hồ kèm cập, Jaemin rốt cuộc cũng hiểu ra lí do cậu nhóc Jisung này lại cần mình dạy nó!
Kết thúc buổi dạy kèm đầu tiên, Jaemin dường như cảm thấy mình không còn chút sức lực, tay chân trở nên rã rồi và đầu óc bắt đầu có chút mụ mị. Cậu đã lâu chưa được trải nghiệm cảm giác dạy một thằng nhóc không hiểu tí gì về Hóa như vậy. Để cảm ơn Jaemin, Jisung mời cậu ở lại nhà dùng bữa cơm tối với mình, sau một hồi nhiệt tình thuyết phục, cuối cùng Na Jaemin cũng đành đồng ý. Trong nhà lúc này chỉ có nhị thiếu gia là Jisung cùng với quản gia và các người hầu. Bàn ăn dài cả hai thước, đồ ăn từ sản hào hải vị đều không thiếu một thứ gì, cả cuộc đời của Jaemin dường như chưa từng có dịp thưởng htuwsc nhiều món ngon như thế. Cậu cầm đôi đũa lên, gấp vài miếng nhỏ dẻ sườn cừu nướng ăn trong vẻ mặt có cút ngượng ngịu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phím, Jisung thật sự rất tò mò về cuộc sống một mình của Jaemin mà hỏi cậu đủ thứ trên trời dưới đất. Bỗng có tiếng động từ phía phòng khách, Jisung vui mừng reo lên: "Anh aaa, anh về rồi sao?" Một bóng người to lớn bước vào, Jaemin quay người lại, cậu phút chốt sững sờ bởi vóc dáng cao lớn và khuôn mặt đầy thần khí của người đối diện. " Hôm nay chơi chán rồi, về nhà sớm một chút". Người này đi lại, kéo chiếc ghế đối diện Jaemin, mạnh bạo ngồi xuống. "Anh Jaemin, đây là anh trai của em Lee Jeno, anh của em bằng tuổi anh đấy còn đây là anh Jaemin, thầy giáo của em đấy ạ." Lúc này người đối diện quay sang nhìn cậu, gương mặt lộ ra một nét cười nhẹ. Bây giờ cậu mới có cơ hội ngắm ngía kĩ gương mặt của đại thiếu gia trong tiếng gọi của mọi người. Mái tóc đen mượt cùng với bộ lông mày sắc rậm, gương mặt góc cạnh cùng với đôi mắt chim công quả thật là quyết rũ đến mê người. Cậu thẫn thờ một lúc, lần đầu tiên cậu có cảm giác trầm trồ với nhan sắc của một người nào đó mà sơ ý để vương lại một hạt cơm gương khóe miệng. Jeno cười một tiếng, nhẹ nhàng về phía trước, dùng tay lau đi hạt cơm trên khóe cho cậu. Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới nhìn rõ phía dưới mắt phải của người này có một nốt ruồi quyến rũ, nhưng lúc này đây, gương mặt đỏ bừng của cậu khiến cậu không còn tâm trí nào để tiếp tục ngồi lại nữa. Cậu vội vã bỏ ra về. Tối hôm đó, cậu mất ngủ:" Tại sao mình lại đỏ mặt nhỉ, đúng là điên thật mà."
Tối hôm đó, cậu mơ thấy Lee Jeno. Anh ấy bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đôi bàn tay vạm vỡ ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn tới tấp. Cậu thở hổn hển, hơi thở gấp gáp, toàn thân nóng rực, môi bị cắn đến nhàu nát. Từ trên mặt đôi tay nhẹ nhàng di chuyển xuống phần thắt lưng, thành thục mà rút ra hoàn toàn. Hắn hỏi: "Được chứ". "Được!" Lee Jeno trở nên yên tâm hơn, từ từ từng chút một mà tiến vào dò xét. Jaemin không chịu đựng được sức khỏe dẻo dai của người phía trên, không cầm lòng được mà rên lên một tiếng "Aaa", Jeno lập tức dừng lại, đôi mắt ngấn lệ, anh có thể kì lòng miến là cậu không đau. Đôi môi ấm áp của Jeno khẽ hôn lên khóe mắt rơm rớm của cậu. Chính cảm giác mẫn cảm của sự đụng chạm da thịt này khiến cậu sực tỉnh. Gương mặt đầy vẻ ngại ngùng, cậu tự hỏi bản thân đang mơ cái quái gì vậy, đúng là một giấc mơ biến thái nhất trên đời mà! Chính cậu lúc này cũng không ngờ rằng mình lại vì một lần gần gũi mà dễ dàng động dục như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro