CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đầu óc Na Jaemin lúc này không còn tâm trí lắng nghe giáo viên trên bục giảng bài, nhường chỗ cho những suy nghĩ về Lee Jeno. Có thể nói Lee Jeno hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành người yêu của Na Jaemin. Vóc dáng cao ráo cùng với cách cư xử nhã nhặn đã ghi điểm trong cậu về lần đầu tiên gặp gỡ. Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học cuối, Jaemin dọn dẹp sách vở chuẩn bị xuống canteen ăn trưa. Đường hành lang dẫn lối vào canteen hôm nay thật dài, hay phải chăng là cậu bước đi thật chậm để ngẫm nghĩ về người đó. Cậu vẫn chưa hiểu rõ về Jeno, chỉ biết mỗi xưng danh là anh trai của Jisung. Mà giữa Jeno và Jisung đều mang lại cho cậu những cảm giác khác biệt. Một Jeno phong độ, lịch thiệp và một Jisung tươi trẻ, ngông cuồng. Đang lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ thì một cánh tay choàng lên vai cậu từ đằng sau: "Cậu đang nghĩ về ai đấy?" - Renjun vui mừng thỏ thỉ vào bên tai. Trước câu hỏi bắn trúng tim đen, cậu ngượng ngùng ấp úng đáp lại: "Không... không có... tớ không có nghĩ về ai cả!". Renjun nhìn thẳng mặt thằng bạn mình nói: " Thật sao, tớ thấy cả mặt và tai cậu đều đỏ lên thế này. Có giấu tớ điều gì không hả?" Jaemin vội vàng xua tay giải đáp: "Không có không có. Chỉ là... trời hơi nóng nên mặt tớ đó thôi". "Không đùa với cậu nữa, mau mau ăn trưa để còn vô tiết nữa" - Renjun kéo tay cậu bước vội vã vào canteen, theo dòng người xếp hàng chờ đến lượt mình mua đồ ăn.

         Những giờ học buổi chiều cũng chấm dứt, cậu đang đứng chờ Renjun ngoài lớp. Chiều nay cậu có lịch dạy Jisung nên cậu cũng phải tranh thủ đón xe bus qua đó. Chờ tầm khoảng 5 phút, Renjun cuối cùng cũng bước ra, khoảng thời gian này cậu xem lại những nội dung cần dạy cho hôm nay. "Chờ tớ có lâu không, chúng ta đi!" - Renjun khoác tay lên vai cậu và bước đi. Hành động khoác tay của Renjun dường như cũng đã trở thành thói quen rồi nên cậu cũng cảm thấy không mấy ngượng ngùng mà bước đi. Chợt nhớ lại khoảnh khắc ngón tay người thiếu niên chững chạc chạm vào bên khóe môi, cậu cảm thấy lòng mình nóng đỏ, không ngừng dập tắt đi ký ức ấy. Cậu  cảm thấy mình thật không nên khi hôm nọ mình đã bỏ về giữa chừng như vậy. Đến trước cổng trường, cậu định tách khỏi Renjun để đón xe đến nhà Jisung thì trước mắt cậu lại là chiếc xe BMW đen ấy cùng với bóng dáng của Jisung đang gọi cậu: "Anh Jaemin, em ở đây". Cậu và Renjun cùng bước về phía Jisung. Jaemin cảm thấy thật ghen tị khi mà Jisung kém tuổi hơn mình nhưng khi đứng gần thì cậu nhóc đó lại cao ngang cậu. Đúng là người giàu ăn uống thực phẩm đắt tiền đầy dinh dưỡng nên cao như vậy cũng không lấy làm lạ. Jaemin thành thật hỏi: "Em đứng ở đây chờ ai vậy? Chiều nay có lịch học nên về nhà đúng giờ nha!". "Em ở đây nãy giờ chờ anh đó, để em đưa anh về nhà em cho tiện" - Jisung có chút buồn khi Jaemin lại hỏi câu như vậy. "A, anh thất lễ quá. Để em phải chờ anh. Vậy anh nhờ em nhé!" - Cậu nói với Jisung rồi quay lại tạm biệt Renjun bước lên xe. Jisung cũng bước lên xe sau đó hô bác tài bắt đầu lái.

        Ngồi trên xe một hồi lâu, Jaemin cũng ngại ngùng mở miệng: "Sau này không cần nhờ em đón anh đâu, anh có thể tự đón xe bus đến nhà em được mà". Jisung đáp lại rõ ràng: "Anh là gia sư của em nên em chỉ muốn đón anh để cho anh đỡ cực thôi mà. Điều này làm anh không vui hay sao?". Lời nói của Jisung vừa khẳng định vừa có chút buồn rầu khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Jaemin liền giải thích: "Không... Anh rất chỉ thấy hơi.. hơi ngại khi để em đón thế này". Jisung thừa cơ hai tay nắm lấy bàn tay Jaemin khẩn khoản nói: "Anh không cần thấy ngại. Hãy để em đón anh sau này được chứ?". Jisung cũng tranh thủ sờ nhẹ đôi bàn tay này. Thật thon dài và mềm mại. Ngón tay anh dài thẳng tắp, móng tay cũng được tỉa gọn gàng, da tay trắng muốt như bàn tay em bé vậy, nơi lòng bàn tay phả ra những hơi ấm thật muốn siết chặt vào bàn tay ấy. Thấy Jisung tấn công dồn dập thế này, cậu cũng không còn cách nào chống đối lại: "Ừm... được. Anh sẽ ra sớm để em khõi chờ lâu. Vậy thì em có thể buông tay của anh ra được không?". Jisung bất ngờ, vội thả bàn tay mà mình đang mân mê về vị trí cũ, tiếc nuối tận hưởng cảm giác còn sót lại. Bầu không gian đã trở về trạng thái yên lặng như lúc đầu. Jaemin nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài không dám nhìn về phía Jisung. Còn Jisung lúc này đây cảm thấy thật hạnh phúc vì người mà cậu để ý đã chấp nhận ý muốn của mình. Cậu nhìn về phía Jaemin, ánh nắng chiều đổ rạp qua cửa kính ô tô, chói chang phảng phất bóng lưng đối phương, dù chỉ thấy từ phía sau nhưng cũng đủ làm Jisung lân lân những xúc cảm lạ kì. Chiếc xe sang trọng cũng đã đỗ tại trước sân nhà, cậu nhanh chóng bước xuống, quay sang mở cửa xe cho Jaemin rồi cùng nhau bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro