CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Buổi học ngày hôm nay vẫn tiếp tục là sự tận tâm của Jaemin đối với cậu học trò đến cái gốc cũng không còn và sự chăm chú của Jisung tưởng chừng là vào bài giảng nhưng luôn hướng về gương mặt thanh toát của người nào đó. "Em hiểu chưa?" - Jaemin gương mặt từ hướng vào quyển sách trên bàn sang gương mặt người em này mà nhẹ nhàng hỏi. Trước sự bất ngờ khi anh quay mặt nhìn mình, Jisung thẳng thừng cười nhếch mép nhẹ: "Dạ em hiểu rồi!". Jaemin liền đưa lật sách sang một trang nói: "Vậy em thử làm bài này cho anh xem." Jaemin nghĩ thầm từ đầu buổi đến giờ thằng nhóc cứ dán hai con mắt vào người mình chứ có tập trung nghe mình nói đâu, thảo nào cũng sẽ chẳng làm được cho xem. Jisung cầm bút đọc đề rồi ngồi xoay bút mãi. "Quả là đoán đúng mà" - Jaemin khen mình trong đầu. "Bây giờ anh sẽ giảng lại bài này một lần nữa, nếu em không lắng nghe và hoàn thành được bài tập thì coi như đây là buổi học cuối cùng" - Jaemin quả quyết như vậy. Trước lời đe dọa hùng hồn đến từ đàn anh, Jisung bắt đầu quay lại trạng thái tập trung.

          Sau mọi nỗ  lực của Jaemin cuối cùng cũng hái ra quả, Jisung đã hoàn thành tất cả bài tập. "Jisung à, em làm rất tốt!" - Jaemin khen cậu để tiếp thêm động lực. Tính ra Jisung cũng học rất tốt, hiểu bài nhanh, còn giải thích cho lí do mất gốc có lẽ là do thiếu sự tập trung thôi. Jisung thừa cơ nói: "Vậy anh thưởng cho em đi!". Jaemin ngờ ngợ đáp lại: "Vậy em muốn điều gì? Miễn là phải nằm trong tầm khả năng của anh nha." Jisung khoanh tay suy nghĩ kĩ một hồi lâu, khi Jaemin dọn dẹp tập vở vào balo thì Jisung liền nói: "Vậy thứ bảy này anh và em có thể đi khu vui chơi không?". "Khu vui chơi... khu vui chơi... chắc sẽ hơi đắt đây" -  Jaemin lan man nghĩ. Dường như đoán được anh đang nghĩ gì, Jisung vội vàng: "Anh không cần phải lo lắng về ngày hôm đó. Mọi chi phí em sẽ trả hết. Anh chỉ cần đi cùng em thôi". Jaemin đắn đo một hồi rồi cũng đưa ra quyết định: "Thứ bảy này anh cũng không có lịch trình, anh sẽ đi chơi với em". Đối với Jaemin, cậu đồng ý chuyến đi này vì muốn khích lệ tinh thần học tập của cậu nhóc, ngoài ra cũng đã lâu cậu cũng chưa bao giờ cho mình một ngày nghỉ ngơi, cả tuần đều quanh quẩn từ việc học đến việc làm. Đối với Jisung, chuyến đi này sẽ giúp cậu và anh thêm gần gũi hơn, giúp cậu hiểu thêm về anh hơn để tiến bước về anh nhanh chóng.
          
Sau thỏa thuận về cuộc hẹn, Jisung đưa anh ra về. Chợt thấy ngôi nhà có vẻ trống vắng, Jaemin quay sang hỏi: "Anh Jeno của em chưa về sao". Jisung nhàn nhạn đáp: "Anh ấy hiếm khi về nhà, thường thì anh ấy sẽ ở lại công ty làm việc, chỗ làm việc của anh ấy có không gian để nghỉ ngơi". "À" - Jaemin cảm thấy hụt hẫng khi nghe như vậy. Ủa mà sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng, cậu cảm thấy cậu điên thật rồi, tên Lee Jeno đó đâu có liên quan gì đến mình. Cậu vội gác đi ý nghĩ ấy qua một bên và lên xe Jisung đưa về nhà. Đến nhà Jaemin, cậu bước xuống vẫy tay tạm biệt: "Jisung về cẩn thận nhé!". Jisung cười mỉm đáp: "Anh mau vào nhà kẻo trời lạnh. Em về đây. Hãy nhớ cuộc hẹn của chúng ta nhé!". Jaemin gật đầu rồi mở cửa tiến vào nhà. Cậu sang phòng bà ngoại dọn dẹp rồi trở về phòng bắt đầu vệ sinh thân thể. Lúc này, có người đang ngồi trên xe cười tủm tỉm mong chờ đến ngày thứ bảy.
Cuối cùng cũng đã đến ngày hẹn đi chơi, Jaemin dự định kết thúc tiết học ngày hôm nay sẽ trở về nhà thay đồ rồi đến khu vui chơi mà Jisung đã hẹn. Bước tới cổng thì Jaemin liền thấy chiếc xe BMW màu đen đậu từ xa, cậu nhớ là đã hẹn với Jisung ở địa điểm vui chơi mà, sao bây giờ Jisung lại ở đây, cậu chạy lại gần về phía chiếc xe. Thấy Jisung, cậu đặt tay lên vai nhóc hỏi: "Đã hẹn nhau tại khu vui chơi mà sao bây giờ lại đứng ở đây?". Jisung quay lại thì Jaemin cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Trước mặt cậu là một Jisung hoàn toàn khác, chiếc áo sơ mi kiểu rộng nửa trắng nửa đen sơ vin phía trước rồi bỏ lững thửng phía sau, phối cùng với quần jean xanh trắng rách ở đầu gối và đôi chỗ phần đùi mang nét bụi bặm, đôi giày thể thao màu đen mang dáng vẻ năng động, cổ tay trái là đồng hồ mạ bạc vô cùng tinh tế. Jisung tiến lại gần Jaemin mà lay nhẹ: "Anh nhìn chằm chằm cái gì thế?". "À không có gì. Mà... em thay chuẩn bị sớm thế, anh còn chưa làm gì cả" - Jaemin nhanh nhảu trả lời. Jisung liền nắm lấy tay kéo anh lên xe: " Đi theo em, em sẽ chuẩn bị cho anh!". Jaemin tiếp đáp chỗ ngồi rồi quay qua hỏi: "Đi đâu vậy Jisung?" Jisung không trả lời mà cứ tập trung lái xe, để lại cho Jaemin hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu. Những dấu chấm hỏi trong đầu Jaemin chưa dứt, Jisung đã đến nơi, dừng xe, mở cửa xe cho anh xuống. Cậu nắm tay anh vội vã đi ra khỏi bãi gửi xe. Jaemin lúc này vừa đi vừa nhìn và cuối cùng cũng nhận ra: "Trung tâm thương mại??? Không phải đến khu vui chơi à Jisung?". Jisung cười nhẹ đáp: "Anh cứ im lặng và theo em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro