CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trong suốt hành trình đi lên mấy tầng lầu, quả thật Jaemin giữ yên lặng, đôi mắt đảo qua đảo lại ngắm nhìn mọi thứ, không khỏi choáng ngợp trước sự rộng lớn của nơi này. Cả hai dừng chân tại một shop quần áo, Jisung bảo các nhân viên của shop lại và nói: "Hãy chọn bộ đồ đi chơi thích hợp cho người này". Thế là các nhân viên ra sức kéo Jaemin đi thử các kiểu quần áo đến mức Jaemin cảm thấy muốn chóng mặt, còn Jisung ngồi trên sô pha chờ đợi. Tầm nửa tiếng trôi qua, Jaemin cuối cùng cũng có một outfit ưng ý. Chiếc áo cardigan nâu đất tối màu nổi trên chiếc áo phông đen trơn, quần kaki đen dài tôn thêm chiều cao của cậu, cùng với đôi sneaker đen trắng điểm xuyết. Jisung ngắm nhìn một cách say mê, ở anh toát ra một sức hút khiến cậu luôn đắm chìm trong đó. Jisung tiến gần lại: "Chắc nãy giờ em làm anh sợ nhỉ? Giờ mình đi chơi thôi". "Đúng là anh có chút hoảng thật... Mà chúng ta chưa thanh toán mà, nhìn sơ có vẻ cũng đắt đỏ lắm" - Jaemin vừa ập ừ vừa tính toán. Jisung cười cười đáp: "Anh không cần phải trả. Khu trung tâm thương mại này là của nhà em. Nào, đi thôi". Gương mặt Jaemin cứng đờ. Hôm nay Jisung đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

          Đến khu vui chơi, cả hai đã cùng nhau khám phá nhiều trò mạo hiểm thú vị. Có lẽ vì đã lâu chưa được vui đùa khuây khỏa như lúc này, Jaemin rất hăng hái nắm tay Jisung mà kéo đi chơi hết tró này đến trò khác. Jisung có vẻ mệt mỏi nhưng mỗi khi bàn tay anh đan vào bàn tay mình, cậu cảm thấy mọi thứ trở nên ấm áp hơn, cậu muốn khoảnh khắc chỉ dừng lại ngay lúc này, để cậu có thể tay trong tay với anh mãi mãi. Vui chơi được một chút thì cả hai cũng đều thấm mệt, Jisung cùng Jaemin ngồi dưới ghế đá hóng gió trời, ngắm nhìn bầu trời đêm nay thật nhiều ánh sao. Jisung hướng mắt nhìn về phía Jaemin, gương mặt hướng lên trời nhìn sao đêm, đẫm chút mồ hôi nhưng vẫn không thể ẩn đi sự vui vẻ, phấn khích, làn gió nhẹ thổi qua nô đùa tựng gợn tóc. Jaemin quay qua nhìn Jisung mỉm cười: "Hôm nay anh chơi rất vui. Cảm ơn em nhiều lắm!". Có ai đã từng nói anh Jaemin cười đẹp lắm không. Một nụ cười thuần khiết pha lẫn một chút tinh nghịch.

           Jisung như hẫng trong tim một nhịp, một lúc sau mới đáp lại: "Hôm nay đi chơi với anh, em cũng rất vui". Cả hai cùng nhau ngắm nhìn trời đêm rực rỡ. Những đám mây đi mất để lại một khung trời rộng lớn, những cơn gió heo may thật ngọt ngào, những vì sao lấp lánh từ phương trời xa xôi nào đó.
Không gian vẫn cứ mãi vậy cho đến khi Jisung quay qua hỏi: "Jaemin, anh có muốn uống bia?". Jaemin ngạc nhiên: "Uống bia? Ngay tại đây hửm? Mà em còn nhỏ không được phép uống bia!". "Không, về nhà em, anh với em cùng nhau uống. Đằng nào em cũng sắp trưởng thành rồi, không sao đâu. Hôm nay anh hai em không có về nhà, nếu anh và em không nói, cũng sẽ không có ai biết" - Jisung từ bước thuyết phục. Đắn đo một hồi thì Jaemin thì cậu cũng đồng ý, chỉ uống vài lon thôi mà chắc không sao nhỉ. Thế là cả hai cũng kết thúc chuyến đi chơi vui vẻ, ghé vào một cửa hàng nhỏ mua vài lon bia và một chút đồ ăn vặt, nhanh chóng trở về nhà. Trở về phòng Jisung, Jaemin và Jisung cùng nhau nói chuyện, nhưng phần lớn là Jisung linh hoạt góp lời, kể lại ấn tượng đầu gặp nhau rồi cả những câu chuyện trên trời dưới đất.

           Cả hai uống cũng được ba lon, Jaemin ý định dừng nhưng Jisung cứ mời cậu uống tiếp, dần dần men say ngấm vào cơ thể, gương mặt cậu cũng đã ngả đỏ dần. Cảm thấy không khí có chút oi bức nên Jaemin cởi bớt chiếc áo cardigan, Jisung đi mở cửa sổ cho gió thoáng vào phòng. Đôi mắt nai xinh đẹp đó dần dần cũng khép lại, cả cơ thể dựa vào vách tường mà nghỉ ngơi. Chiếc áo xộc xệch làm trễ một bên vai cậu, để lộ ra khung xương quai hàm hấp dẫn. Khi Jisung quay lại, nhìn thấy khung cảnh này thì khác nào là món ăn dâng ngay miệng hổ. Jaemin nuốt ực, cảm thấy khô họng vì sự chát đắng của bia. Hành động ấy như đang mời gọi Jisung tiến đến thưởng thức thức vị này. Trong màn đêm ấy, cả hai không ai còn đủ tỉnh táo nhận thức được bản thân, Jisung lúc này như con thú đói liền nhào đến Jaemin.

         Bên ngoài lúc này, có tiếng xe dừng bước nơi sân nhà, tiếc là chẳng ai lắng nghe được âm thanh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro