CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Cả căn phòng bỗng chốc nóng như lửa đốt. Na Jaemin vẫn còn mùi men rượu nồng nặc trong miệng, say bí tỉ đến mức hầu như không có sức để vùng ra khỏi Jisung.
"Yaaa, em định làm gì vậy"
"Không được, Park Jisung, không được đâu!!!"
Jisung bị tiếng kêu thảm thiết của Jaemin làm cho chợt tỉnh, cậu ngước lên nhìn gương mặt đỏ ửng của người đối diện:
"Jaemin-ssi, em thích anh, em đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi".
"Jaemin huynh, anh có thể làm người yêu của em được không?".

Vừa nói cậu vừa hôn vào cổ Na Jaemin, trước mặt cậu giờ đây chỉ còn là gương mặt thanh tú cùng mái tóc đen tuyền của người trước mặt, cậu thầm nghĩ rằng nếu bây giờ không bộc lộ tình cảm của mình thì xem chừng là chẳng thể còn cơ hội nào khêu gợi hơn lúc này đâu. Bằng một cách thô bạo cùng với sự bất lực từ phía Na Jaemin, cậu nhóc Jisung tahfnh công cởi bỏ được chiếc áo sơ mi tráng, lúc này đây, đập vào mắt cậu là lan da trắng trẻo đầy mùi rượu. Đúng thật là đậm chất gợi tình mà! Vì chỉ còn là một thằng nhóc cấp 3, cậu từ từ mò mẫm, vuốt ve người đối diện, đưa làn da cậu trườn khắp nơi trên thân thể Na Jaemin. Jisung liên tục gọi tên cậu: "Jaemin-ssi, anh đồng ý chứ, Jaemin-ssi, anh thích em chứ". Ít nhất thứu một cậu nhóc có thể nghĩ lúc này là làm sao để người mình yêu cảm thấy thỏa mãn với thân thể của mình mà thôi. Cậu thô bạo hôn liên tục lên khuôn mặt của đàn anh, bất chợt  một thứ gì đó ướt át khiến cậu phải dừng lại.

        Phải, đó chính là nước mắt của Na Jaemin. Cậu đã khóc, trong đầu cậu lúc này luôn không ngừng đặt ra hàng loạt câu hỏi vì sao, cậu tuyệt vọng khi thấy từng mảnh áo bị vứt ra khỏi cơ thể. Rõ rang mà nói, mặc dù nghe rất đau lòng nhưng cậu chỉ xem người trước mặt như em trai mình, không hơn không kém. Có một điều chỉ có bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, đó là vì sao giọt nước mắt cậu lại rới xuống. Trong phút giây ấy, gương mặt đại thiếu gia Lee Jeno hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu, từng đường tơ kẽ tóc cậu đều ghi tạc vào tim. Chính vào giờ phút nước mắt cậu rơi xuống, Jaemin đã thật sự nhận ra rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình với Lee Jeno mạnh mẽ đến cỡ nào.
" Jaemin-ssi, anh không thích em đến vậy sao, thậm chí một khoảnh khắc vui vẻ với em như vậy cũng khiến anh cảm thấy kinh tởm hay sao?"
" Jisung à, không phải vậy đâu, nhưng anh thật sự không mong mối quan hệ của chúng ta sẽ phát triển theo hướng này. Bởi vì, anh..,anh...đã có người trong lòng rồi. Anh..chỉ là thật sự không mong mất đi người em là em đâu Jisung à, anh chỉ xem em như là em trai của mình thôi."

           Quả thật từng câu chữ như cứa vào Jisung những đường thật đau, lần đầu tiên cậu mới hiểu được cảm giác bị người mình thích từ chối hóa ra nó lại đau đớn như vậy. Cậu bần thần ngồi sang một bên, cố giữu cho bản thân chút bình tĩnh cuối cùng, cậu hỏi Jaemin:
"Vậy người anh thích là ai vậy hả? Rốt cuộc em có điểm gì không bằng người đó chứ?"
" Jisung, em không có điểm gì không bằng người đó cả, nhưng anh nghĩ rằng, chỉ có người đó mới làm cho anh có được cảm giác của một người đang yêu là như thế nào. Anh không thể nói cho em biết người đó là ai bởi vì ngay cả người đó cũng không biết rằng anh thích cậu ta đâu."

       Jisung đã thật sự tức giận, cậu nghĩ rằng lòng tự tôn của một nhị thiếu gia khét tiếng như cậu bỗng chốc bị hủy hoại, cậu hét lớn tên Na Jaemin, thề rằng sẽ không để cậu ấy thoát khỏi mình.

            Nhưng tất cả dường như thật quá vô thường, một tiếng mở cửa phòng, đó là Lee Jeno, cậu dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía bộ quần áo xộc xệch được mặc hờ lại của Na Jaemin, gương mặt lạnh lùng đến khó tả. còn Na Jaemin, sau ánh nhìn ấy, cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt gần như sụp đổ, nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi phòng, nghĩ rằng từ nay làm sao đủ dung khí để đối diện với người mình thật sự thích được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro