Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từ chối. Số Kim cửu quan trọng thế nào chắc anh cũng biết, số này tài trợ bao nhiêu tiền tôi cũng không thể cho người của anh lên bìa được". Na Jaemin bước ra khỏi thang máy đang hiển thị số tầng 23.

Sáng sớm hôm nay, Na Jaemin bị làm phiền bởi cuộc gọi của một ông lớn trong giới giải trí muốn dùng tiền để mua bìa cho một anh idol lên bìa tạp chí dù chẳng có một tí gì gọi là khí chất thời trang, kết quả đã khiến cho tâm tình của Na Jaemin không tốt.

Đến cửa văn phòng tạp chí Vogue ở bên ngoài được treo ảnh trang bìa số tháng 7 là ảnh người mẫu Sora Choi trong chiến đầm archive của Chanel mà Jaemin liên lạc mãi với bên Pháp mới nhận được cái gật đầu đồng ý khiến tâm tình của Na Jaemin khá hơn một chút.

Anh chủ biên là một người khá đơn giản, anh chủ biên yêu cái đẹp nên chỉ cần nhìn người đẹp, cảnh đẹp thì sẽ vui vẻ hơn một chút.

Na Jaemin một tay cầm ly cà phê Iced Americano, mang trên người bộ vest ba mảnh đến từ nhà Brunello Cucinelli trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất. Cậu quẹt thẻ điểm danh bước vào văn phòng nhộn nhịp vào buổi sáng mát mẻ trời thu tháng 7 với lượng công việc ngập tới cổ.

"Chào chủ biên" Thư ký Jung Sungchan ở bên cạnh nhanh nhẹn chào hỏi.

"Chào sáng sớm" Na Jaemin nhìn quanh một vòng mỉm cười chào đồng nghiệp, mắt nhìn đồng hồ dặn thư ký Jung: "Thông báo cho mọi người chuẩn bị 15 phút nữa sẽ họp chủ đề số Kim cửu nhé!"

Số báo kim cửu sắp tới là một cuộc chiến thường niên không những của các tạp chí mà còn của giới làm thời trang để xem thương hiệu nào sẽ được lên trang bìa. Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành 3 tháng trước, việc quan trọng còn lại trong 2 tháng cuối cùng này là tìm ra ai sẽ lên trang bìa.

Nếu các chủ biên tạp chí khác muốn đưa người đại sứ của hãng này hãng khác lên trang bìa. Và các công ty chủ quản sẽ lên bài truyền thông là ảnh hưởng thời trang của cậu diễn viên này, cô thần tượng kia tới giới thời trang, người hâm mộ sẽ đẩy tương tác, các bên nhãn hàng, tạp chí và công ty cùng có lợi. Nhãn hàng có truyền thông, tạp chí có doanh thu còn người nổi tiếng thì có danh tiếng.

Còn Na Jaemin thì đi ngược lại. Các số bình thường vì đảm bảo mối quan hệ hợp tác với nhãn hàng, cậu sẽ nhắm mắt ngó lơ cho một số minh tinh không có tố chất lên trang bìa, nhưng số tháng 9 phải được dành để tri ân cho nghệ thuật, chắc chắn cậu sẽ không để cho tư bản nhúng tay vào số tạp chí này, chỉ số này mới thể hiện hết được con đường nghệ thuật của Na Jaemin.

Thư ký gõ cửa bước vào thông báo thời gian họp đã đến. Na Jaemin đang trả lời email của giám đốc Cartier về các đề xuất đại sứ cho khu vực Hàn Quốc, ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính trả lời: "Được. Tôi biết rồi".

Trong văn phòng họp, từng team đã chuẩn bị sẵn sàng tài liệu để trình chiếu ý tưởng của mình. Ai cũng mong đợi mình sẽ được chọn vì nhận được cơ hội này chẳng khác nào được một lần khẳng định tên tuổi, ghi credit trên trang bìa trong giới hoa mỹ này.

Đại diện mỗi team lên trình bày. Người trình bày nhóm A là trưởng nhóm sáng tạo Park Jihyun, người đã làm cho Vogue Hàn 8 năm và cũng đã từng là ứng cử viên của vị trí chủ biên tập nhưng đời luôn là cú bẻ lái khi một Giám đốc sáng tạo Hàn Kiều từ Pháp, 27 tuổi được tổng biên tập Anna Wintour cắt cử trở về ngồi lên chiếc ghế nóng hổi Tổng biên tập mà anh ta hằng mong ước.

Không phục, tức giận và khinh thường là những thái độ của Park Jihyun khi nghe tin bổ nhiệm chủ biên tập Vogue Hàn từ trụ sở chính tại New York. Na Jaemin không phải người ngây thơ, cậu luôn biết rằng trưởng nhóm Park luôn giữ thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng với mình trong suốt thời gian hợp tác chung.

Sau khi nghe bài thuyết trình có vẻ như là tràn đầy nhiệt huyết và tinh hoa của trưởng nhóm Park Jihyun với hàng tá animation powerpoint, Na Jaemin tay mân mê ly cà phê đã hoà tan 100% nước đá, dừng một lúc mở miệng nói: "Chủ đề là nàng tiên cá phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ý tưởng này, một năm trước Vogue Taiwan đã làm rồi, hay là anh muốn thấy toà soạn của chúng ta sao chép ý tưởng của bên phía Vogue Taiwan?"

Gương mặt của Park Jihyun tái nhợt đến xám xịt, định chơi một vố nhưng không ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị Na Jaemin bóc mẽ, hắn cay cú trong lòng.

"Có ai có ý kiến gì không? Tôi không phủ nhận đây là một ý kiến không tồi và thời trang là một vòng lặp." Jaemin nhún vai, nói tiếp: "Nhưng không có vòng lặp thời trang nào một năm cả, chúng ta làm sáng tạo chứ không phải xào nấu, việc giống ý tưởng vậy có phải là sáng tạo không?"

Sau một hồi khắc căng thẳng, nhóm thứ hai lên trình bày. Jaemin chăm chú lật từng trang của bài báo cáo được thư ký Jung đánh dấu đầy màu sắc sáng rực rỡ trong căn phòng tối bởi những nhãn dán ghi chú.

"Lần sau chú đổi màu cho anh nhé! Ai đời làm thời trang lại kết hợp cam neon và xanh neon chứ" Na Jaemin mắt vẫn chăm chú trên màn hình chiếu đang hiển thị thông tin, người thì lại ngả ra sau ghế vờ như suy nghĩ nhưng thực ra đang nói nhỏ với Jung Sungchan.

"Chủ đề của nhóm sáng tạo chúng tôi cho bìa Kim cửu là sự giao thoa giữa định kiến và kiêu hãnh. Nghệ thuật xăm hình từng trải qua rất nhiều định kiến từ xã hội, nhưng mà giờ đây nó đã được đón nhận rộng rãi hơn trở thành một môn nghệ thuật. Vì vậy, nhóm chúng tôi đề xuất trang bìa sẽ là một nghệ nhân xăm với thâm niên lâu năm, người đã trải qua làn sóng chê bai và bây giờ là làn sóng đón nhận từ cộng đồng" Lee Haechan, nhóm trưởng của team B dõng dạc trình bày.

Ánh mắt Na Jaemin xoẹt ngang qua một tia vui khó có thể thấy, hai ngón tay nhịp nhịp từng tiếng rất nhỏ trên mặt bàn, nói: "Hoặc chúng ta có thể làm trang bìa sẽ là hai nghệ nhân xăm, nghệ nhân xăm lớn tuổi bị định kiến xã hội lúc trước và nghệ nhân xăm trẻ tuổi kiêu hãnh bởi công việc của mình. Như vậy càng bật lên được chủ đề của tạp chí lần này hơn"

Lee Haechan tiếp lời: "Chủ biên, chúng tôi đã tìm được số liên lạc của thầy Yoo nghệ nhân xăm lớn tuổi ở Jeonju, đã hành nghề được hơn 40 năm. Còn nghệ nhân trẻ tuổi, sợ là hơi mất thời gian để tìm vì nếu trẻ tuổi mà muốn được công nhận là nghệ nhân thì phải thi đấu quốc tế và được Hiệp hội chấp nhận"

"Ừ. Vậy việc viết bài trang trong còn lại của số tháng 8 team B sẽ chuyển sang qua team A còn team B bây giờ sẽ phụ trách tìm kiếm và tổng hợp danh sách nghệ nhân trẻ tuổi sớm nhất gửi qua cho tôi muộn nhất là cuối tuần này. Tan họp"

Na Jaemin trở lại văn phòng view ngắm toàn cảnh sông Hàn của mình, tháo lỏng cà vạt, mở máy tính cá nhân để hoàn thành công việc tồn đọng sáng hôm nay sau khi dặn Sungchan chuyển lại báo cáo ghi chép buổi họp hôm nay trước giờ ăn trưa.

Sau khi phê duyệt các nội dung bài phía bên trong mảng làm đẹp giới thiệu dòng son mới của thương hiệu YSL, lên danh sách chính thức và danh sách dự bị nếu một số celeb bị trùng lịch trình và một số lời khuyên cho độc giả khi theo đuổi phong cách thời trang Y2K, lúc hoàn thành chỉnh sửa và đề xuất nội dung, thì cũng đồng hồ cũng đã điểm đến thời gian ăn trưa.

Jung Sungchan gõ cửa phòng bước vào nộp ghi chép cuộc họp, hôm nay cậu ăn mặc một chiếc áo len mỏng đến từ thương hiệu Celine phía bên dưới là đôi giày lười cùng thương hiệu, nói: "Chủ biên anh có muốn đi ăn trưa cùng mọi người không ạ"

"Không, hôm nay mọi người đi ăn trước đi" Na Jaemin vẫn tiếp tục tốc độ đánh máy, hai mắt đối chiếu qua lại giữa hai màn hình, không ngẩng đầu đáp lại.

Hoàn thành một phần công việc khẩn cấp trong ngày, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi được nửa tiếng. Mở mắt nhìn chậu cây xương rồng đã lâu chưa được tưới nước, cảm giác tội lỗi trào dâng Na Jaemin tự nguyện đi tưới cây mà không dưới sự nhắc nhở của Lee Haechan. Bệnh nghề nghiệp khiến anh chủ biên đẹp trai nhưng lười tưới cây vừa cho cây xương rồng tội nghiệp uống nước vừa kiểm tra tin nhắn.

Một lúc sau, bụng réo cộng thêm tin nhắn ăn trưa từ phu nhân Na thì anh con trai thứ trong gia đình đã ngồi dậy và lên mạng tìm cửa hàng tiện lợi gần nhất công ty để giải quyết bữa ăn trưa.

Toà soạn nằm tại khu vực sầm uất của thủ đô nên việc tìm kiếm cửa hàng tiện lợi không phải quá khó khăn. Đi vài bước đến toà nhà bên cạnh đã đến cửa hàng tiện lợi nằm ở ngay trước mắt. Bước vào cửa hàng, Na Jaemin được chào đón bằng tiếng ngọng dễ thương đến từ một cô bé du học sinh.

Anh gật đầu chào rồi đi một vòng quanh cửa hàng, Na Jaemin đã lựa được hai thanh xúc xích xông khói, một thanh cua, một hộp mì tôm, một hộp cơm ăn liền và hai bịch sữa chuối.

Lúc ra tính tiền, ngoài bỏ các thứ đã mua vào túi giấy đem theo để mang về văn phòng thưởng thức. Anh cũng muốn ở đây ăn lắm nhưng lại không muốn ngày mai lên trang đầu của tin tức với tiêu đề anh đẹp trai mặc bộ suit đắt tiền ngồi ăn mỳ trộn ở cửa hàng tiện lợi hay vì sự tiêu pha quá đà của giới trẻ cho hàng hiệu nên phải ăn mỳ gói sống qua ngày.

Jaemin lúc tính tiền xong thì chừa lại một hộp sữa chuối đưa cho cho bé nhân viên và nói: "Anh trả bằng Applepay nhé! Còn cái này cho em đấy".

"Cảm ơn anh. Của anh hết 20,000 won ạ" Cô bé bán hàng tiện lợi vui vẻ, giọng líu lo khi có anh đẹp trai cho hộp sữa chuối.

Na Jaemin bỏ tay vào trong túi để lấy điện thoại nhưng tìm một hồi từ túi trái, túi phải quần rồi áo cũng không thấy điện thoại ở đâu. Điện thoại bây giờ chắc hẳn đã nằm bên cạnh cây xương rồng tội nghiệp rồi Na Jaemin nhíu mày suy nghĩ.

"Anh để quên điện thoại ở văn phòng rồi. Đợi-i!" Chưa kịp hoàn thành câu đủ chủ ngữ vị ngữ thì Na Jaemin đã nghe tiếng bíp cùng một giọng trầm vang lên ở phía sau lưng: "Tính luôn tiền cho tôi thanh thuốc này"

Na Jaemin quay đầu ra phía sau thấy một anh đẹp trai cao hơn một nửa cái đầu, dáng chuẩn như người mẫu đang cầm cây thuốc lá Marlboro chuẩn bị rời đi.

"Anh đẹp trai ơi" Na Jaemin chưa kịp cầm túi đồ đã vội quay đầu sang nhìn bóng lưng đang đi ra phía cửa anh đẹp trai chưa biết tên.

Nhưng anh đẹp trai chỉ thả lại một câu mà cả đời Na Jaemin không bao giờ quên cầm điện thoại theo nữa: "Lần sau tán gái nhớ đem theo ví tiền"

Na Jaemin định mở miệng xin thông tin liên lạc của anh đẹp trai để gửi lại tiền tuy nhiên sau khi nghe xong lời hồi đáp từ anh đẹp trai, cậu chưa kịp ú ớ đã thấy anh đẹp trai đi lên chiếc xe Porsche Taycan xám đậu bên kia đường phóng đi.

Na Jaemin không biết cậu đã đi vào nhận lấy túi giấy rồi quay trở lại văn phòng tầng 23 như thế nào. Trong suốt dọc đường, với trái tim đập thình thịch liên hồi không hiểu là vì ngại ngùng hay tức giận, trong đầu anh chủ biên tập đẹp trai luôn nhớ tới dáng vẻ đó: Anh thuốc lá đẹp trai thật đấy nhưng miệng hỗn quá đi, đúng là ấn tượng khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro