Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê, giai điệu vẫn vang lên liên tục, người ra kẻ vào mua thức uống tấp nập.

Từng chiếc đệm ngồi, từng cái ly, từng bức tranh hay những câu chữ Tiếng Việt được in trên mặt tường mà Lee Jeno không hiểu nghĩa như tái hiện một không gian nhìn hoài niệm về một xã hội cũ ở một đất nước mà Lee Jeno chưa từng có dịp đến nhưng trong tương lai anh vô cùng muốn đến để khám phá.

Không giống như Lee Jeno, Peter mang phong thái của một nghệ nhân xăm tiêu chuẩn. Lúc trước ở Singapore cả hai đều mặt tuxedo nên Na Jaemin không thể thấy những hình xăm nghệ thuật trải dài trên cả cánh tay nếu không Na Jaemin đã có thể thực hành một số kiến thức mà thầy Lee Jeno đã dạy.

Từng giọt cà phê đen rơi xuống tí tách theo từng nhịp của kim giây, Lee Jeno giơ tay cất phin bằng inox bỏ sang bên cạnh nói: "Chú em về Hàn lâu chưa?"

Peter trả lời: "Em mới về ngày hôm trước thôi, trước đó đi dự private sale ở Singapore nên về trễ hơn dự định. Lúc nào anh em mình với Jisung đi tụ tập một bữa anh nhỉ"

Na Jaemin ngồi bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ bánh mochi vị dâu, trên tay cầm bánh vị matcha còn lại cho vào miệng thưởng thức lắng nghe câu chuyện của hai người.

Nghe được một lúc thì Na Jaemin hỏi: "Hai người thân lắm sao"

Lee Jeno ngồi bên cạnh Na Jaemin thong thả uống cà phê: "Peter ở trọ với anh hồi bên Nhật, lúc đó Hàn Quốc chỉ có hai người được nhận làm đồ đề của của thầy"

Peter chờ mong hỏi ngược lại: "Vậy hai anh thì sao"

Cả hai anh đẹp trai đồng thanh trả lời.

Lee Jeno: "Bạn thân". Em tổng biên tập nói mình là bạn thân mà - Lee Jeno nghĩ.

Na Jaemin: "Đối tác". Anh thợ xăm mới đồng ý làm đối tác của nhau mà - Na Jaemin nghĩ.

Cả hai anh đẹp trai không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau gật đầu rồi lại đồng thanh trả lời.

Lee Jeno: "Đối tác".

Na Jaemin: "Bạn thân".

Không biết rốt cuộc mối quan hệ kỳ lạ liên quan cả tình và tiền này là đối tác hay bạn thân nhưng cuối cùng vẫn kết thúc trong tiếng im lặng của hai anh đẹp trai ngồi đối diện. Na Jaemin cùng Peter trao đổi một số thông tin, cũng như phỏng vấn một số tin tức về kế hoạch về quê hương lập nghiệp của Peter.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài Peter để đánh giá thì chắc phần lớn ai cũng nghĩ anh chàng này rất hung dữ, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy tính tình của anh chàng còn tốt hơn nhiều người mà Na Jaemin đã tiếp xúc trong môi trường công sở.

Peter nói: "Cũng giống anh Jeno, em cũng muốn góp phần lan truyền nghệ thuật xăm mình hơn"

Na Jaemin gật đầu đồng tình nói: "Xăm hình không xấu, xăm xấu mới xấu"

Peter cười nói tiếp: "Nhưng khác với anh Jeno đi theo hướng nâng cao giá trị nghệ thuật từng tác phẩm, em muốn mở lớp hướng dẫn những bạn trẻ đam mê tới cái nghề hơn. Em muốn giúp những người đam mê có thể tiếp cận với xăm vừa đẹp vừa an toàn. Chạm vào da thịt con người mà an toàn là trên hết."

Lee Jeno ngồi bên cạnh, không chơi điện thoại mà ngồi chăm chú nghe kỹ từng lời phỏng vấn của cả hai bên. Trong lòng anh không khỏi vui vẻ một chút, em tổng biên tập lúc làm việc đáng yêu thật đấy. 

Khi chiếc bụng của Na Jaemin không chịu được nữa cũng là lúc cuộc phỏng vấn nhân tài trẻ kết thúc. Vì đang ở trong khu Việt Nam nên cả ba cùng nhau đi bộ đến quán ăn Việt Nam được đề cử trên blog ẩm thực gần đó. Lúc ăn cơm bầu không khí vô cùng hoà thuận.

Cả hai đã lâu không gặp nên trò chuyện với nhau rất, kẻ tung người hứng lần đầu Na Jaemin thấy Lee Jeno nói chuyện nhiều như thế này ngoài mấy đứa trẻ ở Dream. Dường như Lee Jeno rất coi trọng đứa em Peter này.

Người trẻ tuổi với khát vọng giáo dục như Peter xưa đã hiếm nay còn hiếm hơn.

Peter bĩu môi nói: "Em gặp anh Jaemin lúc ở Singapore, em với anh ấy còn tranh nhau một chiếc đồng hồ màu sapphire. Nếu biết chúng ta quen nhau thế này em nhường anh luôn, chiếc đồng hồ Patek đó mua resell lại cũng không đến 1 triệu USD đâu anh."

Na Jaemin tỏ vẻ không sao: "Tiền kiếm lại được. Quan trọng lúc đó mình vui là được"

Peter hỏi: "Anh Jaemin tặng được cho người hợp màu xanh mà anh nói chưa"

Na Jaemin cười tiếp tục gắp một miếng chả giò nói: "Anh chưa, anh đang đợi dịp thích hợp để tặng"

Peter chắc nịch nói: "Em tin là người may mắn đó sẽ rất thích món quà của anh cho mà xem"

Cả ba đều là thanh niên trai tráng nên tốc độ xử lý đồ ăn cực kỳ nhanh. Trên nét mặt của cả ba người đều tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện.

Peter nở nụ cười: "Đồ ăn rất ngon, khiến em càng muốn đến tận nơi khai sinh để thưởng thức hương vị gốc"

Jaemin tán thành: "Dù nhiều người nói đồ ăn ở nơi không bắt nguồn ngon hơn nhưng anh vẫn muốn được nếm thử đồ ăn ở nơi khai sinh ra nó. Anh từng công tác ở Việt Nam để làm một photoshoot giữa cố đô và thủ đô, giữa Hà Nội và Huế. Ăn phở Hà Nội và bún bò Huế khiến anh cảm thấy sự khác nhau giữa đồ ăn Việt tại Hàn Quốc và đồ ăn Việt tại nơi sinh ra món ăn lại đặc biệt đến thế."

Peter nói với Na Jaemin: "Em từng đến một quán bar nhỏ trên bãi biển Tây Ban Nha thưởng thức món Gambas al Ajillo trong bầu không khí trong lành bên bờ biển xanh ngát Địa Trung Hải, khác hẳn khi ăn nhà hàng Michellin Tây Ban Nha ở Hàn Quốc. Giống như bánh gạo cay hay cua ngâm tương vậy, ăn ở đâu cũng không bằng Hàn Quốc."

Peter nói phải về để lên kịp chuyến tàu cao tốc thăm ông bà ngoại ở ngoại ô Hàn Quốc. Người lớn tuổi dù giàu đến cỡ nào thì sẽ có một lúc muốn về một nơi yên tĩnh để tận hưởng không khí trong lành thay vì khói bụi thành phố.

Lee Jeno cùng Na Jaemin trước quán ăn tiễn Peter lên chiếc taxi. Lee Jeno rút điếu thuốc ngoại nhập gác bên tai vừa được Peter mời xuống, châm lửa hít một hơi thở ra làn khói xám trắng. Cảnh tượng quyến rũ đến chân thực.

Na Jaemin hớ hênh nói: "Dạo này anh hút thuốc lại nhỉ?"

Lee Jeno chuyền bóng từ chân phải sang chân trái: "Thì em có bên cạnh tôi nhắc đâu"

Lee Jeno sút một cú bóng đẹp mắt: "Vậy bây giờ ngày nào em cũng kiểm tra tôi được không"

Lee Jeno ghi bàn: "Nhắn tin hay gọi điện đây. Không thì gọi video call cũng được nhé"

Na Jaemin: "..."

Na Jaemin theo Lee Jeno trở về biệt thử ở Hannam-dong. Lần này Lee Jeno không chở Na Jaemin về bằng chiếc mô tô Ducati nữa mà thay vào đó là chiếc xe Porsche Taycan mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi. Ngồi trên xe, Na Jaemin dựa đầu nhìn qua cửa sổ thành phố hoa lệ về đêm trong xe vẫn là những bản nhạc sonata của Beethoven.

Lee Jeno dừng trước cửa nhà. Na Jaemin hỏi: "Anh có muốn vào nhà ngồi chút không"

Na Jaemin: "Uống trà hay ăn mì cũng được"

Lee Jeno nén cười hỏi: "Em có biết mời người khác vào nhà ăn mì có nghĩa gì không"

Na Jaemin: "Nhưng anh với tôi đều là nam mà"

Jeno lắc đầu cười, xoa lên mái tóc mềm mại của Na Jaemin đi theo vào nhà thầm nghĩ: Em biên tập viên đáng yêu thật.

Nono nghe tiếng động phía trước nhà thì chạy ra trước cửa ngồi đợi. Với sự chăm sóc của dì giúp việc Nono cũng quen với ngôi nhà mới hơn.

Lúc Na Jaemin mở cửa bước vào thì Nono nhảy xổng ra oà vào lòng Jaemin, cái đuôi vẫy liên tục nhìn về phía Lee Jeno thì ngay lập tức miệng gầm gừ đứng chắn trước Na Jaemin.

Na Jaemin vuốt đầu Nono: "Nono à, đây là Lee Jeno hàng xóm của nhà mình, làm quen nhé"

Nono tru hai tiếng rồi thu lại trạng thái của chú chó canh nhà trở về em bé Samoyed mềm mại.

Lee Jeno ngồi xuống bậc thềm cửa ra vào: "Chào em. Anh là Jeno" Chú Samoyed vờ như không nghe thấy lời chào của anh trai trước mặt, quay ngoắt mặt nhìn sang Na Jaemin đang đứng bên cạnh thè lưỡi.

Lee Jeno mỉm cười vừa tiếp tục vuốt bộ lông dày của Nono vừa nghĩ em Samoyed đáng yêu như chủ của em vậy.

Cả hai đi vào phía phòng khách. Kết cấu biệt thự bên ngoài hầu như giống nhau chỉ khác về thiết kế nội thất. Là một người làm nghệ thuật nên không gian nhà ở của Na Jaemin cũng mang âm hưởng hoà quyện giữa Á-Âu.

Tầng trệt của Na Jaemin có rất nhiều chậu hoa rải rác khắp nơi, vì thế trong nhà không cần sử dụng tinh dầu vẫn thoang thoảng mùi thơm tự nhiên của đất trời.

Mua hoa hàng tuần để thay đổi không gian sống là một trong những thói quen của Na Jaemin. Dù cậu không quá yêu thích việc tưới cây nhưng với sự giúp đỡ của cô giúp việc thì hoa trong nhà vẫn duy trì được trạng thái tươi tốt không được như cây xương rồng tội nghiệp ở công ty.

Lee Jeno nhìn quanh nói: "Lần trước đi mua hoa, không ngờ em thích hoa đến vậy"

Na Jaemin cười: "Tôi thích hoa nhưng không hiểu ý nghĩa của chúng, điều này lại thua anh Jeno"

Lee Jeno tiếp lời: "Nếu em muốn, tôi sẵn lòng dạy em"

Na Jaemin quá quen với kiểu nói của Lee Jeno: "Tôi nhớ thời gian của anh đắt lắm mà"

Lee Jeno nhìn thẳng Na Jaemin: "Với em thì bao nhiêu thời gian cũng được. Em là chàng thơ của tôi mà"

Na Jaemin bĩu môi nói: "Không ngờ anh cũng sến đến thế này"

Trò chuyện một hồi thì dạ dày chưa thể lấp đầy của Na Jaemin cuối cùng đã lên tiếng biểu tình.

Thấy Na Jaemin nhìn chằm chằm mình, Jeno cười hỏi: "Sao vậy?"

Na Jaemin mắt long lanh nói: "Tôi hỏi thật đó anh có muốn ăn mỳ không. Thực sự là từng đó thức ăn không lấp nổi dạ dày tôi đâu"

Cả hai hì hục trong bếp, Lee Jeno cắt hành Na Jaemin đập trứng vào nồi mì tôm đầy đủ thức ăn kèm đang sôi sùng sục.

Na Jaemin có thể không phải là một chuyên gia nấu nướng nhưng dụng cụ nấu nướng thì đều đủ cả không khác gì ngoài hàng. Ước mơ hồi nhỏ của Na Jaemin là trong nhà phải có một cái siêu thị tiện lợi nên Na Jaemin không ngần ngại mà biến một góc phòng kho thành một cái siêu thị "cần gì có đó" đúng nghĩa.

Mì tôm hoàn thành bởi hai đầu bếp tinh anh trong xã hội được bày biện trong hai tô xoong màu vàng truyền thống. Cả hai thi nhau húp xì xụp theo dõi trên màn hình ti vi là series đua xe công thức 1 của Netflix.

Thấy Nono đứng bên cạnh mắt mở to Na Jaemin không kìm lòng được cũng ném cho nó một ít đồ ăn vặt. Lúc ăn xong cả hai cầm theo chai rượu vang ra phía ngoài vườn để nhâm nhi. Không khí ngoài vườn mát mẻ hợp cho không khí uống rượu tâm sự tối hôm nay.

Ting ting, Na Jaemin lấy điện thoại di động đang reo trong túi quần ra. Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mới, bên Mỹ bây giờ là giữa trưa nên thường thường bố mẹ sẽ gọi hỏi thăm con trai đang bên kia nửa bán cầu vào giờ này.

Lee Jeno thấy Na Jaemin cất máy thì hỏi: "Em ở đây bố mẹ không lo chứ"

Na Jaemin thật lòng nói: "Ngày nào họ cũng đòi tôi về Mỹ, nói anh tôi khuyên nhưng dạo này anh ấy bận nên chẳng nhớ giục về nữa"

Lee Jeno cười dò hỏi: "Hai anh em có vẻ thân nhau nhỉ"

Na Jaemin lắc đầu, nhấp một ngụm trả lời: "Lúc nhỏ, anh ấy khá ghét tôi. Tôi lúc đó thực sự không hiểu vì sao anh ấy lại xa cách với tôi như vậy. Mãi đến lúc anh ấy học Trung học thì tình hình cũng khá khẩm hơn một chút, hai anh em cũng tôi dần dần xích lại gần nhau hơn. Thật ra lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng chắc do lớn rồi nên anh ấy thương tôi hơn."

Na Jaemin dừng lại một nhịp như một khoảng lặng trong bản nhạc, cười nhẹ rồi nói tiếp: "Mãi đến lúc trước lúc 18 tuổi tôi mới biết sự thật là tôi được nhận nuôi trong lúc vô tình đọc được quyển nhật ký của anh tôi. Lúc thấy những dòng chữ anh ấy viết tôi nghĩ chắc lúc ấy anh ấy ghét tôi vì sợ tôi giành gia đình của anh ấy."

Không khí trở nên trầm lắng hơn. Rượu vào làm cho con người cũng bất giác mà bộc bạch tâm sự.

Na Jaemin chuyển chủ đề: "Còn anh thì sao? Làm nghề như thế bố anh có phản đối không"

Lee Jeno nhìn Jaemin nói: "Gia đình anh nuôi thả, ông ấy lúc đó giận đến tăng xông. Anh lúc đó nói không ngoa chứ học hành cũng top đầu, dự định thi vào khoa Y Đại học quốc gia Seoul. Bố anh tưởng thằng con trai suýt đứt dây cương trở thành bác sĩ cầm kim chích ngừa ai ngờ lại thành cầm kim xăm đâu. Anh năm 18 tuổi cũng bỏ nhà đi lang thang khắp Thế giới để học nghề từ Nhật đến Mỹ. Chỗ nào dạy học là anh đến, tiền sinh hoạt toàn dựa vào xăm. Lúc gặp Peter tình cảnh cũng khá lên đôi chút vì cũng có tiếng tăm trong nghề."

Lee Jeno lắc lắc ly rượu: "Sau này có chút sự nghiệp mới dám vác mặt về. Đầu 20 tuổi mà, dù đẹp trai nhà giàu học giỏi như anh cũng chênh vênh như thường. Lúc về tới Hàn Quốc, anh đọc báo mới biết trong lúc anh đi bôn ba học nghề khắp nơi bố anh cũng dành từng ấy năm thuyết phục Quốc hội Hàn Quốc thông qua sửa đổi Luật xăm hình. Tối đó hai bố con ngồi uống hết 2 bình rượu ông ngoại ủ khiến mẹ anh giận dỗ mãi mới thôi"

Không gì bằng sự ủng hộ từ gia đình. Na Jaemin như một diễn viên chuyên nghiệp chuyển từ vai một em bạn thân sang vai đối tác công việc vô cùng mượt mà như cách người Ý flexing vậy.

Na Jaemin: "Tuần sau chúng ta sẽ đến làng Jeonju. Tôi sẽ đến trước một ngày để gặp thầy Yoo anh có muốn đi sớm không?"

Lee Jeno: "Được. Vậy phương tiện thì sao"

Na Jaemin cân nhắc: "Bên biên tập viên cùng giám đốc hình ảnh sẽ đi xe của công ty. Còn tôi đi xe riêng"

Lee Jeno: "Tôi lái xe đưa em đến gặp thầy tôi nhé"

Na Jaemin: "Hửm"

Lee Jeno: "Vậy tôi sang chở em nhé"

Na Jaemin: "À." Na Jaemin bỗng tiến lại gần trong gang tấc, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng hoà quyện với mùi cologne nam tính toát ra từ người Lee Jeno. Cả hai thu hẹp dần lại khoảng cách, hơi thở của Lee Jeno có phần gấp gáp hơn trước hành động bất ngờ của em tổng biên tập.

Tay của Na Jaemin vươn lên vai của Lee Jeno, cậu nói: "Lá cây rơi trên áo của anh nè"

Lúc Na Jaemin định thu tay lại, thì Lee Jeno mượn đà nắm lấy trên cổ tay mảnh mai của Na Jaemin. Na Jaemin bị động trước hành động đột nhiên của Lee Jeno nên chân không đứng vững, cả người có xu hướng đổ về phía anh, may thay được Lee Jeno dùng hai tay vòng qua eo ôm lại.

Lee Jeno giữ Na Jaemin đứng vững rồi ngồi dậy khỏi ghế, tiến sát về phía Na Jaemin đang đứng như trời trồng. Lúc tổng biên tập Vogue Hàn hoàn hồn thì đã thấy gương mặt của anh chủ tiệm xăm số một Gangnam ngày càng phóng đại, lông mi Na Jaemin khẽ rung rinh, nhắm tịt mắt trong khi tim đập thình thịch.

Lee Jeno thấy thế thì mỉm cười, ghé sát qua tai đang đỏ ong của Na Jaemin nói: "Cũng có lá rơi trên đầu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro