Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đầu tuần này có một cuộc hẹn với công ty đầu tư tài chính trước khi anh đi công tác vài ngày ở Jeonju với bên phía Vogue.

Chuyện mở rộng quy mô Dream không phải là anh chưa dự tính đến. Tiền thì Lee Jeno không thiếu nhưng tâm hồn làm nghệ thuật cả ngày, sau giờ làm còn phải ngồi trước màn hình để tính toán thì Jeno xin bỏ qua.

Lee Jeno như thường lệ đến sớm trước buổi hẹn tầm 15 phút. Người phục vụ dẫn anh lên phòng riêng kiểu Nhật đã được đặt bàn trước. Nhìn xung quanh căn phòng cũng đủ để biết người hẹn coi trọng cuộc gặp gỡ hôm nay thế nào.

Ngồi được một lúc, khoảng vài phút sau thì một người đàn ông mở cánh cửa kiểu Nhật bước vào.

Người cậu ta dáng hình gầy, trên người mặc một bộ đồ công sở tiêu chuẩn, bên cạnh là chiếc cặp da giống những hình tượng xuất hiện trên những bộ phim tài chính chán ngắt mà ông bố già Lee thường hay rủ Lee Jeno xem mỗi khi anh còn nhỏ để khơi dậy niềm yêu thích của anh với ngành tài chính.

Người đeo kính bước vào phòng, bắt tay chào hỏi nói: "Xin lỗi vì tôi đã đến muộn. Cậu không đợi lâu chứ"

Lee Jeno lịch sự đáp lại: "Không sao đâu"

Người đeo kính nói: "Cậu có nhớ tôi là ai không?"

Lee Jeno: "Cậu là...?"

Người đeo kính: "Kim Do Sik, lớp 3, tôi học ở Trường Trung học Gangnam với cậu"

Lee Jeno: "Xin lỗi tôi thật sự không nhớ"

"Đúng là Lee Jeno vẫn là Lee Jeno. Cậu đứng thứ nhất còn tôi luôn đứng hai"

Kim Do Sik sau cặp kính, đôi mắt thay đổi vô cùng nhanh chóng: "Tôi không ngờ cậu bỏ Đại học Y Seoul đấy. Bây giờ cậu làm nghề này nên giờ giấc thuận tiện nhỉ, không như tôi ngày làm 9 tiếng hết gặp Chủ tịch này đến Giám đốc khác để bàn đầu tư dự án hay mua đất ở vành đai có lợi ích tương lai không"

Lee Jeno chỉ cười không đáp, anh nói tiếp: "Giám đốc Kim bảo là hôm nay sẽ đưa cho tôi xem kế hoạch đầu tư Dream. Không biết chúng ta đã có thể vào việc luôn được chưa"

Lee Jeno ngồi ở giữa căn phòng kiểu Nhật, mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai tay áo được sắn lên lấp ló những đường gân đẹp đẽ. Nhìn anh toát ra phong thái của một ông chủ trong tay nắm bao nhiêu bất động sản ở Gangnam chứ không phải là người đi xin đầu tư.

Kim Do Sik nói: "Kim Investment sẽ đầu tư 500 triệu won vào tiệm của cậu, à không danh tiếng của cậu"

Jeno chậm rãi uống trà ngồi nghe chiến lược vĩ đại của cậu bạn cấp ba.

"Đây là bản kế hoạch do tôi soạn ra". Kim Do Sik lấy tài liệu trong chiếc cặp da ra, đưa sang cho Lee Jeno rồi tiếp tục trình bày: "Thị phần của ngành xăm những năm nay còn rất đơn giản chưa kể thợ xăm chính có tay nghề như cậu. Kim Investment sẽ góp tiền tươi vào mở rộng quy mô và số lượng chi nhánh Dream càng nhiều càng tốt. Đến lúc cả Hàn Quốc lúc nhận diện thương hiệu liên quan đến xăm đều nhắc đến thương hiệu Dream của cậu"

Lee Jeno vừa lật những trang báo cáo với số liệu tẻ ngắt nhăn mày nói: "Vậy cậu đã nghĩ đến bài toán nhân lực chưa?"

"Mấy cửa tiệm cỏn con đó khi không có khách thì cũng phải đóng cửa. Còn thợ xăm rồi sẽ phải xin vào các chi nhánh thương hiệu của cậu làm thôi, đúng chứ"

Kim Do Sik đắc ý nói tiếp: "À, tôi nghe được tin hành lang không phải Peter bạn cậu muốn mở học viện xăm hình sao? Thế lại càng hay cũng như làn sóng Kpop hay gì đấy chúng ta có trung tâm luyện gà, đứa nào giỏi thì vào tiệm làm thợ chính thôi"

Kim Do Sik mỉm cười, ăn chút điểm tâm trên bàn như một phần thưởng thắng lợi: "Nghĩ mà xem lúc đó cậu và tôi đều làm cá lớn trong ngành này. Cậu có danh tiếng còn tôi thì đầu tư thành công."

Lee Jeno thư thả uống một ngụm trà, tuy nhạt nhưng vẫn đỡ hơn kế hoạch vừa nghe: "Ồ nghe cũng vui tai đấy, nhưng tôi xin từ chối"

Một kịch bản rất đẹp, tiếc là nó không thể xảy ra.

Lee Jeno nở nụ cười như không, từ từ nói: "Thứ nhất tôi là nghệ nhân xăm"

Lee Jeno miết nhẹ bên thành ly trà: "Thứ hai xăm hình là nghệ thuật, cậu nghĩ một người thợ xăm khi lượng khách lui tới giảm thì họ bán linh hồn của mình cho cậu thật sao? Cậu đang đánh giá cao khả năng của mình hay đang đánh giá thấp cái tôi nghệ sĩ trong họ vậy"

Lee Jeno uống một ngụm trà cuối cùng thư thả nói: "Thứ ba khách hàng cũng không ngu xuẩn đến nỗi mà xăm một cái hình đầy tính công nghiệp lên người. Và họ cũng không dễ dàng bỏ rơi người thợ xăm yêu thích"

Lee Jeno đặt ly trà xuống nhìn thẳng vào gương mặt đang kinh ngạc kia của cậu bạn ngồi đối diện: "Cuối cùng, nếu cậu đã không hiểu gì về xăm thì đếch cần phát biểu đâu"

Mặt của Kim Do Sik đỏ lên, chiếc kính cận dày cũng không thể che khuất được ánh mắt đang cáu tiết của cậu ta.

Kim Do Sik giọng to lên vài phần cười mỉa nói: "Cậu lên mặt dạy đời gì, nên nhớ cậu không còn là Lee Jeno hồi Trung học mặt vênh váo chỉ vì xếp thứ nhất. Bây giờ cậu chỉ là một đứa thợ xăm mà xã hội cho rằng không nghề không ngỗng thôi"

Lee Jeno nhếch khẽ môi nói: "Vậy cậu có gì nào"

Kim Do Sik đảo mắt, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ dưng dửng của Lee Jeno mà cười khẩy: "Một tháng tôi kiếm hơn 10 triệu won, giành dụm vài năm tôi còn có thể mua đứt cái tiệm cỏn con của cậu đấy"

Lee Jeno hờ hững nói: "Tiệm của tôi mỗi tháng lợi nhuận sau thuế tháng thấp điểm khoảng 20 triệu won, tháng cao điểm chắc khoảng 35 triệu won. 9 triệu won của cậu chắc đủ để thuê một chỗ bãi giữ xe dưới tầm hầm của tòa nhà mà tôi đứng chủ sở hữu một năm đấy"

Kim Do Sik đứng bật dậy nói: "Cậu...."

Không đợi cậu bạn học chung cấp ba hoàn thành đầy đủ câu, Lee Jeno cầm chiếc áo blazer bên cạnh nghiêng người đứng dậy đi trước không quên để lại lời nhắn: "Nhớ trả tiền trà nhé, mỗi tiếng tôi kiếm được khoảng 500 ngàn won, tôi ngồi hết 30 phút nghe cậu tâm sự. Cậu tự tính tiền trà còn lại tiền thừa thì cầm luôn nhé"

Đi ra khỏi tiệm trà, Lee Jeno ngồi vào trong xe. Bản chất của Lee Jeno từ trước đến giờ đều rất dứt khoát, nếu đã không hợp thì không níu kéo. Anh mở điện thoại, soạn tin nhắn ngắn gọn để từ chối hợp đồng hằng trăm triệu won: [Tôi nghĩ hợp đồng giữa tôi và Kim Investment không thể tiếp tục ký kết được rồi]

***

Na Jaemin ở một khoảng không gian khác trong mùa thu lá đỏ của Hàn Quốc cũng có một cuộc hẹn. Bỏ mặc thằng bạn thân và đứa em họ đủ lâu hôm nay cả ba tụ tập lại trước quán lòng nướng Myeongdong của cô chủ quen thuộc với khẩu hiệu "không say, sẽ về".

Giữa nhìn ánh nhìn chăm chú từ bốn phía của các chị em đang tụm lại giả vờ trò chuyện đôi lúc lại lướt qua nhìn như không nhìn ba anh đẹp trai cao ráo ngồi ăn lòng lợn nướng, Jung Sung Chan hào hứng nói: "Thật tuyệt vời khi không phải là idol, nếu phải em không nghĩ mình có thể thản nhiên ăn lòng lợn trong tối hôm nay. Cụng ly nào anh em"

Cạn ly vì lòng lợn.

Lee Haechan nới lỏng cà vạt, tay lướt điện thoại để kiểm tra bài đăng mới trên mạng xã hội của thần tượng, thản nhiên nói: "Tao mới thấy Mark Lee đăng ảnh ăn lòng lợn, cheap moment xí thôi mà thông cảm cho người đu idol đi"

Jung Sung Chan lắc đầu ngao ngán, ngửa đầu lên trời than phải là cạn ly vì Lee Haechan cheap moment thành công mới đúng.

Thấy Lee Haechan mãi cắm đầu đọc tin nhắn trong cái ứng dụng màu tím gì đấy, Na Jaemin làm cho cậu bạn một miếng lòng lợn được gói bằng công thức kẹp lá tiêu chuẩn.

Na Jaemin đút vào trong miệng cho Lee Haechan rồi nói: "Mày liên lạc với bên ekip của anh ta chưa. Đụng lịch world tour lại phiền."

Lee Haechan miệng nhai ngồm ngoàm nói: "Rồi. Tao còn đang định làm báo cáo nộp lên cho mày đây mà visual board vẫn chưa ổn lắm"

Na Jaemin nhìn thấy thế thì nhắc Lee Haechan ăn uống cho đàng hoàng. Cũng chỉ có những cơ hội làm việc như thế này, Lee Haechan mới có cơ hội chạm mặt với Mark Lee. Không phải người hâm mộ nào cũng có thể gặp trực tiếp thần tượng mà làm việc chung lại càng khó hơn nên Na Jaemin biết Lee Haechan rất để tâm vào dự án sắp tới.

Lee Haechan chưa kịp nâng chén Soju lên uống đã bị Na Jaemin cản lại: "Đã đến deadline đâu. Tư bản hết giờ làm vẫn bắt nhân viên làm việc. Mày đây là đang vi phạm Luật Lao động Hàn Quốc, điều số 5309."

Na Jaemin nói: "Uống ít thôi. Có cần tao gọi lên Công đoàn cho mày luôn không?"

Lee Haechan nhìn ly rượu bất mãn nhìn Na Jaemin nói: "Còn mày với Lee Jeno sao rồi. Hết giận nhau rồi à"

Jung Sungchan đang cặm cụi ăn, nghe đến tên Lee Jeno cũng ngẩng mặt lên nhìn Na Jaemin với ánh mắt tò mò của bà mẹ lần đầu nghe chuyện tình yêu của con gái.

Na Jaemin gật gù đáp điêu luyện: "Gần 30 tuổi đầu, giận nhau làm gì, tao mà thèm giận với anh ấy à. Mà hôm nay tụ họp bàn chuyện gia đình, đừng lôi chuyện tình cảm công việc vào nữa"

Thật ra, mối quan hệ của hai người được Lee Haechan miêu tả bằng hai từ khó hiểu.

Mỗi buổi tối Na Jaemin vẫn đều đặn gọi video với Lee Jeno. Lúc thì cả hai cặm cụi làm việc, lúc thì tâm sự chuyện đời và chuyện người giống như cả hai cùng nhau sống lại chuỗi ngày tháng học sinh chưa từng trải qua giai đoạn mập mờ.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi cả hai trở về từ cuộc hẹn, đúng giờ Lee Jeno cặm cụi ngồi bên trước bảng vẽ nhìn Na Jaemin thông qua màn hình để phác hoạ tranh.

Có vẻ Lee Jeno hôm nay gặp chuyện gì đó nên gương mặt anh cứ bất giác nhăn lại. Thấy thế nên Na Jaemin mới hỏi khách sáo: "Sao hôm nay tâm trạng của anh tệ thế? Ai chọc anh à"

Lee Jeno lắc đầu trả lời: "Một người không đáng quan tâm thôi"

Na Jaemin: "Hay là để tôi sang nhà anh nhé tiện cho anh phác hoạ hơn"

Trong lòng Lee Jeno mềm nhũn khi nghe lời hỏi thăm của em trai nhà bên. Anh uống ngụm trà nóng, xoa xoa cổ tay nói: "Thôi em qua tôi lại không tập trung vẽ được"

Na Jaemin giật mình đề phòng hỏi: "Vậy bây giờ nhìn tôi anh vẽ được"

Lee Jeno: "Không động tay động chân được thì chỉ có thể vẽ thôi"

Na Jaemin không nói nên lời, miệng bất giác bĩu ra như trẻ con nghe lời khen của người lớn.

Lee Jeno: "Có ai nói cho em biết miệng em rất xinh chưa nhỉ"

Na Jaemin phản ứng nhanh nhạy: "Rồi bạn tôi, em tôi nói chung là anh không phải người đầu tiên"

"Cuối tuần em rảnh không" Lee Jeno hỏi: "Cuối tuần tôi định ra biển vẽ tranh xem triễn lãm của một nghệ sĩ sắp đặt luôn. Em muốn đi không?"

Na Jaemin: "Tôi nhận lời anh làm mẫu rồi mà. Ngày mai xuất phát mấy giờ"

Hôm sau Na Jaemin có mặt đúng giờ trước cửa nhà. Lee Jeno lái xe qua đón tiện tay đưa phần ăn sáng mới làm nóng hổi cho Na Jaemin. Nắng cuối mùa thu vàng nhạt chiếu trên đỉnh đầu hiện vài sợi tóc tơ, Na Jaemin cúi đầu vừa ăn vừa tập trung đánh máy.

Trên cung đường biển kéo dài vô tận, bên phải là núi bên trái là biển.

Na Jaemin rũ mắt, khép lại chiếc laptop giao diện word vừa viết xong bài, ngước đôi mắt tròn xoe như chú mèo nhìn ra tấm cửa số dán cách nhiệt. Màu trắng xoá của bọt biển, từng đà hải âu đậu trên những mỏm đá kêu oang oác, những giọt sóng lăn tăn tràn vào bờ, tất cả đều là sự chữa lành Na Jaemin mong muốn.

Hai tay không khỏi bận rộn chỉnh thông số trên chiếc máy ảnh đã cũ, sau một lúc đủ nhanh cuối cùng những tiếng tách tách cuối cùng cũng vang lên trong không khí chứa đầy hương vị muối biển.

Có cảnh biển, cảnh đàn chim hải âu được chụp bởi góc rộng cũng có ảnh góc nghiêng Lee Jeno chụp bởi chế độ zoom. Kiểm tra xong chất lượng của từng bức ảnh, Na Jaemin hài lòng ngả đầu ra phía sau ghế, ngâm nga một bài hát không rõ giai điệu, hai chân thoải mái khoanh tròn trên đệm ngồi êm ái trên chiếc siêu xe bạc tỉ của anh chủ tiệm xăm.

Đi được một đoạn, điểm dừng chân đầu tiên là bảo tảng nghệ thuật là nơi chính thức diễn ra trưng bày của nghệ nhân Isabelle Choi.

Hôm nay mở cửa dành cho người quen và phóng viên đến từ các tuần báo, tuần sau sẽ chính thức mở cửa cho khách tham quan. Thấy hai anh đẹp trai đi vào sảnh, Isabelle Choi nhanh chóng tiến đến bắt tay với Lee Jeno. Cô gái ăn vận theo đánh giá của Na Jaemin vô cùng hợp ý đến khó chịu trong lòng. Nhìn Lee Jeno đứng bên cạnh Isabelle như một cặp đôi làm nghệ thuật tiêu chuẩn.

Isabelle vui vẻ chào hỏi: "Lee Jeno, đã lâu gặp gặp anh. Anh khoẻ chứ"

Lee Jeno giới thiệu: "Đây là chủ biên tập Vouge Hàn quốc, Na Jaemin"

Isabelle bắt tay chào hỏi: "Em là Isabelle Choi"

Na Jaemin lịch sử đáp lại: "Chào em, anh là Na Jaemin. Chủ biên tập Vogue Hàn Quốc"

Cả hai trao đổi thông tin liên lạc xong thì Lee Jeno và Isabelle tiếp tục trò chuyện về cuộc sống ở Mỹ. Na Jaemin thấy thế thì liền xin phép đi thăm quan bảo tàng một vòng rồi bước đến quầy cà phê được bố trí ngoài hành lang hướng biển. Ra hít một ít gió biển khiến đầu óc bình tĩnh hơn trong lúc đó bên trong sảnh hai người còn lại tiếp tục trò chuyện.

Isabelle cười đùa: "Mà sao anh vẫn chưa đem người yêu đến ra mắt con em này. Biết thế lúc ở Mỹ kiên trì theo đuổi anh để anh khỏi ế chổng ế chơ"

Lee Jeno nhíu mày đáp: "Nói linh tinh là giỏi"

Isabelle hỏi tiếp: "Vậy em đẹp trai sinh viên nghệ thuật đâu rồi, chưa theo đuổi được ông anh của chúng ta hả?"

Lee Jeno đưa mắt dáo dác tìm Na Jaemin xung quanh sảnh: "Cũng không đến lượt em. Mà anh cũng có người trong lòng rồi"

Isabelle ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Em trai nào nẫng tay trên của em như thế. Anh mới về Hàn chưa được bao lâu mà hồi em theo đuổi anh ở Mỹ tận vài năm mà anh còn chẳng thèm chú ý dù chỉ một chút. Cao nhân ở đâu xuất hiện vậy"

Lee Jeno tìm thấy Na Jaemin đang đứng dựa ở lan can. Tà áo phía sau tung bay trong gió, lộ ra một vòng eo mảnh khảnh mà một tay Lee Jeno có thể ôm trọn. Hình ảnh như một thước phim điện ảnh vậy chỉ khác ở trong phim là một anh đẹp trai không có thật còn ở đây là một cậu em xinh trai có thật nhưng không biết có cửa không.

Isabelle thấy thế thì hất hất vai: "Người trong lòng anh nói là anh Jaemin à"

Lee Jeno không quá ngạc nhiên trước sự tinh mắt của Isabelle chỉ gật nhẹ đầu mà không trả lời.

"Ánh mắt của người biết yêu nhìn đồng loại là biết ngay. Cách anh nhìn anh Jaemin như Peter nhìn em vậy" Isabelle hớn hở cười nói: "Sao anh chưa bắt con nhà người ta đi. Đẹp trai, giỏi, công việc siêu ổn định cẩn thận bị nẫng tay trên thiệt đấy. Mà anh biết anh Jaemin thích nam hay nữ chưa, không lại đâu lòng không phải ai cũng thẳng mà cũng không phải ai cũng cong đâu"

Không trả lời Isabelle, Lee Jeno sải đôi chân dài ra phía ban công toà nhà phức hợp. Na Jaemin biết là Lee Jeno đứng phía bên cạnh nhưng không lên tiếng. Cả hai duy trì sự im lặng ngắm biển. Bên trong cửa kính Isabelle Choi chụp một bức ảnh gửi qua cho anh người yêu cũ.

Lee Jeno sải bước chân nhanh chóng đến bên ban công, Na Jaemin mãi đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc chen vào giữa năm ngón tay của mình. Lee Jeno cứ thế mà dắt Na Jaemin lên một đài quan sát trên sân thượng bằng một lối đi bí mật.

Lee Jeno vừa đi vừa nói: "Isabelle là người yêu cũ của Peter. Isabelle về Hàn lập nghiệp nên thằng Peter nó cũng xách xác về theo. Hôm qua, nó khóc lóc tâm sự với anh"

Dừng lại ở phía ban công góc rộng hơn khu ban nãy. Ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh đường chân trời lúc hoàng hôn đẹp đến ngỡ ngàng. Na Jaemin không biết nên đặt chú ý vào hai bàn tay đang nắm chặt, hay là bầu trời màu cam quá đỗi vô thực hay là nhịp tim đang đập liên hồi của Lee Jeno.

Giữa những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, Na Jaemin cắm đầu vào thời trang còn Lee Jeno du hành trên khắp nẻo đường của Thế giới đeo đuổi nghệ thuật xăm hình. Để rồi tại giây phút này, hai con người quá tuổi cuồng nhiệt mặt đối mặt nhau trái tim dường như cùng chung một nhịp đập.

Lee Jeno nhìn thẳng vào đôi mắt của Na Jaemin: "Có thể tôi không phải là người đầu tiên khen môi em xinh"

Lee Jeno tiến sát lại gần, ghé vào tai khẽ nói: "Bây giờ tôi rất muốn hôn em. Nếu em ghét thì hãy đẩy tôi ra, tôi đếm đến 3 giây nhé"

Từng tiếng "Một", "Hai" vang lên bằng chất giọng trầm ấm nam tính của Lee Jeno. Dừng khoảng chừng hai nhịp, Na Jaemin dường như không thể thở mạnh.

Cứ thế tiếng đếm "Ba" đã đến như ấn định quyết định táo bạo của Na Jaemin.

Chụt. Tiếng ái muội vang lên dưới ánh nắng của mặt trời, giữa hơi thở của biển, giữa những tiếng kêu của những đàn hải âu đòi ăn, nhưng dường như thính giác và thị giác của Lee Jeno tạm ngưng hoạt động, bên trong đầu cậu chỉ còn tồn tại một Na Jaemin đang môi kề môi.

Lee Jeno nhìn đôi mắt nhắm tịt của Na Jaemin bật cười nói: "Có vẻ tôi người đầu tiên hôn lên môi em nhỉ"

Na Jaemin bừng tĩnh mở mắt nhìn Lee Jeno, hai má dần đỏ lên: "Lee Jeno..."

Lee Jeno cười nói tiếp: "Na Jaemin em ơi, có thể em nghĩ tôi bị điên nhưng chúng ta quen nhau đi"

Lee Jeno vừa nói vừa quan sát sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của Na Jaemin: "Anh yêu em, Na Jaemin. Lee Jeno yêu Na Jaemin. Làm bạn trai của anh nhé"

Trong phút chốc, Na Jaemin sững người đáp: "Chúng ta mới biết nhau một tháng thôi đấy"

Lee Jeno nghe xong câu hỏi của Na Jaemin thì nghiêm túc trả lời: "Anh không tin bất cứ thứ gì trên đời nhưng dù hôm nay có phải giả định tình cảm của anh giành cho em là mối nhân duyên tiền định, người yêu kiếp trước hay cả tình yêu sét đánh. Nếu giải thích được tình yêu của anh giành cho em thì anh cũng chấp nhận tin tưởng."

Rất hiếm khi Na Jaemin nghe thấy Lee Jeno nói một tràng dài thế này kể từ khi cả hai ngồi tâm sự với nhau. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như trả bài của Lee Jeno khiến Na Jaemin không khỏi bật cười.

Khung cảnh đẹp khiến con người cũng trở nên lãng mạn hơn tất thảy. Còn gì tuyệt vời bằng được tỏ tình trong bầu không khí khi đất trời giao thoa bởi những câu tỏ tỉnh chứ không phải qua những dòng tin nhắn không cảm xúc. Na Jaemin là người đơn giản và còn đơn giản hơn khi đứng trước anh chủ tiệm xăm đẹp trai Lee Jeno.

Na Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt cười của người đang đứng đối diện nói: "Em cũng yêu anh, Lee Jeno"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro