Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin từng mơ thấy một giấc mơ.

Na Jaemin đứng ở đó với ký ức mắc kẹt lúc năm 4 tuổi ở bệnh viện sau khi gặp tai nạn xe. Tỉnh dậy cậu thấy hai người lớn, một người dáng vẻ chững chạc com lê thẳng tắp, một người dáng vẻ phúc hậu trang nhã. Sau sự kiện đó, Na Jaemin hồi sinh với một thân phận mới mà mọi người quyết định giữ bí mật với cậu.

Nhìn lại từng thước phim lúc cậu từng bước chập chững trưởng thành rồi đến cơn ác mộng 18 tuổi lúc cậu cầm trên tay cuốn nhật ký dở dang lại vội vã bỏ chạy khỏi căn phòng với những mảnh vỡ ký ức ngổn ngang trong đầu. 

Khủng hoảng hiện sinh không đến như bạn bè cùng trang lứa mà với cậu lại là một cuộc khủng hoảng không thể gọi tên.

Nước mắt giàn giụa trên mặt, Na Jaemin chợt nhận ra những câu hỏi vu vơ cũng được đáp lại bằng những câu đùa vu vơ.

Mẹ Na: "Nếu ông không cai rượu thì có ngày thận cũng không còn một quả"

Bố Jung rón rén đặt ly rượu xuống: "Được rồi tôi biết rồi"

Na Jaemin: "Bố đừng lo còn con đây mà, cùng lắm con không lấy vợ thôi. Nhà mình có anh Jaehyun đảm nhận việc nối dõi họ Jung là được rồi"

Bố Jung cười lớn nói: "Đúng là con trai cưng của bố. Nhưng mà dù thế nào thì bố cũng không thể nhận thận của cả hai đứa con được"

Mẹ Na: "Hai bố con ông nói cái chủ đề gì mà kinh thế. Có thôi ngay đi không"

Thế là cả nhà lại có trận cười.

Bầu trời dường như đổ ập xuống tấm lưng của cậu bé 18 tuổi vừa nhận giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường thiết kế danh giá ở New York đồng thời là nơi mà anh trai cậu Jung Jaehyun đang sinh sống.

Ngày hôm đó, màu sắc trong ánh mắt của thiên tài trong ngành thời trang không phải đen tối hay xám xịt mà là một màu trắng xoá. Một trận sốt nặng sau khi dầm mưa khiến Na Jaemin nhớ lại những thứ đã xảy ra. 

Bánh xe cuộc đời lại một lần nữa thay đổi.

---

Sau nụ hôn xác định tình cảm, hai anh đẹp trai nắm chặt tay nhau không ngại ngùng mà tạm biệt Isabelle trong ánh mắt sửng sốt của cô em gái. cùng nhau

Lee Jeno là kiểu người nghệ thuật lấy ý tưởng từ cuộc sống. Anh luôn lắng nghe những câu chuyện được những người xa lạ gửi gắm bằng những bài hát, lá thư thông qua đài phát thanh vô tuyến trên ô tô thay vì những playlist nhạc thời thượng có sẵn.

Trong lúc lái xe hướng ra làng chài ven biển, cô VJ hôm nay ngẫu nhiên đến trùng hợp đang đọc lá thư tỏ tình được một chàng trai gửi cho cô gái nào đó. 

Na Jaemin và Lee Jeno lắng nghe từng câu từng chữ trong không gian chỉ có riêng mình đôi ta, hai mắt nhìn nhau rồi lại cùng nhau cười tủm tỉm.

Xe lái một đoạn cũng đến một làng chài, đi vào sâu làng chài có một bãi biển bí mật mà chỉ có Lee Jeno biết. Bãi biển này được anh phát hiện ra nhờ lúc 18 tuổi bỏ nhà ra đi vì ông bố Nghị viên Lee phản đối việc anh từ chối nhập học khoa Y Đại học Seoul.

"Na Jaemin, tới nơi rồi em" Lee Jeno xoay nhẹ người, giúp Na Jaemin tháo dây an toàn. Khoảng cách càng gần hai trái tim lại đập liên hồi như nửa tiếng đồng hồ trước.

Bước xuống cửa xe, thời tiết vào thời điểm chuyển giao từ chiều sang tối dần trở nên se se lạnh. Cái lạnh không khiến con người cảm thấy cắt da cắt thịt mà cái lạnh khi đón từng làn gió biển cuối mùa hơi rin rít.

Lee Jeno cởi chiếc áo khoác jeans của mình cho Na Jaemin: "Mặc lên đi em"

Khoé môi Na Jaemin cong lên: "Em cảm ơn". Trong không khí mát lạnh được khoác áo bao phủ bởi mùi hương người yêu đẹp trai thì còn gì bằng.

Lee Jeno ngày đầu tiên là một anh bạn trai tuyệt vời trên cơ sở thang đo thấp dần đều ngày qua ngày của xã hội hiện đại về một người bạn trai, và là một anh bạn trai tiêu chuẩn trên thang đo của Na Jaemin. 

Mệnh đề này đúng trong điều kiện biến bằng một, và đến rất lâu sau này nữa mệnh đề đã được mở rộng và luôn đúng với mọi biến.

Na Jaemin tắt thông báo điện thoại rồi cùng Lee Jeno dạo trên bờ biển với hai ống quần được xắn lên cao. 

Những đợt sóng ghen tị len lỏi vào từng dấu chân để lại trên cát của hai người, hình như cũng tiếc nuối nên vẫn để lại dấu chân mờ ẩn hiện của hai anh đẹp trai vừa đi vừa nắm chặt tay.

Na Jaemin: "Lee Jeno, anh có phải là người theo chủ nghĩa lãng mạn không"

Lee Jeno: "Anh không nhưng mà nếu với em thì câu trả lời luôn là có"

Na Jaemin: "Em không ngờ đầu óc khi yêu đương của anh lại có thể sến sẩm đến mức này đấy"

Na Jaemin không chần chừ cởi chiếc camera trên cổ xuống, bao bọc cẩn thận bằng áo khoác của Lee Jeno, để vào một góc trên bờ biển trắng xóa. Sau đó, tay đan chặt tay anh người yêu mới quen vài tiếng trước, kéo Lee Jeno chạy ra xuống gần hơn với nước biển.

Biển cả mùa thu trở nên tĩnh lặng hơn, với sóng biển nhẹ nhàng đánh vào bờ cát. Ánh nắng mặt trời ấm áp của mùa hè bắt đầu dịu đi, tạo nên một bầu không khí thoải mái và dễ chịu. Những cơn gió nhẹ từ biển mang theo hương vị mặn mòi và mát mẻ của biển khơi.

Na Jaemin nắm tay Lee Jeno nói: "Anh biết điệu Waltz chứ? Lúc nhỏ em từng ao ước được nhảy dưới mưa khi xem nhạc kịch Dancing in the rain"

Lee Jeno đáp: "Anh biết"

Na Jaemin hớn hở: "Hôm nay em lại muốn Dancing on the beach"

Lee Jeno vuốt sợi tóc trên mặt Na Jaemin đáp: "Na Jaemin, em muốn làm gì anh cũng chiều em hết"

Thế là cả hai nhảy vũ điệu Waltz dưới biển. Cùng nhau nhảy, cùng nhau cười như những đứa trẻ chưa từng phải lớn lên, chưa từng lo lắng về tương lai vô định, chỉ tận hưởng khoảnh khắc.

Thiên nhiên và con người hòa cùng làm một. Hoàng hôn buông xuống, từng dải màu sắc cam chiếu lên hai bóng lưng cao ráo. Khi hai nhà nghệ thuật yêu nhau họ không sến chỉ là chúng ta không tình như họ mà thôi.

Lúc về bồi cát thì trời cũng dần trở về màn đêm quen thuộc. Các ngôi sao phản chiếu trên mặt biển. Cảm giác này thường tạo nên một khung cảnh thần tiên và thơ mộng tiễn biệt hai người hẹn ngày gặp lại.

Cuộc vui cũng khiến hai anh đẹp trai ướt như chuột lột. Anh bạn trai chu đáo bật máy sưởi trước khi Na Jaemin vào trong xe nên khiến nhiệt độ cũng dần ấm lên.

Lee Jeno ghé qua một cửa hàng cà phê còn mở bên vệ đường mua hai ly sô cô la nóng và một chiếc bánh ngọt đuôi hình con cá hình cầu vồng.

Lee Jeno sợ Na Jaemin mệt nên dỗ cậu nghỉ ngơi một chút trong lúc anh lái xe về thành phố. Rong ruổi cả buổi chiều cuối tuần, điểm đến cuối cùng là tầng 20 của tòa soạn Vogue.

Tòa soạn tọa lạc vị trí đắc địa của thành phố Seoul, gần tất cả các tiện ích cụ thể đối với người thích ăn như anh Tổng biên tập là cửa hàng tiện lợi nằm ngay dưới toà nhà.

Na Jaemin ngủ không sâu lắm lúc Lee Jeno đậu xe dưới tầng hầm tòa soạn thì cũng đã tỉnh hẳn. Cả hai lên tầng 20 bằng thang máy dành riêng cho nhân viên tạp chí Vogue.

Đây là lần đầu tiên Lee Jeno bước chân vào tổ chức nơi làm việc của một trong những tạp chí ảnh hưởng nhất đến làng thời trang trên toàn cầu. Khác biệt hoàn toàn với Dream Studio, tòa soạn của Na Jaemin được mô phỏng theo phong cách trẻ trung đặc trưng của New York.

Chiếc cầu thang không chỉ kết nối các tầng mà còn là điểm nhấn nghệ thuật, tạo nên một không gian giao thoa giữa thời trang và nghệ thuật. Bên cạnh đó, mô hình chữ VOGUE lớn bên cạnh như một biểu tượng, tạo nên một bức tranh sống động của ngành công nghiệp mà mọi người đang theo đuổi.

Lee Jeno gật gù khen ngợi: "Shotaro luôn miệng khen phòng làm việc của bạn Đại học nó sặc mùi thời trang, hôm nay nhìn ngoài đời anh đồng ý với nó thật"

Phòng làm việc của Na Jaemin nằm trên tầng cao nhất, cả hai đi lên theo từng bậc thang tiến đến góc nhìn triệu đô bao trọn toàn cảnh thành phố Seoul. 

Từ trên cao, anh có thể thấy rõ các công trình kiến trúc nổi tiếng như Cầu Banpo, Nhà hát Opera Quốc gia Hàn Quốc, và phía dưới là hơi thở nhộn nhịp ban đêm của đại đô thị này.

Lee Jeno vuốt ve cây xương rồng nói: "Ngày đó toà soạn em có tiệc à"

Na Jaemin cởi áo khoác bên ngoài rồi bắt tay đi lấy trang phục trong phòng chứa đồ mà Jung SungChan đã chuẩn bị sẵn.

Vượt qua kha khá ứng cử viên tài năng, nhà mốt thời trang tài trợ cho trang bìa số Kim Cửu được Na Jaemin đặt trọn niềm tin chính là Ferragamo.

Na Jaemin đáp: "Ngày nào hả anh?". Na Jaemin tiếp tục loay hoay qua khu vực khác tìm kiếm chiếc đồng hồ Cartier mà không chú ý đến Lee Jeno đang quan sát chăm chú mình từ xa.

Lee Jeno cười nói: "Ngày em mua đồ mà không đem tiền ấy"

Na Jaemin gật gù đánh giá chiếc thắt lưng đang cầm trên tay đáp: "À phải là ngày em tán gái mà quên đem tiền chứ anh"

"..."

Na Jaemin hài lòng cầm bộ đồ đưa cho Lee Jeno: "Ngày đó em mua đồ ăn trưa"

"..."

Na Jaemin: "Anh chê em ăn nhiều à"

Lee Jeno câm nín: "Không em, ăn được ngủ được là tiên mà"

Na Jaemin phì cười: "Nói thế còn được. Anh đi thử đồ đi"

Trong tưởng tượng của Lee Jeno, Na Jaemin sẽ đem ra một bộ đồ suit lịch lãm nhưng trái lại là một chiếc tank top màu xanh đen với đường viền cổ khoét sâu, cộng thêm một chiếc quần cạp cao với hai đường khoá zip.

Nhìn chung bộ đồ Na Jaemin tốn công lựa chọn từ hàng trăm lựa chọn tôn lên nét nam tính rắn rỏi của anh nghệ nhân xăm Lee Jeno. Na Jaemin không thể nhìn khỏi hình bóng của Lee Jeno khi bước ra từ phòng thay đồ.

Thấy em người yêu sắp tắt thở đến nơi Lee Jeno từ từ tiến tới. Chứng nghiện hôn lúc này lại phát tác. Bây giờ anh muốn hôn em người yêu đẹp trai trước mặt ngay trong căn phòng này.

Lee Jeno: "Thấy người yêu mình đẹp trai quá nên sững người luôn rồi à em"

Na Jaemin giật mình miệng chối: "Ai bảo anh thế, người đẹp thích em còn phải xếp hàng dài vòng quanh sân vận động đấy"

Lee Jeno lại chơi chiêu cười tít cả mắt: "Anh hôn em được không"

Na Jaemin mạnh dạn gật đầu.

Lee Jeno bật cười, cúi đầu xuống, hai tay vòng qua em người yêu chống lên bàn hỏi: "Em không sợ ai xem được nóng mặt thì làm thế nào bây giờ"

"Thì người ta được xem miễn phí không cần đóng phí thành viên fan quạt để xem hai anh đẹp trai hôn nhau, sướng thế còn gì nữa" Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno nói: "Anh có hôn nữa không, không thì chúng ta quay lại chuyện công nhé"

Thế là yết hầu lên xuống không ngừng, cả hai đắm đuối trao gửi yêu thương trong văn phòng của Na Jaemin.

Tất nhiên, trời tính không bằng Na Jaemin tính, anh Tổng biên tập đã nhanh tay yêu cầu cậu thư ký kiêm đảm việc công ty, kiêm luôn quản lý đời sống riêng tư của sếp nhờ bảo vệ tắt camera trong phòng làm việc nửa tiếng.

Lee Jeno ghé sát bên chiếc tai đỏ ửng của Na Jaemin nói: "Nhưng mà người hôn em thì chỉ có thể là một mình anh đây mà thôi"

Cũng như bao cặp đôi thuở mới chớm hẹn hò, lúc Na Jaemin tan làm thì đã thấy Lee Jeno đứng chờ sẵn dưới cửa tòa soạn.

Cả hai thay vì ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền, trang bị đầy đủ hệ thống làm ấm thì lại sóng vai nhau dưới tán ô cùng nhau chen chúc trên tàu điện ngầm. Đơn giản chỉ bởi một lý do là hai người muốn nhìn nhau nhiều nhất có thể để bù lại cho khoảng thời gian cả ngày trời bận tối mắt tối mũi không thể liên lạc với nhau.

Giữa khoang tàu chật chội lúc tan tầm, cậu vòng tay ôm lấy eo anh người yêu rồi mỉm cười híp mắt mà không lo ngại ánh nhìn của người khác. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ Lee Jeno khiến mọi không gian xung quanh Na Jaemin được lấp đầy.

Nếu là Na Jaemin của một tháng trước chắc chắn lúc vô tình nhìn thấy cảnh tượng hai thanh niên trẻ hành động thân mật ở nơi công cộng sẽ đăng lên theqoo với tiêu đề: "Thể hiện tình cảm nơi công cộng tốt cho hai người, hại mắt nhiều người".

Nhưng mà biết sao giờ ai lại muốn làm người bình thường khi yêu, đặc biệt là hai anh đẹp trai lần đầu nếm cảm giác tình yêu.

Ngày qua ngày, các buổi hẹn hò diễn ra ở nhà Jaemin, ở Dream Studio, ở những chốn quen thuộc của hai người tích lũy dần những khoảnh khắc rồi đâu đâu cũng có bóng dáng và hơi thở của người còn lại trong thế giới của người kia.

Hôm nay cả hai người lại đến quán quen bên bờ sông Hàn để nhâm nhi vài ly rượu và ăn một tô guksu cho ấm bụng khi những ngày trở lạnh. 

Trong lúc chờ cô bán hàng chuẩn bị đồ ăn, Lee Jeno rót ly rượu nói: "Ngày kia khởi hành anh qua chở em nhé, chúng ta đi sớm một xí anh muốn giới thiệu chính thức em với thầy của anh"

Na Jaemin ngơ ngác nhận rượu đáp: "Em với thầy Yoo biết nhau lâu rồi, còn trước cả lúc em biết anh cơ"

Lee Jeno nhanh tay nắm lấy tay Na Jaemin đáp: "Nhưng mà anh muốn giới thiệu em với thầy không phải là Na Jaemin, chủ biên tập Vogue mà là Na Jaemin bạn trai, người yêu của Lee Jeno" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro