Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi vừa bước vào văn phòng tràn ngập tinh dầu mùi hương của cây hoa lài, Na Jaemin đã thấy tập tài liệu được đánh dấu chi chít màu sắc pastel chứ không phải màu neon quen thuộc.

Anh tổng biên tập với tâm trạng hài lòng dùng điện thoại bàn, dặn anh trợ lý gọi trưởng nhóm sáng tạo B vào để bàn chuyện. Lee Haechan bước vào phòng cũng với tâm trạng phấn khởi, màu sắc áo quần cũng rực rỡ hơn thường ngày áo Gucci với quần Dolce&Gabbana. Một sự kết hợp thú vị.

Lee Haechan không thèm để ý ánh mắt đầy phán xét của chủ biên tập Vogue khó tính, nhìn liếc qua cây xương rồng tội nghiệp, hỏi: "Chào buổi sáng. Bắt đầu họp luôn đúng không chủ biên"

Na Jaemin rời khỏi chiếc ghế quen thuộc, đi đến bộ sofa màu trắng ngồi xuống đối diện vào màn hình trình chiếu trong phòng: "Tóm tắt gọn nhất ưu điểm và nhược điểm của từng nghệ nhân xăm hình, kể cả thành tựu giải thưởng và cả phốt nếu có"

Lee Haechan gật đầu, bởi vì quá hiểu cái tính đột xuất kiểm tra, đột xuất họp này của tổng biên tập mà cậu luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Cắm USB vào cổng kết nối trên màn chiếu, Lee Haechan từng bước giới thiệu từng ứng cử viên cho trang bìa vàng năm nay.

"Người đầu tiên, Chris Chang, 38 tuổi đã từng đạt giải nhì cuộc thi kỹ thuật Xăm hình do Hiệp hội nghệ thuật xăm Hàn Quốc tổ chức. Ưu điểm thân thiện, cởi mở nhược điểm là người Hàn gốc Trung nên không thể giao tiếp tiếng Hàn."

"38 tuổi hơi vượt giới hạn lứa tuổi tôi muốn, thêm số tháng Kim cửu tôi muốn tôn vinh nghệ nhân người Hàn hơn nên bỏ qua." Jaemin lắc đầu, nhìn vào trang thông tin của từng ứng cử viên.

Cùng với không khí căng thẳng đối đầu giữa lời giới thiệu của Lee Haechan và sự phản biện của Na Jaemin, cuộc trò chuyện thân mật đã trở thành tranh cãi nảy lửa giữa trưởng nhóm sáng tạo và tổng biên tập.

Lee Haechan hai tay nắm chặt, mỉm cười nói: "Được rồi. Quả bom cuối, tôi không nghĩ chủ biên có thế né được"

Na Jaemin đôi chân dài, thon vắt chéo ra hiệu tay "Mời"

Anh trưởng phòng sáng tạo nhìn ứng cử viên cuối cùng tràn đầy tự tin giới thiệu rõ ràng rành mạch như tên lửa từ tên, tuổi, địa chỉ, danh hiệu không khác những thám tử tư thuê để điều tra là mấy: "Lee Jeno, 30 tuổi, nghệ nhân trẻ tuổi nhất trong Hiệp hội nghệ thuật xăm mình Hàn Quốc và đồng thời thành viên của Hội kỹ thuật xăm thế giới. Đạt giải thưởng Giải thưởng Hình xăm Toàn cầu hai năm liên tiếp."

Tay Na Jaemin vẫn chưa kịp giở sang trang thông tin hỏi: "Vậy năm sau tại sao anh ta không đạt giải?"

Lee Haechan đáp: "Vì anh ta lên thẳng từ ứng cử viên lên ban giám khảo, thưa tổng biên tập kính yêu."

Khi màn hình điện tử đồng thời trang báo cáo hoà cùng một nhịp, hiển thị bức ảnh của nghệ nhân xăm hình cuối cùng. Na Jaemin nheo mắt lại, có cảm giác hình như người này quen quen.

Trong suốt năm tháng đi làm và đi học, Na Jaemin có thể dõng dạc tuyên bố rằng: Số trai đẹp mà tôi đã gặp chắc chắn còn nhiều hơn số hột cơm trong một bát nên việc cảm thấy quen quen là vô cùng bình thường.

Thực tế rằng, lúc nhìn thấy ảnh Na Jaemin rất ngạc nhiên. Anh thợ xăm đẹp trai này, dù chỉ qua hình chụp vội góc nghiêng vẫn đem đến cho Na Jaemin cảm giác đẹp trai áp bức và khá "hung dữ" bởi nét cắt ở lông mày. Đẹp trai nhưng khó để dây vào.

Na Jaemin đọc rõ từng danh mục giải thưởng và chức danh của anh thợ xăm với hình thức trông có vẻ "đẹp mà dữ" bảo: "Nói tiếp đi"

Lee Haechan cười cười nói nhấn mạnh từng ưu điểm: "Ưu điểm rất nhiều như đẹp trai, tài giỏi và còn độc thân."

Mắt vẫn tiếp tục dán vào thông tin của anh thợ xăm, Na Jaemin nói: "Vậy điểm yếu thì sao"

Lee Haechan mỉm cười, nhìn chằm chằm cái đầu không nhúc nhích của anh chủ biên tập yêu quý: "Không muốn tiếp xúc truyền thông. Kín đáo. Chỉ muốn tập trung vào nghệ thuật và phác họa tranh."

Sau một hồi không lâu lắm, ấy vậy mà Na Jaemin đã thuộc lòng thông tin cá nhân cơ bản của Lee Jeno. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa được nhập khẩu nguyên khối từ Pháp về, quay trở lại bàn làm việc quen thuộc, nhấc mắt lên nói: "Chúng ta sẽ chọn Lee Jeno để liên lạc hợp tác. Tôi sẽ gửi báo cáo cho trụ sở chính để họ duyệt. Đến khi được Tổng biên tập Anna thông qua, chúng ta sẽ tiến hành chụp và phỏng vấn thầy Yoo và anh Lee luôn. Cậu nhớ chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn sẵn cho hai nghệ nhân liền nhé!"

Lee Haechan đáp: "Cần chuẩn bị danh sách dự bị không, chủ biên."

Trong số danh sách ứng cử viên được đề cử trong báo cáo, nhiều nghệ nhân quả thật không tệ chút nào. Tuy nhiên là người sống và tuân theo với định luật Na Jaemin, phải đẹp và phải nghệ thuật thì hồ sơ của Lee Jeno đúng là phù hợp nhất, đặc biệt là gương mặt góc cạnh của anh.

Na Jaemin nói: "Không cần. Phải là nghệ nhân Lee Jeno mới được, nếu anh Lee từ chối thì quay đầu lại phương án thứ nhất của nhóm sáng tạo của cậu, chỉ chụp thầy Yoo thôi vậy"

Lee Haechan đứng trước mặt, nói một câu: "Vâng. Thưa chủ biên"

Na Jaemin căn dặn: "Nhớ liên lạc với anh ta ngay lập tức trong ngày hôm nay nhé"

Tạp chí tháng 8 còn nửa tháng sẽ đến thời gian công bố trang bìa trên mạng xã hội. Gương mặt được lên trang bìa số này đã được tung hint trên tài khoản của Vogue. Là một nữ diễn viên thực lực vừa đạt cú hích số lượt người xem ngày đầu cao nhất trên Netflix cùng với series giết người hàng loạt, bởi vì lịch trình quảng bá bộ phim và hoạt động tuyên truyền được kéo dài nên nữ diễn viên Donna chỉ có thể thực hiện buổi photo shot trong một ngày.

Vì việc này mà Jaemin trong suốt một tuần nay, liên lạc với hãng về sự hợp tác, theo dõi chiếc váy Haute Couture được đính 100 viên ngọc lục bảo và kim cương đến từ thương hiệu Elie Saab hàng trăm ngàn đô, vận chuyển cấp tốc bằng đường hàng không từ Beyrouth đến Hàn Quốc.

"Sếp, váy đã tới Hàn Quốc rồi ạ. Em đã liên hệ xe và thông báo cho trưởng phòng quản lý đồ tài trợ đi ra sân bay tiến hành đối chiếu và nhận váy rồi ạ."

"Tốt lắm, đi lấy xe chú với anh ra sân bay Gimpo."

Trên đường ra sân bay, thi thoảng Jung Sungchan sẽ kể một chút chuyện phiếm cho Na Jaemin nghe. Nếu người ngoài biết được rằng Jung Sungchan là em họ của Na Jaemin và Lee Haechan là bạn nối khố từ nhỏ thì chắc sẽ làm ầm lên chửi toà soạn đi cửa sau hay con ông cháu cha gì đó.

Na Jaemin trong một buổi tối không ngủ được đã rảnh rỗi viết sẵn thông báo ở trong thư mục: "Dù trời sập Na Jaemin vẫn gánh được" về việc Jung Sungchan đã tốt nghiệp song ngành xuất sắc cử nhân ngành Quản trị doanh nghiệp và ngành Thiết kế thời trang trong 5 năm như thế nào, hay Lee Haechan đã trở thành một trong những sinh viên xuất sắc của Học viện thời trang London.

Đánh xe đi vào sân ga quốc tế, Na Jaemin cùng Jung Sungchan đi tới chào hỏi nhân viên sân bay để trao đổi. Nhân viên dẫn hai người ra phía sau nhà ga đến kho chứa hàng xuất nhập khẩu của sân bay, Na Jaemin đi phía trước, Jung Sungchan đi theo phía sau trao đổi chứng từ và thuế nhập khẩu.

Hwang In Yeob đến bên cạnh Na Jaemin cùng với nhân viên bảo an được cử tới từ toà soạn: "Chào chủ biên. Trạng thái của váy rất ổn không phát hiện thấy mất mát."

Na Jaemin hờ hững hỏi một câu mắt thì đang quét từ trên xuống dưới để kiểm tra tổng quát tình trạng của chiếc váy như một bác sĩ nội khoa: "Đã kiểm tra chất lượng của từng hạt chưa?"

Hwang In Yeob đáp đã kiểm tra cẩn thận. Jaemin đeo găng tay sờ kiểm tra chất lượng từng sóng vải, nếp gấp ly và hoạ tiết từng bông hoa được thêu trên váy. "Do gặp nhiệt độ lạnh nên vải có hơi cứng lại một chút. Anh Hwang đem về toà soạn cất vào phòng lưu trữ ngay nhé."

Sau khi trao đổi một số thông tin với bên phía hải quan và sân bay. Na Jaemin nhận được cuộc gọi từ Lee Haechan, anh chủ biên tập quay trở lại đứng bên cạnh chiếc xe màu vàng của mình nghe điện thoại: "Tao đã liên lạc cả qua điện thoại lẫn email nhưng mà anh ta từ chối rất khéo thưa chủ biên tập."

Na Jaemin cúi đầu nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm của nhân viên công sở bình thường, trả lời: "Mày gửi địa chỉ tiệm xăm đó qua cho tao đi, đang thuận đường nên để tao ghé qua nói chuyện xem thử."

Làm thủ tục pháp lý xong xuôi, Na Jaemin chào tạm biệt mọi người dặn Jung Sungchan đi cùng với anh Hwang về toà soạn để đảm bảo đúng quy trình lưu trữ đồng thời trả lời cho bên phía Elie Saab đã nhận được hàng và tình trạng vẫn ổn. Na Jaemin lên xe, trước lúc khởi động, cậu thiết lập lộ trình như địa chỉ của Lee Haechan vừa gửi sang: Dream Tatoo Studio - quận Gangnam.

Nếu New York có Đại Lộ Số Năm, Los Angeles có Beverly Hills nằm phía nam California hay Pháp có Đại lộ Ánh sáng Champs-Élysées tại thủ đô Paris thì Gangnam được xem là khu vực xa hoa đắt đỏ nhất của Hàn Quốc. Khi nhập địa chỉ vào màn hình điện tử, Na Jaemin khá ngạc nhiên, nghĩ một chút rồi lại không nghĩ nữa.

Jaemin khá thông thuộc đường khu vực này, dù sao đường đường là chủ biên tập nên việc tìm đến các cửa hàng Louis Vuitton nhiều như quán cà phê nằm rải rác xung quanh khu vực Gangnam cũng giúp anh thông thạo đường hơn chút.

Đến nơi thì không quá khó tìm, studio nằm ở mặt tiền trong một toà nhà khá lớn bên cạnh là một tiệm bán trang sức đá quý và một quán cà phê mang hơi thở châu Âu dưới lòng thành phố. Bảng hiệu của studio nhìn chung rất hợp ý với Na Jaemin không quá loè loẹt, vừa mang tính cổ điển vừa phá cách. Bước vào bên trong tiệm xăm, anh tổng biên tập mắc bệnh nghề nghiệp quan sát, đánh giá nội thất của tiệm studio dù chuyên ngành của anh không phải là thiết kế nội thất.

Có gu đấy chứ - Ánh sáng, âm thanh và bố cục sắp xếp từng mảng màu xanh thực sự thoả mãn được phẩm vị biến thái của Na Jaemin.

"Anh đẹp trai anh đi xăm hả? Anh đã đặt lịch chưa. Nếu rồi thì nói tên giúp em nhé" Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ cô bé lễ tân của studio.

Jaemin mỉm cười, chào hỏi một câu rồi nói: "Không hôm nay anh đến đây để gặp ông chủ. Ông chủ có ở đây không"

"Anh Jeno không có ở studio anh ạ. Anh thử đợi một chút thử xem chắc anh ấy cũng sắp về rồi."

"Được" Jaemin gật đầu đáp.

Để giết thời gian, hai người trò chuyện đến là vui vẻ, một người hỏi và một người trả lời: xăm hình có đau không, anh chủ có đẹp trai không, nhìn nhiều chăn thế chắc nhiều bạn nữ tới xăm lắm nhỉ. Cô bé tiếp tân thao thao bất tuyệt về Lee Jeno đỉnh thế nào, Lee Jeno ảnh hưởng trong giới xăm như thế nào với giọng vô cùng tự hào như một người hâm mộ có thể dành cả hàng giờ để khen ngợi thần tượng nhưng cũng có thể chửi nát bàn phím nếu có người nói xấu thần tượng của mình.

Ngồi được một lúc, uống xong một ly trà ngọt nhưng hậu vị chan chát, tiếng chuông gió reo lên vui tai. Anh chủ biên tập xoay lại nhìn thấy anh thuốc lá đẹp trai mỏ hỗn, trên tay đang cầm điếu thuốc hút dỡ đi vào cửa hàng. Jaemin nghe thấy bên tai tiếng sét đánh còn vang hơn cả tiếng chào của cô bé tiếp tân: "Anh Jeno về rồi ạ."

Lee Jeno tay vứt điếu thuốc lá vào thùng rác phân loại bên cạnh, thấy Na Jaemin ngồi một cục, mắt nhìn chăm chăm về phía mình nhớ ra cậu em trai cửa hàng tiện lợi, mang bộ vest đắt tiền nhưng quên mang ví, nhướng mày hỏi: "Đến trả tiền?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro