Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Studio của Lee Jeno nằm trên con đường đắt đỏ Apgujeong cộng thêm danh hiệu tiệm xăm có tay nghề số một tại Seoul được công nhận bởi bảng xếp hạng thường niên do khách hàng bình chọn nên giá cả có phần nhỉnh hơn so với các quán khác. Nhưng Dream Tattoo Studio lại luôn trong tình trạng cháy đặt lịch trước. Trên tài khoản Instagram của tiệm, lượng tương tác của khách hàng dưới các bài đăng cực khủng.

Không chỉ danh tiếng được công nhận bởi khách hàng, tiệm xăm của anh chủ Lee còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao về kỹ năng của dàn thợ lành nghề. Trên các diễn đàn chuyên môn bên cạnh những bài chê sặc mùi ganh tị thì đa số khen ngợi về phong cách tạo hình riêng biệt từng thợ xăm của Dream như Park Jisung hay Shotaro và đặc biệt anh nghệ nhân Lee.

Đa phần hình xăm sẽ được Lee Jeno tự thiết kế, lên ý tưởng và trao đổi với khách hàng nên thời gian tương đối khá lâu so với bình thường. Muốn được tự tay Lee Jeno xăm khách hàng phải đặt trước hàng tháng trời mới đến lượt.

Đối với anh hình xăm không chỉ thể hiện cái tôi còn thể hiện tính chung thuỷ của một người bởi vì khi máy xăm xuống thì không được hối hận. Hình xăm sẽ cùng bạn đi suốt một chặng đường dài. Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa, câu chuyện riêng của nó nên là một nghệ nhân xăm Jeno luôn muốn hạn chế tối đa sự hối hận của khách hàng bằng cách đặt toàn bộ tâm huyết vào từng khâu.

Khách hàng tìm đến quán xăm có rất nhiều kiểu, người thì thích trải nghiệm điều mới mẻ hay chỉ đơn giản là họ yêu thích một hình nào đó. Từng có một buổi tối muộn, có một vị khách trẻ tuổi đeo cặp sách đứng trước cửa tiệm xăm khá lưỡng lự. Tình cờ Lee Jeno đi ngang qua sau khi lấy thuốc lá từ phía trong xe, dừng lại trò chuyện với chàng trai trẻ.

Vị khách trẻ tuổi muốn xăm hình một con mèo sau vai. Trải qua một ngày mệt mỏi, cậu kể với một người lạ mà không quá chần chừ.

Năm đó hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, là một gia đình đơn thân nên chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau. Thế nhưng rồi một hôm chờ mãi mẹ không về, cậu được đưa tới một trại trẻ mồ côi gần nhà. Khóc lóc, đòi tìm mẹ nhưng chỉ nhận lại một câu tàn nhẫn: "Mẹ con nhờ tụi cô chăm sóc con, ngoan cho mẹ vui lòng nha con".

Cậu vô cùng căm giận mẹ, những lời hứa không bao giờ rời xa thế là đi vào dĩ vãng. Cậu dùng những năm tháng tuổi trẻ để chứng minh mẹ thật sai lầm khi bỏ rơi mình bằng việc đậu vào trường Đại học KAIST. Thế rồi 18 năm sau, cậu lại phát hiện ra người mình luôn căm hận lại rời xa mình vì căn bệnh thế kỷ.

Thay vì dùng tiền để điều trị, mẹ đã luôn đều đặn gửi tiền làm công về cho đứa con trai dưới danh nghĩa là một mạnh thường quân. Mối quan hệ hận và yêu đan xét 18 năm dài dằng dặc, hôm nay cậu nhận được tin ngày mẹ cậu qua đời trên giường bệnh. Thế là cậu tìm đến tiệm xăm đắt nhất mà một hình xăm, mà giá tiền còn nhiều hơn nửa tháng tiền lương của cậu, chỉ muốn "bị xăm" không vì mục đích nào cả.

Lee Jeno đã dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi buổi trưa hôm sau để xăm hình một bé mèo nho nhỏ cho chàng trai và tất nhiên anh âm thầm chỉ lấy một nửa giá.

***

Chiều tối hôm nay, sau khi đỗ xe vào hầm dưới toà nhà, Lee Jeno khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe Maserati màu vàng có một không hai lần đầu diện kiến đang chiếm chỗ độc quyền của xe mình trong tầng hầm.

Đinh ninh là ông anh quản lý quán bar nào đó ở đường Cheongdam mới đến đặt lịch xăm thì lúc lên tầng nhìn thoáng cửa một cậu con trai mặt trắng trẻo, sơ vin chỗ có chỗ không đang ngồi tíu tít trò chuyện với Park Eun Bi.

Na Jaemin là người theo chủ nghĩa khoa học. Một nghiên cứu cho rằng: yếu tố cảm xúc ảnh hưởng rất lớn đến nhịp tim trong khoảng thời gian ngắn.

Trong một phút chốc, anh Tổng biên tập cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn thường ngày. Không biết nguyên nhân là do sự ngại ngùng khi bị bới móc bí mật cửa hàng tiện lợi hay là do ảnh hưởng của anh đẹp trai với mái tóc vàng undercut mới vừa bước vào cửa tiệm.

Nhưng rất nhanh chóng Na Jaemin thở nhẹ nhàng từng nhịp ổn định nhịp tim, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trở lại là anh chủ biên tập của tạp chí hàng đầu Thế giới với phong thái tự tin như thường ngày.

Na Jaemin không trả lời câu nghi vấn phía trước "Đến trả tiền?" của anh đẹp trai, nhanh nhẹn một tay đưa tấm danh thiếp cho người đang chắn ánh sáng trước mặt, nói: "Chào anh, tôi là Na Jaemin đến từ Vogue. Đây là danh thiếp của tôi."

Lee Jeno nhìn xuống tấm danh thiếp trắng vừa nhận. Khác với trong suy nghĩ nghề nghiệp của cậu bạn đẹp trai trước mặt là Tổng biên tập Vogue Hàn Quốc thay vì sinh viên năm cuối Đại học chuyên ngành Tài chính khiến anh khá ngạc nhiên trong giây lát nhưng rất nhanh sau đó đã không còn nữa.

Lee Jeno lịch sự chào hỏi lại: "Chào cậu"

Na Jaemin giành lấy thế chủ động, lên tiếng: "E hèm, trước tiên là tôi muốn cảm ơn anh đã giúp tôi sự cố lần trước."

Câu phía trước giọng cậu có vẻ khá lúng túng nhưng câu thứ hai lại rất mượt mà mà nói: "Thứ hai là tuần trước bên tòa soạn của tôi có liên hệ với anh về sự hợp tác chụp ảnh hoạ báo. Không biết anh đang có khuất mắc gì không, chúng tôi hứa sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất chắc chắn không ảnh hưởng đến anh và thông qua sự hợp tác lần này sẽ quảng bá truyền thông miễn phí cho studio."

Lee Jeno từ tốn trả lời, giọng anh nói rất bình tĩnh: "Hình như tôi có nhắn lại với phía bên cậu là từ chối rồi nhỉ."

Thẳng tính thật đó, đúng kiểu Na Jaemin thích - Anh Tổng biên tập trẻ tuổi lừng danh thầm nghĩ.

Na Jaemin không chịu từ bỏ, bổ sung thêm: "Lần này bên phía chúng tôi sẽ hợp tác với thầy Yoo. Không biết anh có quen thầy không nhưng  bên phía thầy Yoo đã đồng ý rồi. Đây là cơ hội lớn để truyền bá thêm về nghệ thuật xăm hình trên tạp chí lớn nhất thế giới Vogue."

Một vài giây im lặng, bên kia mới trả lời: "Thực sự rất cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi hiện giờ tôi rất bận, tôi sẽ gửi lời xin lỗi đến thầy Yoo sau."

Kết quả buổi nói chuyện này, Jaemin đã dự đoán được từ trước. Nhưng nếu dễ dàng từ bỏ thì sao là Na Jaemin được.

Jaemin mỉm cười, uyển chuyển nói: "Vậy anh cũng phải cho tôi cơ hội được cảm ơn anh vì đã cứu tôi một phen trong cửa hàng tiện lợi chứ."

Jeno thầm nghĩ rằng giải quyết tiền nong xong xuôi thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, vẹn cả đôi đường nên không chần chừ mà đáp: "Được"

Giọng Jaemin rất nhẹ nhàng "Cho tôi số điện thoại của anh nhé." 

Jeno nhướn mày, trong lòng tự nói không phải mấy người thuộc lòng thông tin của tôi rồi hả nhưng vẫn đưa điện thoại để cho Na Jaemin lưu lại thông tin liên lạc.

Sau khi lưu xong, Lee Jeno tưởng Na Jaemin sẽ chuyển tiền và mối quan hệ của hai người sẽ kết thúc. Nhưng không, anh đã đánh giá thấp khả năng xã hội của cậu chủ biên tập này.

Vừa lưu số xong, trên màn hình điện thoại đã hiện tin nhắn mới đến từ người gửi Na Jaemin.

Na Jaemin: [Thay vì gửi tiền có vẻ hơi vật chất, tôi theo chủ nghĩa duy tâm nên tôi mời anh một bữa cơm nhé]

Jeno cạn lời, không biết nói gì hơn vì phía trước đã đồng ý: [Được]

Jaemin ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngưới mắt lên nhìn người cao hơn mình khoảng 2-3 cm vui vẻ nói: "Vậy có gì tôi gửi địa chỉ qua cho anh nhé, nghệ nhân Lee"

***

Buổi tối, sau khi ăn xong ở quán lẩu cay bên đường Na Jaemin về căn biệt thự đắt tiền của mình. Chưa kịp đi tắm rửa khỏi mùi dầu mỡ, anh Tổng biên tập đã mở mail để lựa chọn nhà hàng trong danh sách được Jung Sungchan làm thêm ngoài giờ vừa mới gửi qua.

Với sự đồng ý của Lee Jeno, bữa ăn tối được hẹn ngay ngày hôm sau tại nhà hàng Pháp Pierre Gagnaire à Séoul nằm ở khu vực Gangnam nên khá thuận tiện cho cả hai.

Hôm nay Jaemin vẫn như tác phong thường ngày đến sớm trước cuộc hẹn 10 phút. Anh chủ biên sau quá trình lựa chọn áo quần suốt một tiếng trong phòng thay đồ thì quyết định mặc khá đơn giản với bên ngoài là áo vest đến từ thương hiệu Tom Ford bên trong là một chiếc áo thun trắng Uniqlo vừa trẻ trung hợp với bầu không khí cuộc hẹn.

Nhưng lúc thấy Lee Jeno mặc quần đùi Nike, áo trắng Uniqlo từ thang máy bước ra thì Na Jaemin mới ngơ ngác.

Lee Jeno vừa bước vào sảnh đã trông thấy Na Jaemin nổi bật ngồi ở bàn hai người bên cạnh cửa sổ lớn, mặc một bộ áo vest đắt tiền không khác với bộ đồ lần đầu anh gặp ở cửa hàng tiện lợi là mấy, đối diện với một chiếc ghế trống.

Anh phì cười, rảo bước chân mang giày Jordan đi tới gặp cậu. Càng đến gần anh càng cảm thấy Na Jaemin hôm nay thật giống như một cậu ấm nhiều tiền đi coi mắt.

Lee Jeno lên tiếng chào hỏi, quả nhiên gương mặt của Na Jaemin nghệt ra giống đúc trong tưởng tượng. Anh nói: "Tôi thấy gần studio nên đi xe đạp qua, cậu không chờ lâu chứ"

Na Jaemin lịch sự đáp: "Không sao, anh đến là tôi vui rồi"

Nhà hàng toạ lạc trên tầng cao nhất của một toà nhà nên từ bên trên nhìn xuống có thể thấy quang cảnh tràn ngập không khí đại đô thị, người ra người vào các trung tâm thương mại hay quán ăn không ngừng. Sự tấp nập của dòng người cũng là một trong những lý do giới nhà giàu muốn thưởng thức món ăn cao tầng để chiêm ngưỡng sự xa hoa mà không phải ai cũng có thể chi tiền được. Tuy nhiên, ngày hôm nay cái tổ hợp bộ đôi áo Uniqlo của hai anh đẹp trai đã chiếm trọn sự quan tâm từ tứ phía xung quanh.

Khi bồi bàn đến nhận đơn và pha rượu cho hai người. Jaemin hỏi: "Anh muốn gọi thêm món gì không?"

Jeno đáp: "Tuỳ cậu, tôi khá dễ ăn"

"Vậy, lên cho tôi những món đã đặt nhé" Na Jaemin quay sang nói với bồi bàn.

Cuộc trò chuyện suôn sẻ hơn Jaemin nghĩ một phần do chỉ có cậu thắc mắc và đặt câu hỏi còn anh chủ Lee cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi chuyên môn một.

Sau món khai vị súp kem nấm béo ngậy là đến món chính, một miếng bò Mỹ được áp chảo đến khi vàng nâu mặt bên ngoài, bên trong đã đủ độ ấm, màu đỏ tươi ở giữa miếng thịt đã nhạt đi phần nào, ăn cùng với măng tây xào và khoai tây nghiền.

Jaemin để ý Jeno sử dụng dao rất thành thạo, anh thuần thục phân biệt giữa dao cắt cá và dao cắt thịt mà hầu như ai cũng sử dụng nhầm khi ngồi trên bàn ăn. Jeno cắt từng miệng thịt, giải thích cho Na Jaemin: "Xăm là một bộ môn cần quá trình từ rèn luyện vẽ tay, vẽ phác hoạ, tự thiết kế rồi sau đó mới can đảm thực hành xăm lên da người. Để làm tốt nhất tôi chỉ có thể đặt cả tâm tư và trí tuệ của mình vào đó."

Na Jaemin cười nói: "Sắp tới, anh biết đấy tôi có cuộc phỏng vấn với thầy Yoo nên muốn tìm hiểu kỹ quá trình và những khía cạnh liên quan đến bộ môn này. Tôi thực sự rất muốn để tâm vào nghệ thuật xăm"

Na Jaemin không đợi Jeno trả lời, tiếp tục đánh phủ đầu anh.

Na Jaemin mân mê ly rượu, mỉm cười nói: "Nhưng mà tôi không quen ai trong lĩnh vực này hết, may mà có anh."

"Không biết trong một tuần tới, anh có thể cho tôi tới thăm quan và quan sát cuộc sống của mọi người không." Na Jaemin nói.

Lee Jeno sững sờ, biết mình đã mắc mưu cậu trai trẻ đáp: "Tuỳ cậu"

Kế hoạch đánh trường kỳ của Na Jaemin bước đầu thành công tốt đẹp. Vì nhận được thu hoạch trong ý muốn nên nửa sau buổi ăn Na Jaemin có tâm tình rất tốt. Một lúc sau, bồi bàn đã đem ra món tráng miệng.

Lee Jeno hỏi: "Nhân tiện, cậu bao nhiêu tuổi? Để tiện xưng hô chứ nhỉ?"

Na Jaemin đáp: "Tôi 27, tôi nghĩ anh cũng tầm tầm tôi nhỉ?"

Lee Jeno lắc lắc ly rượu, trời lạnh rồi phải cho Jaemin nếm mùi thôi, nhẹ giọng nói: "Ừm, em Jaemin. Tôi 30 tuổi vậy cậu phải gọi tôi là anh nhỉ?"

Không ngạc nhiên vì tuổi của người trước mặt hay câu "em Jaemin", hai mắt của Jaemin mở tròn, miệng thì không tự chủ mà nói: "Vâng, anh Jeno."

Hai người kết thúc buổi ăn trong bầu không khí hết sức kỳ lạ. Trở về căn hộ đã hơn 9 giờ tối, sau khi tắm rửa thay quần áo, Na Jaemin vào bếp hì hục úp mì tôm và luộc thêm hai quả trứng để chống đói.

Ưu điểm của nhà hàng cao cấp chính là đồ ăn được bày biện đẹp đẽ, nguyên liệu đắt tiền cũng như sự phục vụ tận tình tuy nhiên từ lúc đi du học đến lúc đi làm khẩu phần ăn ít ỏi đấy không bao giờ lấp đầy nổi dạ dày của anh Tổng biên tập.

Trong lúc ăn vừa lướt điện thoại xem tin tức ở nửa bên kia bán cầu, trong đầu anh tổng biên tập lại chỉ toàn nghĩ về câu "em Jaemin" của anh chủ tiệm xăm đẹp trai với chất giọng trầm ấm, chốc lát cậu phì cười thành tiếng.

Giải quyết vấn đề ăn uống xong, Na Jaemin nửa nằm sofa nhắn tin cho cô bé lễ tân hỏi giờ làm việc của Lee Jeno trước, để tránh tốn công vô ích lại trễ nãi công việc ở toà soạn.

Không ngoài dự đoán, cũng giống như các cửa tiệm xăm bình thường, Dream Tattoo mở cửa lúc 9h sáng.

Theo tính toán của Na Jaemin trong vòng một tuần này, thời gian buổi sáng cậu vẫn làm việc tại toà soạn để giải quyết công việc, buổi trưa đem đồ ăn đến tranh thủ tí thời gian để làm bạn với Lee Jeno, thời gian buổi chiều sẽ quan sát hoạt động của anh chủ tiệm xăm đẹp trai.

Công cuộc theo đuổi làm bạn với anh nghệ nhân xăm hình chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro