Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, sau khi tạm biệt Na Jaemin trước cửa tòa nhà, Lee Jeno trên con xe đạp chiến của mình đã đến buổi tiệc liên hoan nho nhỏ với các em bé tại trại trẻ mồ côi. Hàng tháng, một phần lợi nhuận của tiệm xăm kiếm được anh sẽ trích ra một phần để gửi cho trại, phụ giúp các cô nuôi dạy các em bé.

Đi thăm quan một lượt khu vực sinh hoạt của các em, Lee Jeno rất ngạc nhiên khi phát hiện những cánh cửa phòng cũ hôm nay đã được sơn vẽ lại theo từng chủ đề vũ trụ Marvel vô cùng sinh động.

Ở phía ngoài khu vườn đối diện với phòng sinh hoạt, vì điều kiện kinh tế còn hạn chế không thể lắp đặt điều hoà nên các cô và các em nhỏ cũng trồng thêm một số loại cây để cho mùa hè năm sau đỡ nóng hơn.

Lúc tối anh có ngồi uống với bác bảo vệ thêm vài cốc rượu soju nên buổi sáng thức dậy Lee Jeno cảm thấy hơi nhức nhức đầu. Day day hai bên thái dương, uống một cốc nước ấm, anh chủ Lee nhớ chiều nay có lịch hẹn xăm nên anh nấu một tô canh giải rượu từ gói đóng sẵn. Ăn uống, tắm rửa thay đồ xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ trưa.

Năm nay, thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh nhanh chóng, mùa thu cũng mát hơn mọi năm, Lee Jeno không chần chừ mặc áo thun đen thong thả rồi đi xuống tiệm xăm. 

***

Giữa tháng bảy, hầu như công việc đã hoàn thiện. Tập thể tầng 23 mấy ngày này cũng đã rảnh rỗi hơn một chút ít, khi số tháng Tám đã được công bố trang bìa sáng hôm nay. Bây giờ đang là khâu cuối cùng, tòa soạn chỉ cần chờ đợi nhà máy sản xuất đáp ứng đủ số lượng đã đặt trước, tiếp sau đó tạp chí sẽ được công ty phân phối vận chuyển đến từng cửa hàng.

Hoàn thành công việc buổi sáng tại tòa soạn, Na Jaemin có mặt tại cửa tiệm xăm cùng với hai hộp gà rán. Toàn bộ cửa tiệm trưa nay khá là im ắng, chỉ nghe tiếng va chạm của công cụ dù quán cà phê bên hông đã tấp nập người ra kẻ vào.

Lúc cậu vào cửa tiệm, tiếng chuông gió reo lên vui tai nhưng cô bé tiếp tân vẫn không ngẩng đầu lên. Na Jaemin nhìn lướt qua thì thấy Eun Bi đang đeo tai nghe để xem buổi thi đấu Liên minh huyền thoại trực tiếp nào đó.

Gõ hai cái lên mặt bàn. Park Eun Bi thấy cậu thì gỡ tai nghe xuống vui vẻ nói: "Anh Jaemin"

Jaemin chào hỏi với Eun Bi vài câu. Na Jaemin nhìn xung quanh nói: "Mọi người đang làm gì thế?"

Eun Bi nhanh nhảu trả lời, mắt liếc chỉ vào những cánh cửa được đề tên riêng đang đóng kín cửa: "À, mấy anh ấy đang chuẩn bị công cụ xăm ấy mà. Sắp xong rồi đó anh."

Hai tay giơ hai hộp gà rán, Na Jaemin nói: "Ừ. Anh có đem đồ ăn trưa cho mọi người đây"

Trong khi Park Eun Bi giúp anh chủ biên tập cất phần ăn trưa của tiệm xăm vào bếp Na Jaemin lúc đó định bụng vào quan sát một chút, nhưng trông thấy studio nhiều phòng như thế nên đợi Jeno ra rồi hỏi ý kiến sau.

Giành thời gian chờ đợi để quan sát xung quanh cũng là một ý kiến không tồi. Điều Na Jaemin đánh giá cao chính là không gian bên trong studio. Không giống những tiệm xăm bình thường có phong cách bụi bặm đường phố thì nội thất Dream Tattoo được bố trí vô cùng hợp lý, studio mang đến một luồng không khí vừa hiện đại lại mang đậm nét cổ điển nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi cho cả khách hàng lẫn thợ xăm.

Trên tường là những bức ảnh phong cảnh được đóng khung. Na Jaemin đi tới gần hơn để ngắm nhìn từng bức ảnh một.

Núi Phú sĩ đỏ rực bởi những tán cây đổi màu bao bọc giữa biển sương mù. Hồ Hallstatter See ở một ngôi làng nước Áo đẹp nên thơ như những thước phim Ghibli.

5cm/s là vận tốc của những cánh anh đào rơi còn tốc độ màn trập để chụp được bầu trời đêm là 1/25s. Na Jaemin dừng lại trước bức tranh bầu trời cực quang tại đảo Greenland được treo ở chính giữa, nhìn ngắm một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp không khác là mấy trong trí nhớ năm đó của Na Jaemin.

"Anh Jeno chụp đó ạ" Giọng nói quen thuộc vang bên cạnh.

Park Eun Bi không nhìn anh, nhìn bức ảnh nói: "Trước đây anh Jeno hay đi nhiều nơi lắm. Mấy năm nay tiệm xăm bận việc nhiều hơn nên anh ấy vẫn chưa có cơ hội để đi"

Phía xa xa là khu trưng bày 2 mô hình máy rotary và máy coil. Park Eun Bi giới thiệu từng máy cho Na Jaemin, sau đó đưa anh xem tập catalogue bao gồm những tác phẩm của từng cá nhân trong tiệm theo từng năm.

Tâm hồn của người làm nghệ thuật sẽ ảnh hưởng bởi cảnh vật xung quanh. Sau khi đi tham quan một vòng, Na Jaemin xách con máy tính đến chỗ khu vực của nhân viên gõ liên tục phần mở đầu bài đăng kỳ này về nghệ thuật xăm hình mà nhà tiểu thuyết gia nào cũng ao ước rằng giá như lúc nào chữ cũng tuôn ra ào ào như thế.

Thực ra, ngồi đến chức danh Tổng biên tập, Na Jaemin chỉ có nhiệm vụ phê duyệt nội dung bài trang trong tạp chí hàng tháng còn lại sẽ phụ trách nhiệm vụ đối nội và đối ngoại, nhưng số này anh Tổng biên tập lại "hớt tay trên" của nhân viên.  

Anh chủ biên tập thường yêu cầu khắt khe đối với không gian làm việc là phải đảm bảo sạch sẽ, nhiều cây xanh, view không bờ sông phải phải bờ hồ và quan trọng nhất là không được ồn. Thế mà bây giờ, ở tầng một của tiệm xăm, Na Jaemin làm việc tại một không gian mở và xung quanh là tiếng rì rì thử máy.

Trong lúc đang ngồi ở chiếc ghế lười vô tình bị Na Jaemin độc chiếm, anh tổng biên tập nhận được tin nhắn từ anh bạn thân đang vật lộn tại toà soạn.

[Lee Haechan: Tổng biên tập thế mà lại chịu làm việc trong tiếng ồn được đấy]

[Na Jaemin: Thế mày đã không biết Siri mà còn không biết trên đời có thứ gọi là tai nghe có công nghệ chống ồn chủ động à]

[Lee Haechan: Tao mới mua một cặp khuy măng sét tặng Mark (rất đắt, nhờ chuyên gia trang sức Lee tự tay thiết kế riêng)]

[Na Jaemin: Tao thích cái cách mà mày mở ngoặc flex]

[Lee Haechan: Chứ sao, project sinh nhật cho Mark còn nhiều lắm từ từ tao bật mí]

[Na Jaemin: Mày nghĩ tao muốn biết không]

[Lee Haechan: Không muốn biết cũng phải biết]

Jaemin từng hỏi Lee Haechan nếu một ngày Mark Lee phát hiện ra mày và muốn hẹn hò thì mày có đồng ý không. Haechan uống một ngụm cà phê, trả lời dường như đã được chuẩn bị sẵn nói: "Biết vì sao tao đu thần tượng không? Vì tình chỉ đẹp khi chưa nở, người chỉ đẹp khi đứng ngắm nhìn từ xa".

***

Vì đeo tai nghe nên Na Jaemin không nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần. Gõ nhẹ lên vai Na Jaemin một cái, Lee Jeno trông thấy Na Jaemin đang nhắn tin rất vui vẻ, môi của cậu bất giác chu chu lên.

Cảm nhận được sự chạm nhẹ bên vai trái, Na Jaemin quay lại nhìn thấy một bên sườn mặt đẹp trai của Lee Jeno đang nhìn mình, bên cạnh là một nhóm thanh niên trẻ tuổi với vẻ ngoài cũng rất đẹp trai, ăn mặc cũng rất thời thượng. Với dàn mặt tiền này thì hèn gì Lee Jeno đủ tiền thuê studio rộng như thế này, Na Jaemin thầm nghĩ.

Cậu bé trai có vẻ là lớn tuổi nhất dàn bên cạnh Jeno đi tới, vẫy tay chào hỏi Jaemin: "Anh đến từ Vogue đúng không. Em có nghe Eunbi kể sáng nay"

Na Jaemin: "Chào em, anh là Na Jaemin."

Em đẹp trai chiều cao xấp xỉ với Lee Jeno, trên người là chiếc hoodie Chrome Heart, mũ beanie bọc đầu nhanh nhẹn giới thiệu: "Chào anh, em là Park Jisung. Còn đây là Shotaro, Kang Sang Min và Choi Kang Woo."

Na Jaemin lần lượt chào hỏi mọi người một lượt. Cậu còn dùng tiếng Nhật lưu loát giao tiếp với anh thợ xăm ngoại quốc duy nhất là Shotaro khiến Shotaro vô cùng cảm động.

Cuộc trò chuyện kết thúc khá nhanh vì đã đến giờ ăn trưa mọi người cũng đều đói bụng. Na Jaemin nói: "Không biết mọi người ăn chưa, nên anh có mua gà tới cho mọi người đây xem như là quà gặp mặt."

Mọi người quây quần phía bên trong phòng bếp nho nhỏ nằm khuất sau chỗ nghỉ ngơi của nhân viên cùng nhau ăn gà và uống pepsi ướp lạnh. Tiếng trò chuyện vô cùng vui vẻ, mọi người cũng khá thắc mắc công việc của Na Jaemin, anh chủ biên cũng từ tốn giải thích giống như lần đi ăn tối đầu tiên mà Lee Jeno trả lời với cậu.

Cuối cùng cũng đến lượt Na Jaemin lên tiếng hỏi: "Vì sao studio lại có tên là Dream Tattoo"

Kang Sang Min là một cậu bé thực tập sinh năm nay 19 tuổi, tranh phần nói của Park Jisung lên tiếng: "Để em! Anh biết lúc trước anh chủ của em định lấy lên là gì không?"

Jaemin hỏi: "Là gì?"

Kang Sang Min cười nói: "Samoyed Tattoo"

Na Jaemin ngạc nhiên, bật hỏi: "Thật ư"

Kang Sang Min chỉ cười cười rồi sờ tai: "Em chỉ nghe anh Jisung kể lại thôi". Những ngón tay của Sang Min kéo kéo áo hoodie của Park Ji Sung đang ngồi gặm cánh gà ở bên cạnh.

Na Jaemin phụt cười không tin nhìn về phía ông chủ tiệm xăm to nhất Gangnam đang uống Pepsi né tránh ánh mắt của cậu.

Park Jisung lúc này mới lên tiếng: "Anh biết sao không. Em và anh Jeno cùng nhau mở tiệm thế mà anh ấy định lấy tên là Samoyed! Không nhờ em phản đối kịch liệt thì bây giờ tiệm xăm trở thành trò cười trong giới mất. Sau đó anh Jeno mới đặt tên tiệm thành Dream".

Jaemin nghe vậy nói: "Jisung cũng có cổ phần trong tiệm hả?"

Jisung cười khì khì gãi đầu: "Anh Jeno góp tiền còn em góp sức ạ"

Thế là mọi người cười ồ lên. Bầu không khí trở nên náo nhiệt. Mọi người cũng tranh thủ thêm bạn bè trên kakaotalk để tiện nói chuyện hơn.

Danh bạ điện thoại của Na Jaemin thường được phân chia rất có cách khoa học thành các nhóm gia đình - bạn bè - công việc. Dream Tattoo xuất hiện trong phần danh bạ công việc của Na Jaemin một cách hợp lý.

Ăn uống xong xuôi, Lee Jeno dẫn Na Jaemin vào phòng xăm của mình. Ở bên trong được bố trí rất hợp phong cách của chủ căn phòng.

Bên phía góc phòng Lee Jeno có đặt một chậu cây chuối hướng ra ngoài cửa sổ. Trên bàn làm việc có một chậu cây xương rồng nhỏ làm Jaemin nhớ tới chậu cây sáng nay lại bị quên cho uống nước của mình, một số dụng cụ mà đa số Na Jaemin không biết và một tập vẽ.

Được sự cho phép của Lee Jeno, Na Jaemin lật từng trang như khám phá ra một bản đồ kho báu.

Na Jaemin giỡn như không giỡn nói: "Những hình này đẹp thật đấy. Làm người sợ đau như tôi nhìn vào cũng muốn xăm."

Lee Jeno đùa như không đùa đáp: "Nếu lúc nào cậu muốn xăm, tới đây tôi xăm miễn phí"

Một lúc sau, tiếng điện thoại vang lên Jeno ra khỏi phòng để chào hỏi khách hàng. Khách hàng hôm nay là một anh chủ quán bar nổi tiếng mà Na Jaemin đã từng nghe lướt qua trên các diễn đàn review chỗ ăn chơi cho du khách nước ngoài.

Có vẻ như Lee Jeno đã thông báo với anh chủ quán bar về sự xuất hiện của Na Jaemin hôm nay nên lúc vào anh chủ Kim đã cười và chào hỏi Na Jaemin một tiếng.

Sau khi định hình xong hình con rồng ở sau phía bả vai trái, anh chủ Kim đã nằm úp ngực vào giường trong lúc Lee Jeno chuẩn bị dụng cụ ủ tê. Na Jaemin quan sát kỹ lưỡng từng bước Lee Jeno thực hiện.

Anh nghệ nhân xăm Lee dùng kim nhỏ đi theo nét vẽ tạo thành một bộ khung hình con rồng. Bởi vì hình xăm khá rắc rối nên Lee Jeno phải đi rất nhiều nét, phía dưới cũng nghe tiếng kêu âm ỉ của anh chủ quán bar.

"Đau thì nhắc tôi dừng một chặp! Nhưng nếu chịu được thì vẫn nên chịu vì xăm lại nó còn đau hơn"

Anh chủ Kim cũng gật đầu đồng ý mà không lên tiếng. Trong căn phòng chỉ còn nghe tiếng rì rì của máy xăm, lâu lâu là tiếng kêu đau của anh chủ Kim và sự im lặng của Na Jaemin. Đây là cơ hội đầu tiên Na Jaemin có thể quan sát gần Lee Jeno đến vậy, không kể sườn mặt sượt qua lúc trưa.

Na Jaemin không tự chủ mà nhìn chằm chằm, quét qua từng bộ phận trên gương mặt, lông mi rất dài dù thua Jaemin một xí. Ở đuôi mắt có một nốt ruồi.

Na Jaemin nhớ là lúc nhỏ mình cũng có một nốt ruồi như thế nhưng ở gần vị trí gò má hơn, lớn lên nhìn kỳ cục quá nên mới năn nỉ mẹ cho đi tẩy.

Chiếc mũi cao thẳng, môi đang mím chặt lại tập trung xăm cho khách: "Tôi cảm thấy vì phần da này có phần hơi khác so dự định nên tôi sẽ chỉnh lại một chút so với mẫu nhé"

Anh Kim nhẹ giọng đáp: "Được được, tay nghề anh Lee thì không cần nghi ngờ"

Đi xong hết tất cả các nét, Lee Jeno tiếp tục tô bóng từng mảng xăm rồi kế tiếp là quá trình tô màu. Quá trình tô màu đòi hỏi tay nghề cao của thợ xăm để đảm bảo không một phần da nào bị tô thiếu, vì thế lúc này trông Lee Jeno tập trung cực cao độ.

Đã khoảng 3-4 tiếng trôi qua, tiếng rên âm ỉ từ miệng anh chủ quán bar tần suất cũng trở nên dày đặc hơn, Na Jaemin sau khi ra khỏi phòng uống một miếng nước thì lại ngồi xuống tiếp tục quan sát.

Lee Jeno thực sự nghĩ Na Jaemin không thể chịu nổi sự buồn chán khi ngồi tù tì hàng tiếng liền để xem anh xăm hình. Nên lúc cậu ra khỏi phòng anh cũng không ngạc nhiên bằng lúc cậu bước lại vào phòng tiếp tục theo dõi buổi xăm hôm nay. Lee Jeno bỗng lên tiếng: "Cậu biết sự khác nhau giữa thợ xăm và nghệ nhân xăm không?"

Anh tiếp tục nói: "Khi đã lên mẫu trên da khách hàng, thợ xăm rất sợ hình xăm sai lệch vì họ không dám thay đổi còn nghệ sĩ xăm họ sẽ thay đổi dựa trên sai lệch."

Na Jaemin không đáp lại Lee Jeno, mà chỉ tập trung ghi chép lại những điều anh vừa nói. Hai người tiếp tục công việc, người thì tiếp tục nói còn người thì tiếp tục hì hục ghi chép.

Buổi xăm cuối cùng cũng kết thúc trong vòng 6 tiếng , anh chủ quán bar rất hài lòng với hình xăm. Lúc ra về thanh toán còn nói chuyện phiếm với Lee Jeno và mời anh một điếu thuốc đắt tiền. Lee Jeno không hút mà chỉ gác lên vành tai, kêu Park Eun Bi đưa thuốc và dặn dò khách những việc cần lưu ý để chăm sóc hình xăm.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ, anh gõ cửa phòng nói vọng vào: "Na Jaemin, đi ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro