Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối được quyết định rất nhanh chóng. Na Jaemin nhắn tin cho Jung Sungchan về nội dung buổi họp vào sáng ngày mai với team digital editor, xong xuôi cậu dọn đồ đạc cùng cả nhóm đi xuống tầng hầm để lấy xe.

Vừa đi xuống đến nơi đỗ xe Park Jisung đã nói: "Anh Jaemin đi cùng xe với anh Jeno nhé"

Chưa kịp ú ớ trả lời, bốn người trẻ kia đã bỏ lại Na Jaemin và Lee Jeno đứng ở phía bên ngoài, nhanh chóng ngồi lên xe ô tô của Park Jisung. Na Jaemin khá lúng túng, cậu quay đầu sang hỏi Lee Jeno đang đứng bên cạnh: "Vậy bây giờ đi xe anh hay xe tôi".

Lee Jeno đáp: "Xe tôi nhé"

Na Jaemin thật sự không rằng mình sẽ ngồi trên xe của Lee Jeno đi đến nhà hàng. Lee Jeno không đáp nhiều lời, một tay lấy chùm chìa khóa phía trong chiếc áo biker, đi về phía chiếc xe mô tô Ducati màu đen đang được đậu ở phía trong góc bên cạnh là xe của Na Jaemin. Anh đội mũ bảo hiểm rồi ném chiếc còn lại qua cho Na Jaemin: "Cầm lấy".

Na Jaemin chần chừ một hồi với chiếc mũ, lúc đội lên đầu thì mới nhận ra mình đang đội ngược. Chiếc mũ chỉ có hai mặt trước và sau thế mà cũng đội ngược được. Nếu có cái hố ngay lúc này chắc chắn Jaemin sẽ chui xuống mà không ngần ngại. Có lẽ vì thấy Na Jaemin loay hoay mãi nên Lee Jeno vươn tay tới, lấy chiếc mũ trong tay Na Jaemin đội lên giúp cậu.

Na Jaemin nhỏ giọng giảo biện: "Lần đầu tôi dùng mũ loại này nên không biết đội thế nào"

"Tôi có chê cậu đâu" Lee Jeno cười nói xong, liền khởi động xe mô tô nghiêng xe để Na Jaemin dễ dàng trèo lên.

Anh tổng biên tập ngay sau đó nhanh chóng nắm lấy vạt áo bên hông Lee Jeno để ngồi lên ghế sau của xe. Xe cao thế này thì chở người yêu sao được, đến anh cao 1m77 còn vất vả trèo lên. Thế là anh Tổng biên tập ngồi lên yên sau trên con xe mô tô lần đầu được anh chủ tiệm xăm lăn bánh ra đường.

Xe đã đi ra đường cái còn Na Jaemin lại tiếp tục đau đầu với bài toán khó giải tiếp theo là bây giờ mình nên đặt tay ở đâu đây. Để tay ở sau lưng thì nguy hiểm tính mạng, ôm phía trước thì có khi nào Jeno nghĩ mình là lợi dụng cơ hội đụng chạm thân thể. Na Jaemin vì thế mà loay hoay mãi, cuối cùng nắm nhẹ hai bên mép áo khoác đen của Lee Jeno.

Bỗng nhiên xe đột ngột tăng tốc, vạt áo sau lưng Na Jaemin hơi xốc lên, cậu nghe thấy giọng Lee Jeno vang lên xen lẫn với tiếng động cơ: "Ôm chặt".

Thế là, hai tay của Na Jaemin chuyển từ mép áo sang ôm lấy vòng eo thon chắc của anh chủ tiệm xăm. Chiếc xe tiếp tục lao vùn vụt trên đường cùng tiếng ầm vang của động cơ chẳng mấy chốc với tốc độ lúc này rất nhanh đã vượt qua các phương tiện giao thông phía trước và bắt kịp xe của Park Jisung.

Buổi tối tiết trời Seoul se se lạnh, lâu lâu lại kèm theo những cơn mưa giông bất chợt khiến cho những tán lá cây bên đường rụng càng nhanh hơn. Dòng người buổi chiều tối tấp nập, đi ra đi vào các trạm xe và tàu điện ngầm để quay trở về nhà sau khi tăng ca công việc.

Chiếc xe Ducati vẫn chạy băng qua những khu phố sầm uất lại tiếp tục chạy ngang qua những con đường màu vàng còn đang tràn ngập hương vị mùa thu mà các cô bác vệ sinh môi trường chưa dọn kịp.

Ngồi cả buổi chiều trong phòng xăm cũng đã rút cạn tinh thần của Na Jaemin, ngắm nhìn phố xá một lúc thì cậu nhắm mơ màng rồi ngủ lúc nào không hay trong không khí thơm thoang thoảng của hương hoa nhài.

Đang lái xe thì cảm nhận được sức nặng nơi vai, Lee Jeno nhìn thoáng qua gương chiếc hậu thấy Na Jaemin đã ngủ rồi, Jeno bèn cười rồi giảm vận tốc xe đi một ít.

Lúc đến nhà hàng thì Na Jaemin cũng đã tỉnh hẳn. Cậu xuống xe đi bộ cùng mọi người tới quán lẩu nằm trong một ngõ của khu phố người Trung sinh sống. Lo sợ có thứ gì đó khó nói vướng vào áo của Lee Jeno, nên anh Tổng biên tập đi xuống phía sau lưng để kiểm tra thì mới yên tâm.

Lee Jeno nhìn thấy dáng vẻ thậm thụt phía sau của Na Jaemin thì lén cười nhưng cũng không nói gì vì sợ cậu lại xấu hổ. Thực sự là anh không biết hôm nay bao nhiêu lần mình đã cười vì Na Jaemin, cuối cùng Lee Jeno cũng từ bỏ chả thèm đếm nữa.

Đi bộ một lúc cũng tới quán ăn. Nhà hàng lẩu gồm ba tầng lầu, lầu một dành cho khách lẻ, lầu hai dành cho khách đoàn và lầu ba phục vụ dịch vụ tiếp khách. Lối đi vào tràn ngập đèn lồng trang trí theo phong cách người Hoa. Quán lẩu rất đông thực khách nên lúc có một nhóm chàng trai trẻ tuổi đẹp trai đi cùng nhau nên cũng hút kha khá ánh nhìn của nhiều thiếu nữ.

Phục vụ bàn dẫn họ lên phòng riêng trên tầng 3. Ở đó có một cánh cửa lớn sát nền nhà hình vòng cung giống trong các bộ phim cổ trang, lúc nhìn ra có thể nhìn toàn bộ cảnh vật ngập trong sắc đỏ lồng đèn xung quanh nhà hàng.

Người trẻ tuổi được giao trọng trách chọn món, nhóm bốn người Park Eun Bi, Choi Hyung Wook và Kang Sang Min túm nhau lại một góc bàn thảo luận sôi nổi. Người già một bên thì im lặng uống trà.

Trà được phục vụ là loại trà xanh hoa nhài nổi tiếng đến từ Trung Quốc, lúc uống vào có mùi vị thanh nhẹ so với loại trà Ceylon Na Jaemin được uống tại tiệm xăm có hậu vị chan chát.

Chọn một hồi lâu, mọi người đã chốt hai nồi lẩu uyên ương và một số món phụ đi kèm đủ cho bàn bảy người lớn ăn.

Choi Hyung Wook đưa thực đơn qua cho Jaemin hỏi: "Anh Jaemin có muốn gọi thêm món gì không"

Na Jaemin nhận lấy quyển thực đơn, lúc lật từng trang thì cổ tay lộ ra một chiếc đồng hồ mặt vuông, bo tròn bốn góc nhìn qua đã biết vô cùng đắt tiền nhưng cũng rất quen thuộc.

Kang Sang Min ngồi bên trái nhìn thấy thì hỏi: "Anh Jaemin đồng hồ là mẫu Cartier dòng Santos đúng không?"

Na Jaemin uống ngụm nước đáp: "Ừm. Mắt em cũng tinh đấy."

Choi Hyung Wook xen vào nói: "Anh Jeno cũng đeo một cái y hệt anh luôn đấy."

Kang Sang Min nói tiếp: "Đúng đúng. Hình như chỉ khác màu thôi."

Lúc xăm, Jeno không bao giờ đeo đồng hồ để tránh vướng víu trong quá trình xăm cho khách, tối nay lúc ra ngoài anh mới đeo đồng hồ để tiện xem giờ giấc nên bây giờ Na Jaemin mới để ý chiếc đồng hồ đang nằm trên cổ tay của anh. Cùng là mẫu đồng hồ Santos de Cartier điểm duy nhất khác nhau là màu sắc, của Na Jaemin là màu bạc còn của anh là màu đen.

Park Jisung ngồi bên trái Lee Jeno, liếc nhìn anh mình cười nói: "Nhìn như đồng hồ đôi ấy nhỉ"

"..."

Choi Hyung Wook trêu Na Jaemin: "Thật. Nếu mà đồ đôi thì thường bên trắng là của vợ, bên đen là của chồng"

"..."

Cả bàn từng người kẻ tung người hứng chỉ có Shotaro im lặng không biết nói gì chăm chỉ vừa chuẩn bị bát đũa cho mọi người vừa cười bởi vì vốn tiếng Hàn khá ít ỏi của cậu.

Câu chuyện đồng hồ kết thúc bằng câu nói "Được rồi" của Lee Jeno. Đồ ăn cũng đã được nhân viên dọn lên hết, hai nồi lẩu sôi uyên ương sùng sục được đặt ở chính giữa bàn trong phòng ăn mùi bột ớt Tứ Xuyên bay rất nồng. Cả hội trừ Lee Jeno không thích ăn cay ra thì thay nhau nhúng lẩu rồi cùng nhau hít hà chảy nước mắt.

Bảy người xung quanh bàn tròn ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Bên phía bàn bên kia, năm người trẻ tuổi bàn nhau về trận đấu ngày hôm nay của đội tuyển Hàn Quốc tham dự Đại hội thể thao châu Á.

Na Jaemin đang gắp một miếng mỳ tương đen vào chén, thấy thế thì hỏi: "Mấy đứa có vẻ thích Liên minh nhỉ?"

Park Jisung trả lời với giọng chắc nịch: "Người Hàn Quốc mà không biết Liên minh thì không phải người Hàn Quốc mà anh."

Na Jaemin nói: "Ồ. Vậy em đi đường nào?"

Park Jisung đáp: "Em đi support còn anh Jeno đi bot. Anh cũng chơi hả anh?"

Na Jaemin nhìn liếc qua Lee Jeno đang thưởng thức đồ ăn, gật đầu nói: "Ừm. Anh là top."

"..."

Park Jisung có vẻ rất vui mừng, hào hứng nói: "Bên team em chỉ thiếu top là đủ đi thi đấu LCK rồi. Hai đứa còn lại đi rừng với mid. Eun Bi chỉ đu mỗi Faker còn Shotaro anh hiểu mà cậu ấy là người Nhật chỉ thích xem anime. Lúc nào rảnh chơi cùng nhé anh"

Lee Jeno mãi mới lên tiếng: "Giải ao làng thì có. Lo ăn đi, đem con Yummi của mày ra 10p end game mất mặt anh lắm"

Thế là cả phòng ăn cười ầm lên. Trò chuyện cùng nhau một lúc Na Jaemin đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh tiện thể hóng gió để cho đỡ choáng mùi nồng của ớt.

Lúc ra khỏi phòng vệ sinh nằm ở cuối dãy phòng, Na Jaemin đi ngang hành lang ra ban công thì thấy Lee Jeno đang đứng một mình ở đó. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng chưa hút thì ra đang loay hoay tìm bật lửa.

Thấy vậy Na Jaemin tiến tới một tay cầm chiếc zippo sáng bạc châm lửa cho anh. Lee Jeno khá ngạc nhiên khi thấy Na Jaemin tiến tới gần, đôi con ngươi của cậu dưới ánh trăng dường như chứa cả bầu trời đêm, anh cúi đầu xuống để Na Jaemin châm dễ hơn sau đó rít một hơi thở ra màn làn khói trắng giữa cảnh tối thăm thẳm. 

"Làm điếu không?" Bao thuốc của Lee Jeno vừa mới mở nên anh đưa qua cho Jaemin mời cậu một điếu.

Na Jaemin không đáp lại, cầm điếu thuốc đang cháy trong tay Lee Jeno hút một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra một làn khói. Nếu màn châm điếu lúc trước đã ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của Lee Jeno thì màn hút chung điếu thuốc này chính thức làm lòng anh nghệ nhân xăm dậy sóng.

Hễ chuyện liên quan đến Na Jaemin thì Lee Jeno lại đau đầu.

Chưa kịp hỏi gì, Na Jaemin nhìn bộ dạng không nói nên lời của Lee Jeno, bật cười thành tiếng nói: "Hút thuốc chung một điếu kết nghĩa làm bạn bè, anh không biết đạo lý này à"

Lee Jeno cạn lời, khó hiểu trước Na Jaemin hỏi: "Bạn bè? Mấy năm nay tôi chỉ nghe bác sĩ bảo là hút chung điếu thuốc thì dính Covid thôi."

Na Jaemin cười ầm lên trước khiếu hài hước khá tệ của anh chủ đẹp trai, lại tiếp tục nói tiếp: "Có lần tôi đi công tác ở Việt Nam". Cậu cầm điếu thuốc hút dỡ rít tiếp một hơi nói: "Năm ấy, tôi ở Hà Nội lúc xe đi ngang qua phố phường tôi để ý người Việt rất thích văn hoá ngồi uống trà đá vỉa hè nên buổi tối tôi ra ngồi làm một ly để trải nghiệm thử."

Na Jaemin nói tiếp: "Lúc đang ngồi ngắm nghía phố xá một mình thì có ông bác ngồi bên cạnh dùng tiếng Anh bồi quay sang hỏi tôi người nước ngoài à rồi dạy tôi làm một điếu thuốc lào"

Na Jaemin quay sang nhìn Lee Jeno, đút một tay vào túi quần khaki nói: "Bác ấy bảo nếu tôi muốn kết bạn thì dễ lắm, anh một điếu tôi một điếu thế là kết thành bạn bè"

Lee Jeno nửa đùa nửa thật nhìn Na Jaemin đang dụi điếu thuốc vào gạt tàn mà nhà hàng chuẩn bị sẵn ở phía ban công hỏi: "Vậy cậu còn liên lạc với ông ấy không"

"Không, tôi còn chả nhớ mặt bác ấy nữa là" Na Jaemin phì cười nhìn thẳng vào đôi mắt dáng cười của Lee Jeno đáp: "Nhưng anh là người đầu tiên tôi áp dụng thử cách của bác ấy dạy, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè"

Tiếp sau đó cả hai không ai nói gì. Na Jaemin hút điếu thuốc Lee Jeno hút dỡ còn Lee Jeno lấy điếu thuốc mới từ trong bao thuốc. Dưới ánh trăng tròn vành vành chiếu sáng cả ban công, có hai anh đẹp trai đứng im lặng, từng người chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình.

***

Park Jisung phía bên trong gian phòng nhìn ngang nhìn dọc xem hai người họ đi đâu. Một lúc sau thấy cả hai bước vào cùng nhau dù bầu không khí khá kỳ lạ thì lên tiếng hỏi: "Hai anh đi đâu thế"

Na Jaemin ngồi xuống bàn nói: "Bọn anh làm điếu thuốc ấy mà."

Park Jisung tay vừa chấm bánh bao chiên với sữa miệng cùng lúc nói tiếp: "Em thấy anh Jeno nên cai thuốc bớt đi, anh hút nhiều quá rồi đấy!"

Lee Jeno đành lên tiếng: "Mày lãi nhãi còn hơn mẹ anh nữa đấy! Lo ăn đi."

Park Jisung thấy vậy thì đáp: "Vậy anh có muốn em điện cho dì Lee méc anh hút ngày quá một điếu không? Dì dặn em chỉ cho anh hút một điếu thuốc một ngày thôi đấy".

Cậu quay sang Na Jaemin ngồi bên cạnh đang ngồi ăn phần mỳ tương đen để lấp đầy bụng nói: "Anh Jaemin, em nhờ anh một việc được không? Tuần này anh ở trong phòng với anh Jeno, nếu anh thấy anh Jeno hút thuốc thì báo cho em với nhé!"

Na Jaemin nghĩ dù gì em trai đã nhờ mình nên đáp: "Ừm. Anh sẽ cố gắng."

Tiền ăn hôm nay tất nhiên do ông chủ Lee Jeno trả. Cả hội ra khỏi nhà hàng thì đã gần 10 giờ. Park Jisung cùng mọi người tạm biệt Na Jaemin rồi lái xe đi về trước.

Lee Jeno trong trạng thái im lặng cuối cùng lên tiếng hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Na Jaemin nhìn đồng hồ xong xuôi nghe câu hỏi thì ngước đầu nhìn anh đáp: "Đường Hannam. Anh biết căn hộ Hannam the Hill chứ?"

Lee Jeno nghĩ ngợi rất nhanh rồi nói: "Vậy tôi đưa cậu về thẳng nhà luôn nhé"

Nhà hàng lẩu nằm ở phía bờ Bắc sông Hàn nên quãng đường từ quán về nhà Jaemin sẽ thuận đường hơn nhiều so với việc quay lại Dream. Tuy biết chắc Jeno trong đầu đã giúp mình cân nhắc bài toán chi phí cơ hội nên mới đưa ra lời đề nghị nhưng Na Jaemin vẫn khá bất ngờ về Lee Jeno.

Na Jaemin trong lòng cảm kích, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm được Lee Jeno đưa cho đáp: "Ừm. Cảm ơn anh Jeno"

Lee Jeno lái xe rất nhanh chẳng mấy chốc đã tới khu nhà ở của Na Jaemin. Có vẻ như anh bảo vệ đã thấy Na Jaemin ngồi sau lưng nên Lee Jeno thuận lợi chạy xe qua cổng an ninh của khu căn hộ cao cấp mà không gặp cản trở nào.

Khi qua cổng tiểu khu số 3, xung quanh hai bên đầy ắp hai hàng hoa cẩm tú cầu tràn ngập sức sống. Cây hoa nhài mùa thu bao quanh hàng rào gỗ bên ngoài nhà đã bắt đầu kết nụ. Với sự chỉ dẫn của Na Jaemin, đi qua vài căn nhà, Lee Jeno chạy xe tới chính xác căn hộ số 35 của Na Jaemin thì anh mới dừng máy.

Na Jaemin bước xuống xe, trả lại mũ cho Lee Jeno, nghiêng đầu nói: "Hôm nay cảm ơn anh. Vậy anh về cẩn thận nhé!"

Lee Jeno đáp: "Ừm"

Na Jaemin định đứng tiễn Lee Jeno ra về thì thấy anh chạy xe theo hướng ngược lại lối ra, dừng xe trước cổng nhà số 38. Cạch. Anh mở cửa gara, dắt chiếc xe Ducati màu đen đi vào.

Ở ngoài trời gió thổi nhè nhẹ giữa cái lạnh đầu thu khiến cho đầu óc con người tỉnh táo. Na Jaemin trong đầu lúc này không có từ nào khác ngoại trừ "Đệt"

Anh chủ tiệm xăm đẹp trai, bạn hút chung điếu thuốc lại trở thành anh hàng xóm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro