Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ nhưng trong phòng làm việc tầng 2 vẫn còn sáng đèn. Bỏ qua các câu hỏi trong đầu, Na Jaemin đang miệt mài ngồi xem tài liệu được gửi từ đại diện các thương hiệu chuẩn bị cho tuần lễ Paris Fashion Week và giải quyết công việc còn tồn đọng để chuẩn bị cuộc họp sáng ngày mai.

Lên danh sách dự kiến một số phóng viên đi tác nghiệp tại London và Paris vào tháng 9 xong xuôi, Na Jaemin vươn vai, tháo chiếc kính bạc đang đeo thì nhớ ra sáng mai vẫn chưa có ai chở đi làm. Không phải là anh tổng biên tập không có xe nào ngoài con Maserati đang đậu dưới hầm tiệm xăm của Lee Jeno mà là nếu lái con xe MCLaren đến toà soạn thì lại quá phô trương.

Không phải ai cũng chịu được đả kích rằng trên đời luôn tồn tại những cá thể đã có đẹp trai, còn trẻ mà sự nghiệp thành công, lại còn có khối tiền kếch xù như Na Jaemin chẳng hạn. Tự nhận là một người sếp vô cùng tâm lý anh tổng biên tập rất quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của nhân viên nên giảm được áp lực đồng trang lứa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Na Jaemin thở dài, đóng tập tài liệu chi chít giấy ghi chú gửi tin nhắn cho cậu bạn thân của mình.

Na Jaemin: [Sáng mai qua chở tao đi làm]

Lee Haechan: [Chưa ngủ à? Xe mày đâu]

Na Jaemin: [Ở tiệm xăm rồi]

Na Jaemin uống một ngụm nước, đứng dậy vận động xương cốt, tay phải vén tấm rèm cửa đã lâu không đụng tới lên thì thấy phía căn nhà đối diện xa xa số 38 cũng đang sáng đèn.

Sau khi về tới căn nhà đã lâu chưa ở nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên, Lee Jeno nhanh chóng cởi áo khoác bỏ xuống bộ ghế sofa làm bằng da, tiến về phía gian bếp ngàn năm không sử dụng pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi vào bàn làm việc. Mấy ngày này anh thực sự rất bận, cả ngày sẽ xăm cho khách đặt trước còn về đêm anh lại cặm cụi chuẩn bị Portfolio để tham gia Liên hoan xăm hình quốc tế.

Đây là năm đầu tiên Hàn Quốc có suất tham dự sau khi được chính phủ bãi bỏ lệnh cấm đối với nghề xăm hình vài năm trước, cũng vì thế anh mới không muốn tham gia bất cứ hoạt động khác nào một là vì giới truyền thông trước nay chẳng tốt đẹp gì, hai là vì muốn tập trung hoàn toàn tâm trí cho sự kiện lớn lần này.

Nhưng chỉ vài ngày ít ỏi sau khi gặp Na Jaemin, nhớ tới lời mời kết bạn có phần độc lạ của cậu, suy nghĩ của anh lại bị lung lay rất nhiều. Lee Jeno nghĩ cũng không nghĩ, uống một ngụm cà phê còn nóng để giữ đầu óc tỉnh táo tiếp tục cầm bút chì lên vẽ phác hoạ với luồng linh cảm dạt dào.

Cả hai tuy không cùng không gian nhưng dòng thời gian lại cùng giao thoa thành một, mỗi người trong đêm tối cặm cụi hoàn thành lý tưởng và ước mơ của mình.

Sáng sớm hôm sau, Na Jaemin thức dậy vệ sinh cá nhân và thực hiện routine 5 bước đầy đủ. Cũng giống như hình tượng của nhân vật trong các bộ phim làm thời trang, nhân vật chính trong phim cũng giống Na Jaemin đứng trước căn phòng được sắp xếp gọn gàng từ áo ra áo, quần ra quần, trang sức ra trang sức.

Tuy nhiên điểm khác nhau là họ biết mặc gì còn Na Jaemin là một người thường đứng trước tủ áo quần đầy ắp với câu hỏi thường trực trước cửa miệng như bao người khác: "Hôm nay mặc gì?"

Chọn tới chọn lui một hồi lâu cuối cùng Na Jaemin mặc nguyên bộ Bleached Blue Denim của Fendi. Cái gì có đôi có cặp cũng là khoẻ nhất, khỏi phải suy nghĩ nhiều.

Lúc Na Jaemin ra khỏi phòng thay đồ thì mặt trời mọc qua đỉnh núi. Ánh dương đã bắt đầu bao phủ cả khu vườn và từ từ thông qua tấm rèm cửa len lỏi vào từng góc ngách của căn nhà.

Na Jaemin tranh thủ ăn sáng đơn giản bằng món trứng chần cùng bơ rồi nhân tiện tưới luôn mấy cây hoa ở ngoài ban công. Trong lúc đang luyện tập mắt buổi sáng, anh tổng biên tập thấy lúc này bên ngoài có vài người hàng xóm đang trên đường về nhà sau khi tập thể dục buổi sáng.

Phía sau lưng khu nhà biệt thự, đơn vị chủ thầu có xây dựng một con đường đi bộ leo lên đỉnh núi bao bọc bởi rừng cây hoang sơ. Ở phía trên đỉnh còn có một chiếc kính viễn vọng được đặt ở tầm cao nhất, nhìn qua lăng kính từ trên cao có thể thấy được toàn cảnh Seoul vào sáng sớm nên thường có kha khá cư dân chạy bộ lên núi vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để đón bình minh trong bầu không khí trong lành.

Khu biệt thự sân vườn tại Hannam the Hill được liệt kê là đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc tuy nhiên được rất nhiều giới nghệ sĩ và gia đình kinh doanh giàu có chọn mặt gửi vàng bởi vì mỗi khu chỉ có khoảng 10 căn biệt thự liền vườn nên có thể đảm bảo tính riêng tư và an ninh cho dân cư sinh sống.

Công việc của Na Jaemin không có thời gian cố định, nhiều lúc có tháng cao điểm thời gian trên trời còn nhiều hơn thời gian dưới đất nên hàng xóm là ai cậu gần như không hề hay biết.

Từng có một buổi tối đẹp trời không trăng không sao, lúc Na Jaemin trở về nhà sau còn bất ngờ nhìn thấy hai diễn viên nổi tiếng dù chẳng có tí gì là liên quan đến nhau đang hôn nhau thắm thiết không một chút đề phòng trước cửa nhà mà không hề sợ cánh săn ảnh, anh Tổng biên tập cũng chỉ biết chậc lưỡi tiếc cho mấy em gái đẩy thuyền lộn người rồi đi vào nhà.

Nghĩ ngợi một lúc, cây cũng đã tưới xong Na Jaemin nhắn tin nhắc nhở Lee Haechan nhưng không có hồi âm. Anh tổng biên tập lấy máy tính bảng và tài liệu bỏ vào trong túi xách rồi đi ra khỏi nhà.

Thay vì trở thành bạn hàng xóm với Na Jaemin thì Lee Haechan lại chọn ở căn duplex ở toà chung cư A ở khu phức hợp với lý do không thể lãng mạn hơn là nếu trời mưa tao có thể nhìn toàn cảnh mưa rơi trong thành phố thông qua tấm cửa kính hay với lý do không thể thực tế hơn dù là tuyết có đóng thành từng mảng thì tao cũng không phải dọn sân.

Tuy ở trong cùng một khu quy hoạch nhưng mà khoảng cách di chuyển giữa hai nơi cũng không quá gần cũng không quá xa nên Na Jaemin định bụng ra xích đu phía trước nhà ngồi ngắm nhìn hai hàng hoa cẩm tú cầu tràn ngập sức sống trong lúc chờ Lee Haechan hồi âm tin nhắn.

Vừa mới đi ra đến cửa, Na Jaemin đã thấy Lee Jeno đang khoá cổng, bên cạnh là chiếc xe mô tô không thể quen thuộc hơn đang được dựng trước cổng nhà số 38.

Với thị lực 8/10, Na Jaemin không cần kính vẫn có thể nhìn thấy Lee Jeno cách xa vài chục mét hôm nay mặc bên trong là một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác Shearling military jacket đến từ thương hiệu Salvatore Santoro, một đôi giày boost đen Maison Margiel bao bọc lấy đôi chân cao và dài của anh, trên cổ là chiếc dây chuyền chữ thập Chrome Heart.

Thấy Lee Jeno chạy tới gần hơn rồi dừng trước cửa nhà mình, Na Jaemin mới thoát trạng thái ngẩn ngơ đi bộ ra cổng vẫy tay chào: "Nếu anh muốn đổi nghề sang làm người mẫu thì liên lạc cho tôi nhé, tôi đảm bảo sẽ giúp trở thành người mẫu nam đắt show nhất Hàn Quốc?" Na Jaemin mở miệng trước một bước.

Lee Jeno dựng xe trước cổng nhà, cười nói: "Nghe như Tổng chủ biên nổi tiếng định chống lưng tôi ấy nhỉ? Cậu không sợ người khác nghe thấy à"

Na Jaemin vứt câu định nói sau đầu, cười nói: "Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Cứ thấy trai đẹp tôi lại muốn hốt về"

Lee Jeno nhướng mày hỏi: "Vậy cậu hốt được bao nhiêu em trai rồi"

Na Jaemin thành thật đáp lại giọng nhẹ bẫng: "Nếu thành công thì anh là người đầu tiên đó"

Trình trêu chọc với câu "anh là người đầu tiên" của Na Jaemin đã lên tới một tầm cao mới nhưng mà Lee Jeno cũng quen rồi.

Cuộc hội thoại hướng nghiệp cho Jeno kết thúc có đầu không có đuôi.

Lee Jeno không nhìn thấy chiếc xe khác xuất hiện bên cạnh Na Jaemin thì liền hỏi: "Sáng nay ai chở cậu?"

Na Jaemin phản bội bạn mình, chớp mắt nói: "Tôi định gọi xe"

Lee Jeno liền đề nghị: "Vậy lên đi tôi cho đi nhờ một chuyến"

Na Jaemin gật đầu đồng ý. Những thứ bất thường trong thế giới bất thường này lại quá đỗi bình thường. Trong lúc khoá cửa cổng, Na Jaemin lấy điện thoại nhắn tin nhanh cho Lee Haechan.

Na Jaemin: [Lee Haechan, đừng qua nữa tao có người chở rồi]

Lee Haechan phản hồi rất nhanh: [??????????????]

Na Jaemin gửi một chiếc sticker tạm biệt, cất điện thoại rồi nhanh chóng đi ra chiếc xe đang chờ.

Đi hai lần thành quen, Na Jaemin thuần thục đội mũ, leo lên xe rồi ôm vòng eo rắn chắc của Lee Jeno. Các nút giao thông giờ cao điểm buổi sáng không phải chướng ngại đối với Lee Jeno. Anh chở Na Jaemin tới trước cửa toà soạn sớm hơn nửa tiếng so với Na Jaemin tự lái xe. Nhận mũ, lời cảm ơn rồi anh lái xe đi luôn.

Sảnh toà nhà giờ này có rất ít người đi ra đi vào nên dù có dừng trước cửa toà soạn thì chắc cũng không có ai chú ý. Tuy nhiên lúc bước xuống xe và cởi mũ trả cho Lee Jeno, Na Jaemin nghe văng vẳng bên tai tiếng nói hô thầm rất vui vẻ của cô gái nào đó.

***

Sáng nay Jung Sungchan và Na Jaemin có lịch họp cùng team digital editor cho số tháng chín. Tiếp theo đó thông báo danh sách nhân viên sẽ bay đến tác nghiệp tại hai kinh đô thời trang là Paris và London trong khuôn khổ tuần lễ thời trang năm nay.

Ăn trưa trong đống câu hỏi dồn dập của Lee Haechan xong xuôi thì Na Jaemin chuẩn bị cho bữa tiệc thân mật tiếp đãi Giám đốc sáng tạo thương hiệu Tory Burch tới Hàn Quốc vào đầu giờ chiều nay. Thay bộ đồ comple sang trọng đến từ nhà mốt đã được ủi theo từng nếp vải, Na Jaemin lần thứ hai nhắn tin cho anh chủ tiệm xăm báo là tối nay có thể sẽ đến muộn.

Bữa tiệc được tổ chức tại tầng cao nhất khách sạn Shilla, Na Jaemin là Tổng chủ biên của Vogue Hàn nên anh được xếp ngồi bên cạnh Giám đốc sáng tạo Tory Burch và một số Tổng biên tập khác đến từ châu Âu.

Trên danh nghĩa là buổi tiệc thân mật tuy nhiên đây đồng thời cũng là buổi giới thiệu về dòng túi xách mới được hãng ra mắt của hãng vào cuối năm nay. Điểm nổi bật của bộ sưu tập lần này chính là sự đột phá đến từ phần da túi được thiết kế bằng protein thực vật không biến đổi gen được trồng ở Bắc Mỹ.

Na Jaemin ngồi bên cạnh trao đổi với Giám đốc sáng tạo Tory Burch về việc sử dụng da sinh học từ công nghệ Ella giúp tái tạo sử dụng các nguồn tài nguyên thực sự rất đáng kinh ngạc và hoàn toàn phù hợp với tiêu chí tiêu dùng bảo vệ môi trường của thế hệ mới. Hai bên trò chuyện công việc, kỹ thuật làm túi vô cùng ăn ý.

Kết thúc buổi tiệc, Sungchan chở Jaemin đến Dream đã là 7 giờ tối. Cậu hỏi Eunbi mới biết Lee Jeno lúc này vẫn đang ngồi trong phòng xăm. Không tiện vào phòng quấy rầy nên Na Jaemin ở tầng hai đứng ở ngoài ngắm nhìn hai vật mẫu trưng bày thì thấy Shotaro đang tiễn khách. Vì thế hôm nay Na Jaemin được cậu em trai người Nhật sử dụng hết vốn liếng từ vựng hướng dẫn phân biệt đơn giản hai dòng máy xăm Rotary và Coil khác nhau như thế nào.

Hình xăm khá dễ nên Lee Jeno đã hoàn thành buổi xăm khá nhanh. Đi ra khỏi phòng tiễn khách hàng thì thấy Shotaro dùng tiếng Hàn nửa chuẩn nửa không giải thích thuật ngữ cho Na Jaemin đang đứng bên cạnh thì bảo cậu tiễn khách xuống lầu.

Lúc cả hai thảo luận xong xuôi về sự khác nhau cơ bản giữa hai dòng máy, Na Jaemin phía sau lưng Lee Jeno đi xuống lầu thì thấy mọi người đã ngồi xung quanh bàn ăn, bên trên là những tô mỳ tương đen và ba phần thịt sốt chua ngọt.

Choi Hyung Wook vẫy tay chào Na Jaemin: "Anh Jaemin vào ngồi ăn chung luôn, tụi em có đặt phần cho anh đó"

Na Jaemin đi vào phòng bếp ngồi bên cạnh Park Jisung. Lee Jeno sau khi vào tủ lạnh uống một ly nước đá xong thì đi về phía bàn ngồi đối diện với Na Jaemin.

Na Jaemin nói: "Đến hai ngày ăn chực hai ngày, anh cảm thấy hời quá"

Lee Jeno đáp: "Tiền ăn mấy ngày nay chưa bằng bữa trước cậu đãi tôi đâu. Nên đừng ngại"

Park Jisung tò mò: "Hai anh đi ăn ở đâu vậy"

Lee Jeno nói: "Pierre Gagnaire à Séoul"

Park Jisung hai mắt tròn xoe nói: "Uầy. Chỗ đó em đặt bàn mãi không được đó em nghe nói chỉ có hội viên mới được ưu tiên đặt gần vậy thôi."

Lee Jeno nói: "Mày đặt thì đi với ai"

Park Jisung nói: "Em tính sẵn rồi bây giờ em vẫn còn đang nằm trong danh sách chờ đến lúc lên được danh sách chính chắc cũng có bạn nào đi cùng rồi"

Na Jaemin cười nói: "Lúc nào em có bạn hẹn cứ nhắn anh đặt bàn trước cho"

Park Jisung vui vẻ đáp lại: "Em cảm ơn anh Jaemin đẹp trai nhiều. Nếu có gì muốn giúp anh cứ bảo em nhé!"

Cả hội quây quần trò chuyện bên nhau vui vẻ trước khi xảy ra buổi tranh cãi nảy lửa bắt đầu với câu hỏi: Đổ sốt vào thịt hay Chấm thịt vào sốt?

Kang Sang Min: "Tất nhiên là chấm thịt vào sốt rồi, lúc đó miếng thịt sẽ được bao bọc đẫm sốt"

Choi Hyung Wook: "Ai đồng ý giơ tay"

Năm bạn trẻ đồng loạt giơ tay, ánh mắt nhìn về hai cá thể ngoài hành tinh.

Na Jaemin: "Đừng nhìn anh, anh từ xưa đến nay chỉ đổ sốt vào thịt không phải như thế vừa nhanh vừa tiện hơn à"

Lee Jeno: "Không ý kiến"

Cuối cùng ba dĩa thịt được chia thành 2 dĩa không sốt và 1 dĩa đổ đầy sốt cho hai anh già nhất hội.

Mấy ngày này, trên truyền hình đang phát sóng chương trình tranh biện Korea Debating Championship nên gây ra không ít ảnh hưởng cuộc sống đời thường. Ở trong tiệm xăm hôm nay cũng vậy, chủ đề vô cùng đa dạng từ đời sống khoa học "Con người có một mông hay hai mông" đến cả chủ đề thời trang tài chính: "Đồ hiệu gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ"

Na Jaemin đưa ra ý kiến: "Anh thấy rằng sự yêu thích đồ hiệu cũng là một trong những động lực để các bạn trẻ phấn đấu. Thế hệ genZ, nhiều bạn trẻ được thừa hưởng nhà cửa từ bố mẹ nên việc mua đồ hiệu cũng có thể là một trong những mục tiêu đời sống hoặc cũng là một khoản đầu tư sinh lãi. Lấy ví dụ nhé: Chiếc túi Chanel Flap Bag mỗi năm đều tăng trung bình 20-35%, nhiều cổ phiếu trên thị trường cũng không thể sinh lời được như thế"

Park Jisung phản biện: "Đây là câu chuyện mà anh Jeno kể cho em nên chắc chắn có thật nhé mọi người nghĩ sao khi có thanh niên sử dụng hết tiền chỉ để mua đồ hiệu rồi cắt xén chi tiêu bằng việc ăn mỳ tôm sống qua ngày?"

Na Jaemin nghi ngờ thấy có gì đó không đúng ở đây hỏi: "Thật hả?"

Park Jisung đáp: "Dạ vâng. Hôm đó anh Jeno đi mua thuốc lá xong về kể em như thế"

Lee Jeno sặc, ho khùng khục.

Na Jaemin quay sang mỉm cười thân thiện nhìn Lee Jeno rồi lại nhìn Park Jisung đang đắc ý: "Thanh niên không có tiền mà đua đòi đồ hiệu trong mắt ông chủ Lee là anh mày đấy, hôm đấy anh quên đem điện thoại và giàu mà thích ăn mỳ tôm có gì sai chứ!!!"

"..."

Phản biện không thuyết phục mất tiền. Ván này Park Jisung bị hạ đo ván trong hai phút ngắn ngủi, cậu nhìn chằm chằm Lee Jeno về nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại vô lý của mình.

Shotaro cất chất giọng lơ lớ hỏi: "Mai thứ bảy, anh Jeno đi chợ hoa phải không anh?"

Lee Jeno tay gắp miếng thịt được tưới đẫm sốt nói: "Ừ, lịch xăm của anh đẩy lên buổi sáng, đầu chiều mai đi mua một ít cho tiệm với cả cho trại trẻ luôn"

Dù rất lười tưới cây nhưng Na Jaemin đối với cây cảnh và hoa hoè là một tình yêu vô hạn. Lee Jeno cao hơn Na Jaemin một tí nên lúc nói chuyện anh Chủ biên tập đẹp trai luôn phải ngẩng đầu lên để nói: "Mai tôi đi với được không? Tôi cũng muốn đi khảo sát để làm tiệc cho toà soạn."

Lee Jeno cũng ngước xuống nhìn anh Na Jaemin đang ngồi bên cạnh trả lời: "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro