Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần nên Jaemin dậy muộn hơn bình thường. Jeno hẹn cậu vào đầu giờ chiều tại Dream nên bây giờ Jaemin vẫn còn đang thư thả đắp mặt nạ, đọc báo và thưởng thức ly cà phê Arabica rang xay. Hương tinh dầu gỗ và muối biển hoà tan trong không khí khiến đầu óc thả lỏng hơn.

Có lúc Na Jaemin muốn nhận nuôi một chú chó từ nhóm cứu trợ động vật thành phố để sau khi về nhà, mở cửa ra sẽ có chú chó vẫy đuôi chờ sẵn trước cửa chào đón mình đi làm về nhưng suy đi tính lại với công việc bận rộn, cậu lại chẳng có thời gian thường xuyên chăm sóc vỗ về chúng. Ai cũng xứng đáng được yêu thương, con người không muốn bị bỏ rơi và thú cưng dù vô tình hay cố ý cũng thế.

Na Jaemin miên man trong suy nghĩ quên khuấy đi nồi cháo đậu đỏ hầm phía trong bếp. Lúc chợt nhớ ra, Na Jaemin chạy vào bếp thì thấy nồi cháo đang sôi sùng sục. Trong lúc mở nắp để cấp cứu nồi cháo, do bất cẩn nên Na Jaemin đã đụng vào thành nồi khiến bụng ngón tay của cậu phồng rộp đỏ.

Anh Tổng biên tập sau đó bình tĩnh tiến hành sơ cứu đơn giản như trong các bộ phim Y khoa rồi ngồi vào bàn ăn xem như không phải vấn đề gì lớn. Giải quyết việc ăn uống xong xuôi, cậu mặc một bộ đồ thể thao thoải mái thong dong bước ra khỏi cửa nhà.

Na Jaemin chạy xe đến nơi quen thuộc trong vòng một tuần nay, lúc đang đỗ xe vào hầm cậu nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy có một chiếc xe bán tải nhỏ đang đậu phía bên kia đường.

Đúng giờ hẹn, Na Jaemin đã có mặt tại Dream. Ở ngoài cửa kính đã thấy Lee Jeno đang chú tâm vẽ vời gì đó bên cạnh là đống hoạ cụ được sắp xếp gọn gàng và những tuýp màu hạng hoạ sĩ được phân loại theo màu lạnh và màu nóng. Na Jaemin không có ý định làm gián đoạn mạch sáng tạo của anh chỉ im lặng đứng đằng sau lưng quan sát.

Là một người học nghệ thuật, làm nghệ thuật nên các kỹ thuật vẽ thiết kế, đánh bóng Na Jaemin đều nắm rất rõ. Mấy ngày trước, Na Jaemin đã rất ấn tượng các tác phẩm trong cuốn sổ của Lee Jeno thì hôm nay thấy trực tiếp Lee Jeno vẽ càng đánh giá cao về khía cạnh và tài nghệ của anh chủ tiệm xăm hơn.

Cảm giác thấy có một ánh mắt khá nồng cháy phía sau lưng, Lee Jeno quay đầu lại thấy Na Jaemin đang nhìn mình chăm chú, anh bất giác lại nhìn xuống ngón tay đang băng bó khá cồng kềnh của Na Jaemin: "Jaemin, cậu bị thương à"

Na Jaemin vứt qua bước chào hỏi, trả lời: "Trong lúc nấu ăn không cẩn thận ấy mà"

Lee Jeno hỏi: "Có đau lắm không?"

Na Jaemin sững sờ: "Không sao. Người ta thường bảo sao nhỉ?" Sau đó cười nói: "À như kiến cắn ấy mà"

Lee Jeno nhìn rồi nói mang đầy sự đánh giá: "Làm nghệ thuật sao mà băng xấu thế"

Anh đứng dậy cất dọn khung vẽ tranh vào phòng, mở chiếc tủ gỗ nằm bên cửa sổ lấy hộp sơ cứu ra, ngồi xuống chiếc ghế cầm lấy ngón tay bị quấn lộn xộn tiến hành băng bó đúng chuẩn lại cho Na Jaemin. Anh tỉ mỉ từng bước sử dụng thuốc đỏ, rồi thấm bông, rồi băng bó. Từ trên cao nhìn xuống, Na Jaemin nhìn kỹ những sợi lông mi đang rung rung của Lee Jeno. Trái tim Na Jaemin đập thình thịch một cách điên cuồng.

Na Jaemin bối rối hỏi: "Người trong tiệm bị thương anh cũng làm thế này à"

Lee Jeno không ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin, mà tiếp tục chỉnh lại miếng băng sao cho cân xứng nhất: "Không, cậu là người đầu tiên"

Chợ hoa nằm gần các trang trại trồng hoa ở ngoại thành phía Nam Seoul nên cả hai xuất phát sớm hơn dự kiến để rút ngắn thời gian đi đường. Không ngoài dự đoán, Na Jaemin và Lee Jeno sẽ di chuyển tới chợ hoa bằng chiếc xe bán tải.

Na Jaemin ngồi bên cạnh ghế lái, hạ kính xuống, ngắm nhìn khung cảnh buổi chiều mùa thu cuối tuần yên bình. Mùa xuân hoa nở, mùa thu hoa cũng nở. Những bụi hoa cánh bướm đủ dải màu sắc tím nở bạt ngàn bên kia đường len lỏi mùi thơm dịu nhẹ vào phía bên trong xe.

Jaemin rất thích chụp ảnh. Chả hiểu vì sao mà màu film cũ lại luôn làm con người cảm thấy hoài niệm hơn tất thảy. Vì vậy bên người cậu luôn kè kè chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ mua trong lúc đi du học ở London.

Hồi còn là sinh viên Đại học, cuối tuần thay vì tụ tập đám bạn bè ngoại quốc tại các quán bar thì Jaemin lại chọn lang thang khám phá khắp các ngóc ngách đường phố. Một hôm, tại phiên chợ đồ cổ, Na Jaemin vận dụng hết kỹ năng trả giá của người châu Á với ông chú người Ý đã tậu được chiếc máy ảnh cổ như một món hời.

Màn trập vang lên liên hồi tiếng tách tách. Jeno ngồi bên cạnh không biết Jaemin đang chụp gì chỉ chăm chú lái xe.

Lúc đến nơi, khu chợ hiện lên một khung cảnh vô cùng ồn ã và sống động. Những chiếc xe tải vận chuyển từng thùng container chứa hoa tươi đi ra đi vào tấp nập. Lee Jeno lấy xe đẩy được xếp thành từng dãy ngay ngắn trước cổng sau đó cả hai anh đẹp trai sóng vai nhau đi vào chợ đầu mối.

Tầng một bán chủ yếu toàn cây xanh đủ loại từ thân gỗ đến thân leo, bên trong các cửa hàng cũng có bán thêm hạt giống, phân bón và cả chậu cây đủ loại kích cỡ. Vì tay bị thương nên buổi mua sắm hôm nay Na Jaemin đảm nhiệm vai trò là người trả giá còn Lee Jeno sẽ phụ trách đẩy chiếc xe hàng.

Đứng trước cửa hàng bán một số loại cây trong nhà, cả hai vô cùng ăn ý mà phối hợp. Na Jaemin quần quật chọn tới chọn lui các chậu cây cảnh nhỏ từ chậu cây xương rồng đến chậu cây trầu bà đưa cho Jeno cất lên xe đẩy, sau đó mở miệng vô cùng chuyên nghiệp trả giá với bác chủ bán sĩ ở chợ đầu mối.

Anh tổng biên tập tự cảm thán bản thân thật sáng suốt khi hôm nay đã ăn mặc bình thường sau khi vận dụng kinh nghiệm tích góp nhiều năm chinh chiến thì cuối cùng chốt thành công thương vụ giảm 20% với bác bán hàng.

Mua đủ danh sách cây cối  cần sắm cho tiệm và trại trẻ, Lee Jeno đi vệ sinh một lúc khi bước ra khỏi phòng thì thấy đằng xa xa nơi Na Jaemin đang đứng chờ có một cô trung niên kẹp chiếc ví da ở nách đến bắt chuyện với cậu. Nói một được một lúc có vẻ khá ngắn thì thấy bà cô đã quay người bỏ đi. Anh bỏ tay vào trong chiếc áo măng tô mỏng mân mê điếu thuốc ở phía trong túi áo đi tới hỏi Na Jaemin có chuyện gì vậy.

"Tôi luôn cảm thấy người Hàn Quốc cuồng tín, các năm trước thì mọi người ám ảnh với nhóm máu, xu hướng năm nay lại chuyển sang MBTI"

Na Jaemin kể từ từ:

"Cô ấy đến hỏi tôi MBTI của con là gì? Để cô tư vấn cho con sản phẩm phù hợp nhé"

"Tôi trả lời rằng MBTI của con là MINO ạ. Sau khi nghe tôi nói thì cô ấy nhìn tôi như đứa thần kinh rồi bỏ đi mất"

Lee Jeno bỏ qua sự hiện diện của bà cô đa cấp, hỏi thẳng: "Sao tên cậu lại trước tên tôi?"

Na Jaemin chỉ tay về phía mình: "Thì tôi đi top" rồi lại chỉ tay về phía Lee Jeno, nhún vai: "Còn anh đi bot, không phải quá dễ hiểu à"

Lee Jeno bật cười, nói: "Vậy em Jaemin đây có muốn solo Yasuo thử không?"

Jaemin lúc này lại không trả lời, quay lưng đi lên tầng lầu phía trên của khu chợ nơi tập trung bán hoa được nhập khẩu và hoa được người dân tự trồng trong nước. Lee Jeno đi phía sau, nhìn chăm chú vào chiếc lưng thẳng tắp của Na Jaemin thầm mắng đúng là da mặt mỏng chỉ giỏi trêu người khác trong lúc đó người trẻ hơn đi đằng trước tai đã phớt một mảng đỏ.

Sự ngạc nhiên của con người bắt nguồn từ vô số sự kiện xảy ra trong đời thường. Trong chương trình học tại Học viện thời trang London, Jaemin đã từng học một môn bắt buộc trong kỳ tên là Triết học Phương Tây.

Na Jaemin những năm tháng tuổi trẻ cũng như nhiều sinh viên Đại học khác đã trốn rất nhiều tiết Triết học vì không thể dung nạp được khối kiến thức khổng lồ và trừu tượng đó nhưng anh Tổng biên tập lại nhớ như in một câu của Plato: "Nguồn để phát sinh triết lý chính là biết ngạc nhiên" được giảng viên lấy làm đề cho bài luận cuối kỳ.

Hôm nay Na Jaemin ngạc nhiên trước cái cách mà Lee Jeno đưa ra ý kiến giúp cậu chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm của toà soạn bằng cách giới thiệu vanh vách ý nghĩa của từng loài hoa.

Lee Jeno chỉ tay vào những bông hoa màu tím nói: "Hoa diên vĩ là loại hoa thiêng liêng, trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm rất hợp chọn làm  cho các dịp đặc biệt"

Sau đó, anh lại nhìn qua những bông hướng dương nói tiếp: "Hoa hướng dương có ý nghĩa trong tình bạn là thể hiện sự chân thành, tin tưởng và đoàn kết giữa con người với nhau. Rất thích hợp để trang trí cho tiệc chúc mừng toà soạn của cậu"

Cuối cùng trước sự tư vấn đầy tính khoa học từ chuyên gia về hoa Lee Jeno, Na Jaemin quyết định sẽ dùng hoa hồng, hoa diên vĩ và hoa hướng dương cho bữa tiệc. Xin số liên lạc của ông chủ tiệm hoa xong xuôi cả hai đẩy xe ra về.

Chiếc xe bán tải ngập tràn màu xanh phía sau trở về thành phố trong sự chào đón của ánh chiều tà hoàng hôn. Bên cạnh tiếng động cơ, tiếng màn trập máy ảnh lại vang lên vui tai.

Lee Jeno lái chiếc xe bán tải chất đầy chậu cây ghé qua trại trẻ mồ côi mà anh đã đề cập vào buổi tối hôm qua khi ngồi ăn mỳ tương đen. Xe đi vào trong sân của trại trẻ, cả hai bước xuống xe rồi vận chuyển từng chậu cây vào bên trong. Mỗi chậu khá nặng nên Na Jaemin phụ giúp anh một tay dù Lee Jeno bảo không cần thiết. Nhưng dù sao anh Tổng biên tập cũng là con trai, một vết thương sao có thể cản bước chân anh được chứ. 

Nghe tiếng xe, cô Yoo bước ra thì thấy Lee Jeno đang đặt châu cây trầu bà ở phía trước bậc thềm cô tiến tới chào hỏi với Lee Jeno.

Lee Jeno: "Con có mua vài chậu cây cho mấy đứa"

Cô Yoo: "Phiền con quá"

Lee Jeno: "Không sao mà cô dù sao con cũng tiện đường"

Phía sau lưng Lee Jeno bây giờ cô mới thấy Na Jaemin đang bưng chậu cây vào bên trong viện, cô thấy thế thì chạy tới ngạc nhiên hỏi: "Jaemin à con, con đi cùng với Jeno hả"

Na Jaemin đặt cây xuống bậc thềm. Vì ngón tay bị thương nên Na Jaemin đi chậm hơn Lee Jeno một đoạn. Cậu cười rồi ôm cô nói: "Dạ. Con cùng anh ấy đi mua cây cho trại trẻ"

Cô Yoo cười cười trêu: "Có còn định giới thiệu cho hai đứa là quen nữa chứ"

Lee Jeno khá bất ngờ trước cảnh tượng thắm thiết của hai người, hỏi: "Cậu cũng quyên góp cho Smile à"

Cô hiệu trưởng Yoo hãnh diện khoe: "Đúng rồi con. Jaemin cũng là người đã vẽ tranh trên cửa cho mấy đứa nhóc đó. Con còn khen đẹp mà"

Na Jaemin nhìn Lee Jeno không có ý định giấu diếm nói ra một điều mà Lee Jeno không thể ngờ tới: "Tôi từng ở đây một thời gian. Cô Yoo chăm sóc tôi rất tốt nên từ sau khi về Hàn tôi đã liên lạc để tài trợ hằng tháng cho trại trẻ."

Cô hiệu trưởng Yoo thấy Na Jaemin không ngần ngại về chuyện hồi nhỏ nên hỏi: "Jaemin, con có muốn xem tập san lúc đó không?"

Na Jaemin gật đầu đồng ý nói: "Dạ được cô"

Năng lực tiếp nhận của Lee Jeno rất mạnh dù mới nghe được một tin tức chấn động từ trên trời rơi xuống. Cô Yoo mở tập san, rồi chỉ những bức ảnh hồi nhỏ của Jaemin. Anh nhìn thấy trong bức ảnh một cậu bé mũm mỉm cười tươi rói phía dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ đang chơi cầu trượt vô cùng vui vẻ rồi nhìn gương mặt trắng trẻo, đẹp trai của Na Jaemin thật kỹ thì thấy nốt ruồi đã biến đi đâu mất tiêu.

Na Jaemin biết Lee Jeno thắc mắc gì nên rào trước: "Đừng nhìn tôi, lớn lên lần đầu tiên tôi năn nỉ mẹ cho đi theo đến viện thẩm mỹ khu châu Á để tẩy đấy, giờ nhìn lại nếu không tẩy lại có nét sinh đôi với anh Jeno nhỉ"

Lee Jeno đáp: "Vẫn là lúc nhỏ dễ thương hơn"

Na Jaemin mỉm cười rồi ra sân ngồi chơi với bọn trẻ vừa tan học một lúc. Bọn trẻ ngồi xung quanh Na Jaemin nói rất nhiều chủ đề từ trên trời đến dưới đất, anh Tổng biên tập đã bật cười rất nhiều khi được nghe bọn trẻ kể chuyện về việc đã phản pháo lại đứa bắt nạn trong trường Tiểu học như thế nào rồi tư vấn những cách giải quyết khác cho bọn trẻ nếu gặp phải tình huống tương tự.

Lee Jeno ngồi dưới bóng cây sau vườn nói chuyện với bác bảo vệ, lúc nhìn sang thấy nụ cười rạng ngời của Jaemin, xung quanh như có một vầng ánh sáng chiếu thẳng xuống cậu. Không hiểu sao lúc đó lòng anh hẫng một nhịp, tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả rích, tiếng bác bảo vệ, tiếng cười của bọn trẻ, tất cả như lắng đọng vào khoảng thời gian này.

Dù cả buổi chiều đã thấm mệt, nhưng cả hai vẫn quyết định giải quyết cho xong nhu cầu sinh lý trong Tháp Maslow sau khi tạm biệt cô Yoo và bọn trẻ. Lee Jeno chở Na Jaemin tới quán ăn anh quen thuộc.

Dừng xe ở trên đường, cả hai đi từng bậc thang men theo con đường xuống phía dưới cây cầu dẫn đến một cồn đất bên bờ sông Hàn, từ chỗ này ngắm nhìn cậu có thể thấy được những con sóng lăn tăn từ dòng sóng tạt vào bờ, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm. Chòm Sư tử hôm nay sáng hơn bình thường.

Bà chủ dùng một cái một tấm bạt nhựa được dựng lên như một bức tường thô sơ bên ngoài, bên trong không khí đều là mùi hương của đồ ăn. Không gian của tiệm không quá lớn chỉ sắp xếp được tầm 10 bàn nhỏ. Na Jaemin và Lee Jeno ngồi vào chiếc bàn bên ngoài cùng để có thể nhìn ra sông Hàn.

Lee Jeno hỏi: "Cậu muốn ăn gì"

Na Jaemi trả lời: "Bánh kimchi!"

Lee Jeno đáp: "Cậu tìm bánh kimchi trong cửa hàng canh sườn không sợ bà chủ nghe thấy đuổi cả hai đứa mình hửm"

Na Jaemin bĩu môi nói: "Ừm. Một dồi lợn và hai chai soju"

Lee Jeno quay đầu lại nói với bà chủ: "Bà chủ cho bọn con hai canh sườn, một dồi lợn lớn và hai chai soju nhé"

Đồ ăn lên còn nhanh hơn danh hiệu tự xưng của McDonalds. Hai tô canh sườn bóc khói ngùn ngụt. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái.

Na Jaemin gắp một miếng kimchi củ cải nhà làm vào tô canh sườn hỏi: "Sao chúng ta là hàng xóm nhưng chẳng thấy anh lúc nào nhỉ? Tôi tưởng anh ở bên studio chứ"

Lee Jeno rót rượu vào ly cho Na Jaemin nói: "Căn phòng bên studio tôi hay ở lại vì muốn ngủ nướng, lâu lâu muốn tìm cảm hứng thì lại về căn biệt thự kia"

Hiếm có ngày Lee Jeno nói nhiều đến vậy. Uống xong một nửa chai soju Na Jaemin đã ngà ngà say, anh Tổng biên tập đẹp trai trẻ tuổi lại trở nên nói rất nhiều. Không biết có phải vì cảm giác tin tưởng từ Lee Jeno không mà ngoài Haechan ra, lần đầu tiên có người mà ở bên cạnh cậu lại cảm thấy thoải mái như vậy.

Na Jaemin mân mê ly rượu bộc bạch nói: "Bố mẹ tôi là doanh nhân Hàn kiều. Mẹ tôi sau khi sinh anh trai thì khó có thể có con vì niêm mạc tử cung của bà trở nên mỏng nên cả hai từ Mỹ về Hàn Quốc muốn nhận nuôi một đứa trẻ để làm bạn với anh tôi. Tôi được nhận nuôi lúc tôi 5 tuổi. Trong bất hạnh có may mắn họ còn thương tôi hơn cả anh trai"

Lee Jeno nhìn Na Jaemin hai má đỏ hây hây hỏi: "Sao cậu quay trở về Hàn?"

Na Jaemin giơ tay làm ký hiệu trước miệng nói: "Bí mật. Nếu tôi nói bây giờ thì chẳng phải chúng ta phải thành bạn thân thì mới biết được nghe bí mật của nhau sao"

Lee Jeno bật cười trước câu nói ngớ ngẩn của Na Jaemin. Đêm nay trăng trên trời sáng tỏ, vậy mà anh không ngắm trăng mà lại ngắm nhìn người đang ngồi trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro