Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa thu không oi ả như mùa hè cũng không nhẹ nhàng như mùa xuân, từng tia nắng chiếu xuyên qua khung màn cửa sổ dừng lại trên mí mắt đang nhắm ngủ của Na Jaemin.

Bên ngoài cửa sổ, trên cành cây sắc vàng sắc đỏ hoà quyện đôi chim cu đang hót ríu rít, Na Jaemin mở mắt từ từ tỉnh dậy nhưng đập vào trước mặt không phải là chiếc đèn chùm pha lê quen thuộc.

Na Jaemin nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ được bố trí theo phong cách industrial cùng với gỗ công nghiệp, bê tông và gạch thô rất giống phong cách của người đàn ông mà cậu mới quen gần đây.

Lee Jeno.

Day day hai bên trán, Na Jaemin nhớ lại chuyện đêm qua uống rượu quá chén thì thầm chửi thề trong lòng. Lại lướt kỹ hơn một vòng quanh căn phòng để đánh giá, phía trước giường có treo một bức ảnh đóng khung giống với bức ảnh ở studio mà Na Jaemin đã xem nhưng điểm khác biệt chỉ là góc chụp.

Bức ảnh chụp ở góc độ cao hơn nên thu được hết quang cảnh sông băng Qaleraliq Glacier, những tảng băng trôi và những ngôi nhà sáng đèn bên dòng sông trong đêm cực quang hùng vĩ đến ngỡ ngàng tại đảo Greenland.

Cách xa vài mét đập vào mắt Na Jaemin là hai chậu cây xương rồng ghép lại thành hình trái tim đang nằm chình ình trên bàn làm việc của Lee Jeno mà hôm qua cậu năn nỉ gãy lưỡi ông chủ mới tặc lưỡi bán cho mình.

Bất ngờ hơn trong phòng Lee Jeno còn có một con bearbrick phiên bản giới hạn tính sương sương vài chục ngàn đô từng được đề cập một lần trong bài trong chuyên mục "Những chú bearbrick 1000% khó mua nhất Thế giới" của tạp chí Vogue.

Nếu làm nghệ nhân xăm mà giàu thế này thì không phải Lee Jeno nên chuyển nghề theo lời khuyên của Na Jaemin, mà phải là Lee Jeno nên khuyên Na Jaemin chuyển nghề thì đúng hơn.

Mạch suy nghĩ bị ngắt quãng vì tiếng thông báo từ ứng dụng màu xanh hình con điểu phát ra từ điện thoại.

Tuy là cuối tuần nhưng dù sao đã hoạt động trong cái ngành thích tạo cơn địa chấn này thì tin tức nổ vào giờ nào phút nào thì cũng chỉ có trời biết và chính chủ biết nên kể từ lúc bắt đầu sự nghiệp Na Jaemin và điện thoại đã trở thành bạn bè không thể sống thiếu nhau.

Không biết đây có phải là chuyện may mắn không khi sau khi tắt ngủm vào tối hôm qua, sáng nay mở điện thoại lên thì Na Jaemin không thấy có thông báo hay tin nhắn khẩn cấp công việc như "Sếp ơi", "Tổng biên tập ơi", "Ủa sếp" nào từ biên tập viên cả trong toà soạn cả.

Thật là nhẹ nhõm cả người, Na Jaemin vươn vai giãn cơ như một chú mèo vừa trải qua giấc ngủ 13 tiếng đồng hồ.

Ở bên ngoài phòng bếp, nghe tiếng động trong phòng ngủ thì Lee Jeno cầm ly nước đặt sẵn trên bàn ăn, gõ cửa đi vào phòng thì bắt gặp ánh mắt còn đang ngái ngủ của Na Jaemin.

Lee Jeno tựa người vào chiếc tủ quần áo, nhìn cái đầu tổ quả của Na Jaemin thấy ngưa ngứa nên vươn tay xoa xoa một cái: "Dậy rồi à"

Anh đưa cho Jaemin một ly nước ấm pha mật ong: "Uống nước đi rồi ra ăn sáng"

Na Jaemin 27 tuổi cầm ly nước ngoan ngoãn uống từng ngụm nói: "Tôi đang ở đâu?"

Lee Jeno nhướn mày đáp: "Phòng tôi ở Dream. Đêm qua cậu say bí tỉ sao tôi đánh thức cậu dậy được. Người xưa khuyên đừng nói lý với kẻ say rượu mà"

Na Jaemin chỉ tay về phía bàn: "Tôi muốn lấy hai chậu cây đó"

Nghĩ lại thì buổi tối hôm qua trong khi Jaemin đã ngủ say sưa trên giường, Lee Jeno sau khi vác Na Jaemin cao 1m77 ra khỏi quán ăn, leo lên từng bậc thang ven sông rồi tiếp tục cõng người con trai say mèm đến tận giường thì lại tiếp tục tự mình sắp xếp từng chậu cây vào từng ngõ ngách của studio ở tầng một, lúc nhìn thấy hai chậu cây xương rồng còn đang lẻ loi mà Na Jaemin hôm qua tốn không biết bao nhiêu lời với ông chủ tiệm hoa thì quyết định đem lên phòng của mình.

Lee Jeno nhớ tới công sức mình tiêu tốn đêm qua nhún vai nói: "Nhưng mà tôi trả tiền"

Na Jaemin nói: "Vậy tôi lấy một cây xem như tiền công hôm qua được không anh Jeno?"

Lee Jeno rất nhanh gật đầu đồng ý: "Được"

Theo nhận định của Na Jaemin trên một khía cạnh, Lee Jeno là một người rất tâm lý và chu đáo. Sau khi vệ sinh buổi sáng xong xuôi bằng đồ dự phòng mà Lee Jeno chuẩn bị sẵn trong phòng tắm, Na Jaemin bước ra phòng bếp đập vào mắt là bàn ăn khá thịnh soạn theo đánh giá của Na Jaemin.

Anh Tổng biên tập ngồi xuống ghế, miệng chữ O mắt chữ A nếm thử bát canh giải rượu đầy màu sắc gồm những nguyên liệu đơn giản như giá đỗ, kim chi, trứng và một chút bột ớt rắc ở phía trên mặt canh được nấu bởi đầu bếp nghiệp dư Lee Jeno. Trong lúc ăn thi thoảng cậu còn nếm ra được vị ngọt từ nước hầm xương bò.

Na Jaemin khen thật lòng: "Ngon! Anh nên chuyển nghề làm đầu bếp thì hơn hoặc thi Master Chef"

Lee Jeno nói: "Gặp nhau vài ngày nhưng đây là lần thứ hai cậu khuyên tôi chuyển nghề rồi đấy"

Na Jaemin cười khì khì rồi cả hai im lặng húp canh xì xụp trong tiếng hót vẫn còn tiếp tục của đôi chim cu đang đậu trên cây phong ngoài cửa sổ.

Na Jaemin nhớ tới chuyện hướng nghiệp lúc nãy liền nói: "Con bearbrick trong phòng anh ấy, tôi nghe nói khó mua lắm. Mấy tháng trước, lúc tôi đi công tác ở Anh muốn mua mà người đó không muốn bán bảo là hàng limited, lô sản xuất chỉ có vài con nên họ muốn giữ lại làm kỉ niệm"

Lee Jeno ngồi dựa lưng ra phía sau ghế, nhìn Na Jaemin đang ăn thong thả nói: "Bố tôi là nghị sĩ Quốc hội. Sinh nhật 30 tuổi của tôi một người bạn của ông ấy bảo sẽ tặng tôi một món quà. Con bearbrick kia do bác ấy giới thiệu. Lúc đầu tôi không tính nhận vì luật Chống tham nhũng nhưng người kia bảo rằng chỉ môi giới người bán còn tôi là người trả tiền nên được thôi dù sao tôi cũng không thiếu tiền. Bố tôi giàu, mẹ tôi giàu mà tôi cũng giàu nốt."

Na Jaemin cũng tựa lưng sau ghế cười nói: "Tôi đánh giá cao cách anh flex nhưng mà sao anh gan thế chuyện này cũng dám nói cho người lạ"

Lee Jeno cũng bật cười rồi nói "Tối hôm qua chính cậu nói rằng bạn thân thì phải trao đổi bí mật mà"

Na Jaemin cùng Lee Jeno sau đó tiếp tục ăn uống, tán dóc, dọn dẹp xong xuôi đi xuống tiệm đã thấy một số khách hàng đang đứng tại quầy lễ tân trao đổi với Park Eunbi về đặt lịch xăm, ở bên trong góc phòng Shotaro đang miệt mài luyện vẽ, ba thanh niên còn lại thì đang cùng với chiếc máy xăm miệt mài đi từng nét vẽ trong phòng riêng.

Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heraclitus cho rằng thời gian là thứ luôn thay đổi thông qua hình tượng dòng sông trong khi đó cận đại hơn trong một bài báo khoa học McTaggart lập luận rằng trên thực tế không có thứ gọi là thời gian, và sự xuất hiện của một trật tự thời gian đối với thế giới chỉ là một sự xuất hiện đơn thuần hay là không có thứ được gọi là thời gian.

Nhưng dù quan điểm triết học có tương phản nhau thế nào thì không cần dùng tới phép quy nạp, người thường vẫn có thể tự kết luận rằng cuộc sống vẫn tiếp tục, dòng chảy thời gian vẫn sẽ trôi qua.

Na Jaemin với một lịch trình cố định buổi sáng đến toà soạn làm việc đóng vai một Tổng biên tập nghiêm khắc khó tính, buổi chiều lại ở tiệm xăm tán ngẫu với Lee Jeno, chẳng mấy chốc cũng đã đến kỳ hạn một tuần thuyết phục anh nghệ nhân xăm đẹp trai mà Na Jaemin đặt ra.

Buổi sáng hôm nay náo nhiệt bất bình thường tại toà soạn, Na Jaemin cầm trên tay cuốn tạp chí số tháng 8 tuần sau sẽ phát hành đập mạnh xuống bàn: "Là nhóm nào kiểm duyệt nội dung chuyên mục Haute Joaillerie tháng này vậy?"

Jung Sungchan vừa trả lời đồng thời đưa danh sách biên tập viên phụ trách cho Na Jaemin: "Nội dung chuyên mục trang sức thường là của nhóm trưởng Lee Haechan nhưng để chuẩn bị số tháng 9 sắp tới, tuần trước theo lời Tổng biên tập thì chuyên mục Haute Joaillerie đã chuyển sang cho nhóm trưởng phòng Park đảm nhiệm ạ"

Na Jaemin quát: "Gọi đội ngũ phụ trách hết vào phòng họp ngay lập tức cho tôi!"

Trong phòng họp không khí căng thẳng leo thang như là mối quan hệ của Nga và NATO.

Na Jaemin nhìn lần lượt những người đang xuất hiện trong căn phòng nói: "Đến cái cơ bản nhất trong giới trang sức là rubellite không phải là ruby mà cũng để lẫn lộn trong bài. [Những viên ruby được đính xung quanh...] là cái quái gì, làm thế nào mà các người vào làm cho Vogue được vậy."

Trưởng phòng Park không biết xấu hổ nói: "Bài này do biên tập viên Kim phụ trách chính" quay sang thực tập sinh bên cạnh nói: "Sao cô ngu ngốc đến độ có thể viết được bài như thế vậy"

Biên tập viên Kim vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi"

Na Jaemin ngạc nhiên  dù gì biên tập viên Kim ngày thường phụ trách viết bài trên mạng xã hội của Vogue rất sắc bén và kiến thức về lĩnh vực trong giới cũng rất vững vàng. Anh tổng biên tập chất vấn: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng để trình bày nếu cô khẳng định chuyện này là trách nhiệm của cô thì tôi khá thất vọng về một biên tập viên lành nghề như thế này"

Biên tập viên Kim mắt đỏ hoe nhìn Na Jaemin nói: "Thực ra tôi không phải người viết nội dung về phần phía trên bộ sưu tập trang sức Bvlgari. Phần đầu là do trưởng phòng Park phụ trách sau đó buổi chiều anh ấy nói có việc gấp phải đi nên nhờ tôi viết phần còn lại đánh giá cho bộ sưu tập. Tôi lúc đó rất nhiều việc nên chỉ viết tiếp chứ không kiểm tra phần nội dung phía trên. Nhưng chung quy lại vẫn do tôi không kiểm tra kỹ càng. Tôi xin lỗi thưa Tổng biên tập"

Trưởng phòng Park tức giận quay sang quát lớn: "Im ngay. Cô đừng có vu khống"

Na Jaemin đanh thép lớn tiếng nói: "Trật tự! Cứ cho là biên tập Kim viết hết, ai là người phê duyệt hay anh cũng nhắm mắt mà phê duyệt không cần kiểm tra nội dung bên trong. Vậy toà soạn thuê anh về làm gì mà một chuyên mục nhỏ cũng không quản lý nỗi"

Na Jaemin gỡ kính xuống day day hai bên thái dương nói: "Mọi người nhớ lấy hôm nay toà soạn đã mất một khoản tiền khổng lồ cho việc này. Sau khi kết thúc chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua mà điều tra rõ ràng những cá nhân chịu trách nhiệm và xử phạt thích đáng."

Na Jaemin nói tiếp: "Liên lạc với bên xưởng đã sản xuất bao nhiêu quyển và đã phân phối cho cửa hàng nào chưa? Sungchan nhắn cả nhóm B và vài người ở bộ phận quản lý anh Hwang theo tôi đến nhà xưởng. Còn biên tập viên Kim sửa lỗi sai trong bài xong thì gửi qua cho bên xưởng sản xuất ngay lập tức."

Để tuân thủ chính sách phát triển cân bằng của khu vực và bảo vệ môi trường nên xưởng in nằm khá xa trung tâm Seoul. Lúc đến nơi trong khi Na Jaemin bàn bạc với chủ xưởng thì Jung Sung Chan liên lạc với phòng tài vụ về ngân sách dự phòng rủi ro năm nay.

Thảo luận một lúc lâu thì có tiếng cãi vã vang lên dù sao thì bộ phận tài vụ và bộ phận sáng tạo vẫn như chó với mèo từ năm này qua năm khác khi liên quan đến chủ đề "tiền".

Một lúc sau thư ký quay sang báo cáo với Na Jaemin: "Tổng biên tập, trưởng phòng tài chính nói rằng ngân sách không đủ để tiến hành việc in lại vì còn cần cho các sự kiện lớn cuối năm nên bây giờ theo đề nghị bên xưởng  chúng ta nên in trang bị lỗi sau đó sẽ tiến hành dán gáy tạp chí ạ. Dù nhiều rủi ro vì phải dán thủ công nhưng phương án này tiết kiệm ngân sách nhất thay vì in lại mấy ngàn quyển bị lỗi."

"Ừ. Quyết định vậy đi gọi tất cả mọi người vào giúp đỡ việc dán gáy, liên lạc thêm mấy người ở toà soạn nữa. Sáng ngày mai xuất xưởng rồi nên hôm nay phải làm cho xong." Na Jaemin quay sang đưa thẻ cho thư ký Jung nói: "À cậu nhớ mua đồ ăn trưa với thuốc lá, đồ uống cho mấy anh công nhân và nhân viên toà soạn nhé"

Mấy ngàn quyển với tốc độ bằng tay để quyển tạp chí tháng 8 không thay da nhưng lại đổi thịt nói nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm. Mọi người đều tập trung hết sức lực của mình vào việc sửa lại cuốn tạp chí kể cả trưởng phòng Park dù là với cảm giác tội lỗi hay là sự xấu hổ nếu lỗi sai trong chuyên mục không được Na Jaemin phát hiện có thể lên kệ vào đầu tuần sau với những viên "rubellite không phải ruby" sẽ nằm chình ình cùng với tên chỉ đạo sản xuất là Park Jihyun. Thế nên, ai nấy đều cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để kịp ngày mai tạp chí tháng 8 có thể bình an xuất xưởng.

Làm quần quật từ sáng đến tối muộn, từ ăn cơm trưa đến ăn cơm tối thì công việc cũng đâu vào đấy. Máy móc trong xưởng cũng trong giai đoạn in ấn các quyển cuối cùng. Na Jaemin cởi áo khoác vắt lên vai gửi tin nhắn báo tin cho Lee Haechan khỏi cần từ sân bay chạy tới nhà xưởng.

Mặc dù đã muộn mà hôm nay là ngày thuyết phục cuối cùng nên dù mệt mỏi cả tinh thần hay thể chất, Na Jaemin vẫn lái xe một mạch quen thuộc đến studio của Lee Jeno.

Chào đón Na Jaemin là Park Jisung đang gặm chân giò hầm cay: "Anh Jaemin hôm nay đến muộn vậy"

Na Jaemin vất áo khoác Balmain tweed lên ghế sofa tiến đến chào hỏi mọi người đáp: "Ừ anh ở toà soạn có việc"

Park Eunbi đưa dĩa chân giò heo hầm được cắt thành từng miếng sang phía Jaemin nói: "Anh ăn đi anh. Mà bận vậy sao anh không về nhà nghỉ ngơi mà tới chơi với tụi em làm gì cho mệt"

Na Jaemin cười: "Hôm nay ngày cuối anh làm phiền mấy đứa và ông chủ mấy đứa rồi. Tuần sau anh phải bán mình cho tư bản cả ngày không thể tìm mấy đứa hỏi về xăm nữa"

Park Ji Sung lên tiếng: "Còn buổi tối nữa mà anh. Anh cứ đến chơi với tụi em kệ anh Jeno"

Na Jaemin cười không đáp quay sang nói với anh chủ tiệm xăm đang ngồi bên cạnh: "Lee Jeno, hôm nay là ngày cuối trong giao hẹn của chúng ta rồi anh có thay đổi suy nghĩ về việc xuất hiện trên bìa tháng 9 không?"

Lee Jeno lưỡng lự không trả lời, mấy ngày này anh đắn đo rất nhiều. Không phải vì không muốn giúp Na Jaemin hoàn thành dự án nhưng mà anh lại đang bận với công tác chuẩn bị bản thảo cho Liên hoan quốc tế đầu tháng 9. Nhiều tối anh vẽ cả trăm bức nhưng như cách gọi trong nghề của Na Jaemin vẫn chưa chọn được vedette của bộ sưu tập cho triễn lãm.

Thấy Lee Jeno không lên tiếng nên Kang Sang Min giải vây: "Anh Jeno là đại diện đầu tiên của Hàn Quốc chuẩn bị tham gia Liên hoan xăm hình quốc tế đầu tháng 9 năm nay nên áp lực của ông ấy lớn lắm anh ạ. Anh ấy nhìn cọc vậy thôi chứ cũng buồn lắm vì không giúp anh được"

Choi Hyung Wook phụ hoạ: "Em để ý một ngày anh Jeno vẽ cả chục bức nhưng mà vẫn không vừa ý. Dù sao lần đầu Hàn Quốc được tham gia Liên hoan quốc tế sau khi Chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm. Chúng em vừa tự hào vừa thấy áp lực."

Na Jaemin dù buồn nhưng vẫn khá ngạc nhiên nhìn Lee Jeno nói: "Chúc mừng anh nha, nếu anh nói sớm hơn tôi đã không làm phiền anh cả tuần này rồi"

Lee Jeno nói: "Không sao"

Na Jaemin dù cảm thấy bản thân rất vô lý vẫn giấu nhẹm cảm giác thất vọng trẻ con vào trong lòng, đứng dậy cầm ly Pepsi nói: "Nào cạn ly, dù gì gặp nhau cũng là định mệnh rồi chúc mấy đứa luôn vui vẻ như thế này" sau đó cụng ly với Lee Jeno nói: "Còn Lee Jeno chúc anh tìm thấy linh cảm cho tác phẩm và phải đạt giải thật cao cho Hàn Quốc nhé"

Bỗng nhiên Park Jisung lên tiếng nói: "Anh Jaemin anh nhớ lời hứa của em chứ."

Na Jaemin gật đầu nhớ lại câu hứa hẹn của Park Jisung ngày hôm trước. Park Jisung nói tiếp: "Để em giới thiệu cho anh một nghệ nhân khác, cũng trạc tuổi anh Jeno luôn, khá đẹp trai đấy anh"

Na Jaemin hỏi lại: "Sao anh không biết nhỉ"

Park Jisung trả lời: "Anh ấy mới du học nước ngoài về năm nay mới bắt đầu hoạt động lại trong nước, chỉ có người trong nghề như bọn em mới biết thôi, không bàn đến nghệ thuật thì tay nghề của anh ấy thì cũng chỉ thua anh Jeno một chút thôi."

Na Jaemin cụng ly với Park Jisung đáp: "Được. Cảm ơn em"

***

Kỷ niệm 10 năm của hai đại ca nên ngày mai tớ đi tiền mừng là một chap nữa nhé! Chúc các bạn ăn cưới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro