Chapter 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hoá ra giữa chúng ta luôn có một rào     cản vô hình không thể xoá bỏ."

- Jaemin, ta và đệ, liệu có thể đến với nhau? - Lý Đế Nỗ lẩm bẩm.

- Huynh muốn nói với đệ chuyện gì sao? - La Tại Dân nhìn người bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu.

Năm 20XX
 
     "Kính thưa quý vị, hôm nay thời sự chúng tôi nhận được tin tuyến đường XX vừa xảy ra một vụ tai nạn lớn. Theo phóng viên chúng tôi ghi nhận được, vụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc xe buýt chở khách. Có tổng cộng 43 người bị thương, trong đó có một nạn nhân đang hấp hối và 7 người tử vong. Theo chúng tôi được biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do người lái xe có biểu hiện mệt mỏi và thiếu ngủ, cho nên đã đâm phải một chiếc xe buýt khác. Hiện nay công an vẫn đang điều tra và làm rõ vụ việc. Đài truyền hình chúng tôi xin chia buồn cùng các gia đình nạn nhân".

  - Jaemin, mẹ của cậu...

Người bên kia màn hình vừa dứt lời chàng trai trẻ ngay lập tức liền chạy trân trối tới bệnh viện. Hàng chục người kêu gào thảm thiết, dòng người náo loạn, bác sĩ, y tá chạy qua chạy lại vội vàng. Tiếng khóc, tiếng kêu than, tiếng xe cấp cứu, tiếng lạch cạch của những dụng cụ y tế. Cảnh tượng kinh hãi, tao loạn đến vô cùng. Bệnh viện giờ đây như nhuộm một màu đỏ huyết. Chàng trai điên cuồng lao tới phòng phẫu thuật, sắc mặt cậu trắng bệch, giọt lệ rơi lã chã. Cậu quỳ xuống mặt đất, khóc không ra tiếng, máu từ môi từ từ trào ra.

- Mẹ ơi! Con xin lỗi...Con xin lỗi! - Cậu kêu gào.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Vị bác sĩ trả lời, ánh mắt lộ vẻ đượm buồn.

- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Bà...bà ấy không sao rồi đúng không? - Cậu thốt.

- Người thân của cậu đã qua khỏi nhưng bà ấy, tiếc là sẽ phải sống thực vật cả đời. Và... - Vị bác sĩ ngập ngừng

- Và...và sao bác sĩ?

- Nếu không chữa trị kịp thời, có thể người thân của cậu sẽ không thể sống được lâu thêm nữa. Chi phí cho cuộc điều trị lần này vô cùng cao. Cậu có thể không?

Cả cơ thể chàng trai cứng đờ, cổ họng tựa như có thứ gì đó nghẹn lại, không thể nói thành tiếng. Vốn dĩ nhà cậu không khá giả là bao, riêng cái ăn nhà cậu đã chật vật, đi làm hai, ba công việc làm thêm cũng không thể kiếm đủ kế sinh nhai. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cậu không có tiền. Nhưng như thế mẹ cậu sẽ chết, bà ấy sẽ chết. Không, cậu không có nhưng nhất định sẽ kiếm bằng được. Ánh mắt của chàng trai vô tình nhìn vào chiếc gương, cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt. Phải, phải, mình có khuôn mặt, mình còn có khuôn mặt. Ánh mắt cứ vậy mà trở nên tối dần đi.

- Na Jaemin, mày phải cứu mẹ - Cậu lẩm bẩm với nụ cười chua chát hiện trên môi.

***
- Được, được, được. Cậu trai này rất tốt. Chúng ta sắp phát tài rồi. - Bà chủ mừng rỡ reo lên.

Ở thế giới này, một con người chỉ cần sở hữu nhan sắc, có địa vị và quyền lực cao, nếu muốn làm người nổi tiếng, muốn kiếm được nhiều tiền thì không có gì là khó. Bước vào showbiz, nếu không muốn lụi bại thì đằng sau mỗi người buộc phải có một nhà tài trợ chống lưng. Thành công, nổi tiếng, người đời ca tụng, ai ai cũng ngước nhìn, tất cả đều dựa vào địa vị và quyền lực của nhà tài trợ. Đó chính là quy luật bất biến, một quy luật nhẫn tâm mà nhân loại đều phải tuân theo. Na Jaemin hiểu điều đó, cậu hiểu rằng muốn có tiền cậu bắt buộc phải dấn thân vào cuộc tranh đấu khốc liệt ấy. Cảnh sống của cậu bây giờ thực sự không cho phép cậu có thể tiếp cận đến những nhà tài trợ tay to mặt lớn. Vì vậy cậu bắt buộc phải bán mình cho bà lão gớm ghiếc nổi tiếng trong giới đấu giá - Ong Jin Hae. Chỉ bà ta mới có thể đưa cậu ra mắt các nhà tài trợ, con đường đi đến sự nổi tiếng, cậu sẽ lấy bà ta làm bước đệm.

Đồng hồ điểm đến 9 giờ 15 phút, giờ vàng đã tới. Một chàng trai tay còng sắt được đưa lên sân khấu đấu giá, trên khuôn mặt đeo một chiếc mặt mặt nạ cửu vĩ hồ, nom như một cậu thiếu niên đầy vẻ quyến rũ, bí ẩn.

-    Thưa quý ông và quý bà, hàng đã được đưa lên. Tiếp sau đây chúng tôi sẽ tiết lộ khuôn mặt thật của món hàng sắp được đấu giá.

Mặt nạ tháo ra, dung nhan của cậu thiếu niên từ từ lồ lộ trước hàng trăm nhà tài trợ. Một ánh sáng loé lên, chói loà và rực rỡ bao quanh lấy người thiếu niên trẻ. Đôi đồng tử sắc nâu, long lanh và tròn to tựa một viên đá quý đã được con người mài giũa. Lông mi chàng trai tựa lá liễu đung đưa trong gió sớm mai, tôn lên đôi mắt tròn to của chàng. Đôi môi nhỏ xinh, mỏng manh nom giống như một bông hoa đương chớm nở e thẹn trong tiết trời mùa xuân ấm áp. Cậu sở hữu một làn da trắng trẻo, mềm mịn làm con người ta có cảm giác như được thấy những bông hoa tuyết trắng xoá của mùa đông khắc nghiệt. Khuôn mặt người thiếu niên nhỏ, đường nét vừa mềm mại mà cũng vừa sắc bén. Ôm lấy khuôn mặt cậu chính là những làn tóc mượt mà và bồng bềnh tựa hồ như làn mây lững lờ trôi trên thiên không. Đúng vậy, không một mỹ nhân tuyệt thế nào có thể sánh ngang với cậu. Thiên thần, cậu chính là thiên thần hạ giáng xuống trần gian. Cậu chính là tặng phẩm mỹ tú nhất mà Ông trời ban tặng cho loài người. Cậu xinh đẹp, mỹ miều đến nỗi người ta còn lờ mờ nhìn thấy được đằng sau bờ lưng của cậu có một đôi cánh thiên thần đang hiện hữu. Giữa những linh hồn đầy tăm tối và mục ruỗng của những con người nơi đây thì cậu chính là linh hồn trong trẻo nhất, thuần khiết nhất. Nói cậu là thiên sứ, là tặng phẩm Trời ban, là sinh linh đẹp đẽ nhất trần đời thì quả thực là không ngoa. Vẻ đẹp này thực sự còn là vẻ đẹp của con người sao? Đột nhiên, hàng loạt người bỗng kêu lên một tiếng ồ, ai ai cũng ca thán trước vẻ đẹp tuyệt trần của người con trai tuổi hoa niên ấy. Tất cả đều choáng ngợp trước nhan sắc trời ban của cậu.

-    Na Jaemin! Sao cậu ấy lại ở đây? - Một người đàn ông lẩm bẩm.

- Món hàng có giá khởi điểm là 30 triệu won. Buổi đấu giá bắt đầu! - Bà lão Jin Hae hô to.

Như trở về bản tính nguyên thuỷ nhất của loài người, tất cả đều lộ ra con thú bên trong mình mà giành giật cậu. Cậu thiếu niên giờ đây như một con nai vàng yếu đuối đang đứng trước những con sói thèm khát, đầy những dã tâm dơ bẩn mà khát khao chiếm lấy con mồi.

-   50 triệu won! - Một gã đàn ông reo lên.

-   100 triệu won! - Một ả phú bà thốt.

-   150 triệu won!

-    190 triệu won!

-    300 triệu won!

Số tiền bắt đầu tăng dần một cách nhanh chóng. Đám người tranh nhau ra giá với số tiền khổng lồ, ham muốn độc chiếm mỹ nam tuyệt thế ấy trong họ ngày càng tăng. Trong không khí tranh đấu dữ dội, bọn họ đâu biết rằng, người thiếu niên tay còng sắt đang đứng bất động trên sân khấu ấy đôi mắt lộ rõ vẻ đau khổ thống thiết. Giọt ngọc cứ vậy mà tự nhiên tràn ra khỏi bờ mi. Mệt mỏi quá. Mình muốn rời khỏi chỗ này. Làm ơn, làm ơn hãy cho một người tốt nào đó đem tôi ra khỏi nơi này.

-   700 triệu won! - Một chàng trai đột nhiên reo lên.

-   700 triệu won. Còn ai ra giá nữa không? - Ong Jin Hae nói.

Tất cả nhà tài trợ đều im lặng mà ngước nhìn, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Bảy trăm ư, cậu ấy bị điên rồi sao! Một gã giám đốc không muốn món hàng tuyệt mỹ của mình bị vuột mất đành liều lĩnh ra giá cao hơn:

-   800 triệu won!

Đây là số tiền cuối cùng mà gã có thể nói. Trong lòng gã thầm cầu mong tên khốn họ Lee ấy thấy nản lòng mà từ bỏ.

-   1 tỉ won! - Chàng trai mỉm cười, lộ rõ vẻ mặt đầy sát khí.

-   1 tỉ won. Còn ai không? - Bà lão hỏi, sắc mặt không thể che giấu nổi sự mừng rỡ khôn xiết.

-  1...2...3! 1 tỉ won là giá cuối cùng. Món hàng này sẽ được bán cho ngài Lee!

Buổi đấu giá kết thúc. Ánh đèn rọi sáng vào hắn - kẻ đã chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay. Khoác trên mình bộ vest sắc đen, mái tóc được vuốt lên, cùng theo với đó là vóc dáng cao lớn, tráng kiện. Khuôn mặt sở hữu một chiếc mũi cao, dưới đôi mắt có phần lãnh đạm là một chiếc nốt ruồi vô cùng tinh tế. Hắn giờ đây quả thực rất tuấn mỹ, có khí chất của một người quyền lực. Hắn so với tiểu thiên sứ đứng trên sân khấu đúng là hai người hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng quan trọng hơn cả là hắn đã sở hữu được tiểu thiên thần xinh đẹp ấy. Cứ vậy mà xung quanh bốn phía, hắn đều nhận được sự bàn tán, thái độ ghen ghét, đố kị của các giới tài phiệt. Phòng đấu giá như ám một làn sát khí dày đặc, mà tất cả đều dữ dội chĩa về hắn. Tuy nhiên điều đó cũng là sự hiển nhiên thôi, một tỉ won là số tiền quá lớn, không một ai có thể dám chi trả số tiền kếch xù như vậy. Mà nếu có người có bản lĩnh dám làm điều đó thì chỉ có ngài Chủ tịch Lee này mà thôi. Chàng thiếu niên mang gương mặt thiên thần  bỗng chốc sợ hãi, cậu biết mình không thể trốn tránh hiện thực đau đớn. Cậu buộc phải bán mình cho kẻ khác, nếu không mẹ cậu, bà sẽ chết.

-   Na Jaemin à, chúng ta lại gặp nhau rồi! Đây không phải là định mệnh đó chứ. - Chàng thiếu gia họ Lee lẩm bẩm, khuôn mặt hiển hiện sự thích thú khôn xiết.

-   Na Jaemin, là cậu bắt đầu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro