Chapter 2: Vai diễn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu khóc cái gì? - Lee Jeno mặt lạnh băng hỏi.

Na Jaemin sợ hãi vội lau nước mắt. Đôi mắt và hai má ửng hồng lên do khóc quá nhiều.

- Tôi xin lỗi. Làm phiền Chủ tịch lái xe rồi. - Jaemin nhẹ nhàng nói.

- Đây là bản hợp đồng mua bán giữa tôi và cậu. Mau ký vào đi. Sau này làm tốt nhiệm vụ của mình, nếu mắc lỗi hình phạt sẽ được thực hiện. - Jeno lãnh đạm ném bản hợp đồng về phía đối phương.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Chủ tịch đã không ngại mà mua một kẻ rẻ mạt như tôi. - Jaemin mỉm cười nhẹ đáp lại.

- Lần sau không cần gọi như vậy nữa. Gọi Jeno là được rồi.

- Cảm ơn anh, Jeno. - Cậu thiếu niên trong lòng thầm nhẹ nhõm. Cậu ngây thơ khi nghĩ rằng bản thân đã được gặp người tốt. Sinh linh này không phải thật tin người quá rồi chứ.

Cánh cổng mở ra, căn biệt thự lớn dần dần hiền hiện. Đúng như lời đồn đại, quả thực gia sản họ nhà Lee thật không thể đùa được.

  - Mừng ông chủ và cậu chủ về nhà! - Lão quản gia cúi chào.

Đây là cung điện sao! Nó còn to hơn gấp mười lần nhà mình nữa. Jaemin ngẩn người, đưa đôi mắt to tròn ngắm nghía khắp nơi. Ánh mắt lộ ra vẻ ghen tỵ không thể không rõ ràng hơn, nhưng cũng xen lẫn sự ngưỡng mộ cậu giành cho hắn. Cậu tự nhủ rằng bản thân phải sống đến kiếp thứ năm mươi mới giàu được như Jeno.

  -  Jeno ah, người trong bức chân dung kia là ai vậy? - Jaemin bỗng nhiên nhìn thấy một bức hoạ vẽ chân dung rất tuyệt đẹp liền tò mò hỏi.

Trong bức tranh hiện lên khuôn mặt của một mỹ nam vô cùng xinh đẹp. Làn da hắn trắng nõn, đôi môi thì hồng hào, nhỏ nhắn, lông mi thì vừa dày và dài. Đặc biệt hơn cả, hắn sở hữu một đôi mắt long lanh tựa hồ như chứa cả hàng ngàn vì tinh tú, song trong đôi mắt ấy cũng chứa đựng một nỗi buồn khổ gì đó mà cậu không thể diễn tả. Jaemin nhìn có chút quen, giống như đã từng nhìn thấy người này ở đâu đó, nhưng cậu lại không thể nhớ ra.

  -  Cậu không cần quan tâm đâu. Mau mang hành lí lên phòng mình đi. - Jeno nói.

  -  Oh Jeon Taek, ông mau dẫn cậu ấy lên phòng.

  -  Vâng thưa ông chủ. - Lão quản gia tuân lệnh.

Tiết trời đã vào mùa đông. Cái lạnh giá bao trùm lấy vạn vật. Seoul bây giờ như được phủ thêm một lớp tuyết dày đặc. Và cũng bởi mùa đông đã đến cho nên đàn chim cũng không còn cất tiếng ca, lá cây không còn xanh mơn mởn mà khô héo, úa tàn. Căn biệt thự vì vậy mà tựa như lãnh địa băng giá vắng lặng.

Buổi sớm tinh mơ lại lên, ánh sáng chiếu qua cánh cửa sổ, chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Na Jaemin, làm cậu thiếu niên bỗng nhiên choàng tỉnh giấc.

  -  Cậu chủ ngủ ngon chứ. Ông chủ đang đợi cậu ở dưới nhà dùng bữa sáng. Tôi ở đây để giúp cậu chuẩn bị. - Oh Jeon Taek nói.

  -  Cháu tự làm cũng được. Phiền ông rồi ạ. -  Cậu thiếu niên từ chối.

  -  Vậy tôi xin phép. - Lão quản gia đóng cửa lại và rời đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu sống ở đây cho nên cũng không khỏi lạ lẫm với mọi thứ xung quanh căn phòng. Jaemin cứ vụng về, luống cuống chân tay chuẩn bị, dĩ nhiên làm tốn rất nhiều thời gian.

  -  Cuối cùng cũng xong. Không biết Chủ tịch ăn xong chưa ta! - Jaemin vội vàng chạy xuống dưới.

  - Cậu hơi lề mề đấy. Ngồi xuống ăn đi. - Jeno nói.

- Vâng. - Jaemin biết là bản thân mình sai nên cũng chỉ ngoan ngoãn tuân lời ngồi xuống. Cậu cũng không dám mở miệng nói câu nào.

Cậu thiếu niên thấy có gì đó khang khác, thiếu thiếu. Bức chân dung hôm qua biến mất đi đâu rồi? Trên tường phòng khách bây giờ chỉ còn là một khoảng trống trắng xoá. Có vẻ như ai đó đã cất bức tranh ấy đi. Đẹp vậy mà, tiếc thật đấy. Mình vẫn muốn ngắm nó thêm.

- Cậu từng diễn xuất lần nào chưa? - Bỗng Jeno cất giọng hỏi.

- Xin lỗi, tôi chưa diễn xuất lần nào cả. - Jaemin tỏ vẻ bối rối. - Nhưng tôi sẽ học, tôi sẽ cố gắng.

- Không sao. Cậu sẽ được học. Chút nữa quản lí sẽ dẫn cậu đến phim trường, đến đó nhớ phải tập trung xem họ diễn xuất. - Jeno nói. - Còn nữa cậu sẽ được nhận vai diễn đầu tiên, một vai phụ, sẽ ổn chứ?

- Rất tuyệt ạ, cảm ơn Chủ tịch! - Cậu rạng rỡ, trong lòng thầm mong muốn đền đáp con người này nhiều hơn.

Ăn bữa sáng xong Jaemin với người quản lí cùng đi đến trường quay. Xung quanh trường quay mang đậm chất phong cách Trung Quốc thời phong kiến. Những bộ Hán phục diễm lệ, những trang sức trâm cài ngọc ngà lấp lánh, Tử Cấm Thành vô cùng cổ kính, hùng vĩ. Na Jaemin giương đôi mắt to tròn của cậu lên mà ngắm nhìn mọi thứ. Mình sẽ diễn phim cổ trang! Đang ngắm nghía xung quanh khắp nơi, đội nhiên ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy hai bộ hỷ phục đỏ rực. Bên trong cung điện cũng được người ta bố trí giống như hôn lễ vậy. Jaemin thầm nghĩ một chút nữa chắc họ sẽ quay cảnh đôi phu thê cùng nhau giao bái.

- Cậu Jaemin, mời cậu đi theo tôi, chúng ta sẽ gặp đạo diễn Park. - Người quản lí lên tiếng.

- Được. - Jaemin trả lời.

Cậu thiếu niên đi lon ton theo sau người quản lí. Trong lúc đi, cậu cũng chào hỏi được rất nhiều diễn viễn, cả diễn viên lớn tuổi lẫn diễn viên trẻ. Và bởi Jaemin vốn có ngoại hình ưa nhìn, tính cách đáng yêu cho nên tất cả đều rất quý mến cậu. Anh quản lí nói:

  -  Đây là đạo diễn Park. Hai người giới thiệu với nhau đi.

  - Chào anh, tôi là Na Jaemin, một tân binh mới vào nghề, mong được anh giúp đỡ - Jaemin chào hỏi.

  - Chào cậu, tôi là Park Min Ho, chúng ta bắt đầu công việc nhé. - Vị đạo diễn cười nói.

Vậy là Jaemin, cậu đã được nhận đóng một vai phụ - công chúa của đất nước Châu Giang - người sẽ thành hôn với vua nước láng giềng. Càng bất ngờ hơn là cậu sẽ là chủ nhân của bộ hỷ phục đỏ rực đó. Jaemin lúng túng, nghĩ quanh quẩn bởi nỗi lo lắng phải đội bộ tóc giả dài gần đến hông. Cậu sợ bản thân đội vào sẽ trông xấu xí và thô kệch vì cậu đường đường chính chính là đàn ông mà. Vừa hoá trang cậu vừa sợ mọi người cười chê.

- Chị makeup ơi, trông em như thế nào? -  Jaemin cất tiếng hỏi.

- Cậu cứ yên tâm, thiên thần nhỏ vốn đã xinh đẹp rồi mà. - Người trang điểm cho Jaemin mỉm cười hài lòng.

Jaemin ngây người, không hiểu người nọ đang nói gì. Thiên thần nhỏ là ai vậy? Chị ấy nói gì mà khó hiểu ghê.

Các bước makeup sắp hoàn thành. Người trang điểm tô một lớp son đỏ hồng cho Jaemin. Và đội cho người thiếu niên ấy một bộ tóc giả được búi lên. Trang điểm xong, cô ngắm nhìn Jaemin, trong lòng thoả mãn vô cùng. Rốt cuộc phải dùng từ nào mới có thể tả được sự xinh đẹp, kiều diễm này đây? Không thể để một mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế này, cô nói lớn:

- Mọi người ơi, tân nương đã được hoá trang xong rồi! Mau ra đây xem!

Jaemin thấy vậy liền bối rối bảo chị gái:

- Chị ơi đừng mà, mọi người sẽ cười em mất.

- Ai dám chê cậu, tôi đánh. - Chị gái dõng dạc.

Tất cả nghe thấy tiếng la lớn đều tập trung về phía Jaemin. Bọn họ rất tò mò xem chàng trai tuấn mỹ này hoá trang thành tân nương rốt cuộc sẽ trông như thế nào.

- Tân nương xinh quá! - Một người lên tiếng.

- Là thiên thần sao! 

- Đây là con trai hả? Tôi nhìn nhầm sao?

Jaemin bỗng nhiên nhận được một loạt lời khen ngợi nên có chút ngại ngùng. Mặt cứ vậy mà ửng hồng lên.

- Cậu Jaemin, đến lượt cảnh quay của cậu rồi! - Đạo diễn Park hét lớn.

  - Tôi biết rồi. - Jaemin trả lời.

***

- Chủ tịch không định đến xem cậu ấy diễn như thế nào sao? - Vị thư kí nọ đề nghị.

- Buổi trưa tôi sẽ đến xem. - Jeno trả lời

Jeno vốn được biết đến là một nhà tài trợ quyền lực nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới giải trí. Dĩ nhiên đi liền với cái danh đó hắn cũng bận bịu vô cùng. Công việc luôn chất đống, hắn luôn phải làm việc đến tận đêm sáng mới bắt đầu mò lên giường nghỉ ngơi. Nhưng dù vậy, Jeno vẫn muốn xem Na Jaemin của hắn sẽ sống sót như thế nào với vai diễn đầu tiên.

***

- Jaemin à! Có ai đang đợi cậu ở dưới kìa. Trưa rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không sao. -  Một nhân viên lên tiếng.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Nói xong, Jaemin nhanh chóng về phía cánh cổng của thành Tràng An. Vừa mới tới cửa cậu liền đã nhận ra người nọ:

  - Jeno! Sao anh đến đây vậy? - Jaemin chạy nhanh xuống bậc thang, vừa chạy cậu vừa hét lớn.

Cậu thiếu niên khoác trên mình là một bộ hỷ phục sắc đỏ chói, trông cậu có hơi khác bởi cậu được đội một bộ tóc giả búi lên, tô điểm cho làn suối tóc ấy chính là chiếc trâm cài mạ vàng đính ngọc. Nhìn cậu hiện giờ rất đẹp, rất đẹp, tựa như một mỹ nhân quốc sắc thiên hương mang vẻ đẹp phong lưu hồi tuyết, hoa ghen nguyệt thẹn. Tựa như không một ai có thể sánh ngang với cậu. Jeno ngước nhìn, được chiêm ngưỡng dung nhan kinh diễm của Jaemin, Jeno bỗng nhiên nở một nụ cười, mang ý định đi đến chỗ của người thiếu niên nọ mà bắt chuyện. Thế nhưng, nụ cười vừa mới chớm nở, hắn liền rút lại. Ánh mắt bỗng thay đổi, trên mặt lộ vẻ bối rối và kinh ngạc.

- La Tại Dân! La Tại Dân! - Jeno nói lớn với giọng điệu đầy căm thù nhưng sao mà cũng đầy nỗi nhớ thương, đầy nỗi xúc động.

Ta xin lỗi, ta muốn làm Hoàng Hậu

Ký ức mờ mờ ảo ảo cứ vậy mà hiện lên, khiến cho đầu óc của Jeno trở nên rối loạn, nhức nhối. Đầu hắn hiện giờ nhức đau hệt như hàng ngàn mũi kim đâm vào.

- La Tại Dân, La Tại Dân, La Tại Dân! - Jeno lặp lại liên tục cái tên La Tại Dân một cách điên cuồng. Hắn nổi điên, kéo Na Jaemin vào trong xe, điên cuồng lao về nhà, mặc cho đối phương vẫn mặc bộ hỷ phục, mặc cho cậu đang sợ hãi.

Về đến căn hộ, Jeno liền lôi Jaemin vào trong phòng mình. Bóp cổ cậu thật mạnh, vừa dùng bạo lực Jeno vừa hét điên loạn không rõ chủ ngữ xưng hô:

  - La Tại Dân, sao huynh lại bỏ mặc ta! Ta có gì không tốt sao!

  - Buông...t...tôi ra, Jeno. - Cậu thiếu niên thút thít nài nỉ.

  - La Tại Dân, Người, Người đừng bỏ thần được không? Thần, thần yêu ngài! Thực sự rất nhớ ngài!

  - Tôi k...không hiểu anh nói...gì. Làm ơn...

  - Xin đệ đừng bỏ ta...

Giọng nói của Jeno nhỏ dần, nhỏ dần, hắn lẩm bẩm:

- Tôi còn có cơ hội không?

Chỉ còn lại tiếng thở đều, Jeno đã ngất lịm đi lúc nào không hay.


Các cậu sẽ thấy ở Seoul sao đến được Trung Quốc hay vậy vì fanfic này có nhiều chi tiết phi logic nên mong mọi người bỏ qua cho tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro