2. Jeno...hôn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua. Jaeminie lớn lên vô cùng xinh đẹp, thông minh và em đặc biệt cực kỳ thích bám người. Khi em còn bé thì Jeno không có bài xích gì chuyện bé con của cậu để người khác ôm ôm rồi hôn hôn vì tính cách của Jaemin rất hòa đồng, thích gần gũi mọi người. Cho đến một ngày đông tuyết rơi trắng xóa một trời, khi Jaemin đã bước vào cấp 3 còn Jeno đã trở thành một người đàn ông 30 tuổi thành đạt, cậu theo thường lệ giờ tan tầm sẽ đến trường đón bé con. 

Từ xa Jeno đã nhận ra hình bóng đáng yêu quen thuộc của ai kia, nhưng đi bên cạnh em còn một tên nhóc nữa. Và không những thế, nhóc con nhìn như con gà con đó cứ ôm chặt lấy Jaemin, cằm đặt lên vai em vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ làm cậu có chút không thoải mái.

"Anh hai! Đây là bạn của Jaeminie, Jisungie. Mau mau chào anh hai"

"Em là Jisung. Rất vui được gặp anh"

Cậu nhóc tên Jisung buông Jaemin ra rồi cúi đầu chào Jeno. 

Cậu khẽ ậm ừ một tiếng rồi kéo Jaemin vào lòng mình. Em đúng là càng lớn càng mê người! Dù từ bé đến lớn đều theo cậu và Donghyuck đi đá bóng hay ra sông bắt cá nhưng da em chả bị đen nhẻm đi như chúng, lúc nào cũng trắng trắng mềm mềm, sờ vào rất thích nhaaa. Cái mũi cao xinh xắn vì lạnh mà ửng đỏ lên làm Jeno có chút buồn cười, không nhịn được nhẹ nhàng hôn cái chóc lên đó. Và ngay trước mặt tên nhóc Jisung luôn?!

Kì lạ hơn là Jaeminie còn cười khúc khích, không những không đẩy ra mà còn vòng tay ôm lấy cổ Jeno để cậu hôn lên khắp mặt em, tất nhiên là trừ môi rồi nếu không Jisungie sẽ bị sang chấn tâm lý mất. Nhóc đã nghe Jaemin kể rất nhiều về anh trai mình, tình cảm giữa hai người thật sự rất tốt nhưng nhóc không nghĩ lại tốt đến mức này luôn... Hay do nhóc không có anh trai nên không rõ nhỉ? Có lẽ nhóc phải về hỏi thêm Chenle nhà anh Renjun rồi!

Jaemin vẫy tay chào tạm biệt Jisung, trước khi về còn ôm lấy nhóc rồi nựng nựng má nữa. Người Jaemin rất ấm nhưng tại sao nhóc lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng nhỉ? Chắc do nhóc ốm rồi. Hoặc do nhóc đang bị người nào đó quăng cho cái lườm sắc lẹm với ý nghĩ kiểu "Động đến Jaeminie là nhóc chết chắc với anh!"

"Huhu anh Jeno nhà Jaeminie đáng sợ quá Chenle ơi"

.

.

.

Hôm nay Doyoung và Jungwoo không có nhà nên Jaemin phải nấu bữa tối. Nhìn dáng người bé nhỏ loay hoay trong bếp, trong lòng Jeno nổi lên một cỗ ấm áp. Hai người bây giờ hệt như một gia đình nhỏ, một vợ một chồng... Cậu biết, tình cảm cậu dành cho Jaemin không còn đơn thuần chỉ là tình anh em hay cha con nữa rồi. Những cái ôm thật chặt mỗi đêm, những nụ hôn vụng trộm, những lần ghen tuông khi thấy Jaemin thân mật với người khác, cái cảm giác độc chiếm, chỉ muốn Jaemin là của riêng mình,... Tất cả đã nói cho Lee Jeno biết một điều rằng:

Cậu yêu em mất rồi!

Yêu đôi mắt trong như hồ nước mùa thu.

Yêu đôi môi khô hồng hồng lúc nào cũng chu ra làm nũng với cậu.

Yêu nụ cười như ánh ban mai của em.

Yêu cơ thể mảnh khảnh nhạy cảm của em.

Tất cả thuộc về em cậu đều say mê đến chết! Jeno biết mình rất khốn nạn khi yêu em, khi có những suy nghĩ không đứng đắn với em, khi muốn nhốt em lại, để em chỉ được ở bên cạnh cậu mãi mãi thôi. 

"Sao nhìn em ghê vậy?"

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Jeno không để ý Jaemin đã đi đến bên hắn từ khi nào. Em nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu, đôi tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bời của Jeno và trao cho cậu cái nhìn đầy yêu thương.

Chết tiệt! Em cứ thế này thì anh sợ mình sẽ không nhịn nổi mất Jaeminie!

"Sao nào ~ Sao không trả lời em?"

Thấy ánh mắt nghiêm túc Jeno đặt trên người mình, Jaemin chợt thấy không khí có chút quỷ dị. Anh bé chưa bao giờ nhìn bé như này nha. Cảm giác như...Jeno đang giận? Jaeminie đã làm gì sai sao ~

Jeno chẳng nói chẳng rằng vòng tay ôm chặt lấy cục cưng của cậu rồi cọ cọ đầu vào ngực em làm em có chút buồn cười nhưng cũng ôm lấy cậu.

"Nếu sau này Jaemin có người yêu và không để ý đến anh nữa thì sao?"

Jeno dùng giọng mũi lầm bầm trong lồng ngực Jaemin nhưng âm lượng vẫn đủ để em nghe thấy. Jaemin cười lớn hơn, anh như này là đang làm nũng bé đó hả? Thật đáng yêu mà...

Lâu lắm mới thấy Jeno như thế này, em lại nổi hứng trêu cậu một chút.

"Không nha! Tất nhiên là bé vẫn để ý anh mà. Chỉ là sau người yêu bé một chút thôi. Anh hai nghĩ xem, có người yêu thì Jaeminie phải đi chơi, đi hẹn hò với người ta chứ? Làm sao mà bỏ mặc người ta để đi với anh được"

LEE JENO CHÍNH THỨC CHẾT TÂM!

Jaemin thấy cánh tay ở eo mình siết chặt hơn rồi ngay lập tức bị buông ra. Đang ngớ người vì hành động ngoài suy đoán của Jeno thì cậu đẩy em từ trên đùi mình xuống rồi đứng lên đi về phòng.

"Anh hai hơi mệt. Jaeminie nấu cơm xong ăn trước nhé. Anh lên phòng trước"

Ơ chứ không phải Jeno sẽ lại tiếp tục mè nheo với em hay sao? Không phải là "Jaeminie phải thương anh nhất chứ?" hay "Jaeminie chỉ được yêu anh thôi" à? 

Ngược lại với suy nghĩ đùa cợt của em, cậu đang vô cùng, thật sự, nghiêm túc mà đau lòng. Phải mà, cậu yêu em, không có nghĩa là em cũng sẽ đáp lại tình cảm đó của cậu. Em còn rất trẻ, rất đẹp và đáng yêu, sẽ có những cơ hội mới, những người mới tốt hơn cậu, sẵn sàng dành mọi điều tốt đẹp cho em. Lee Jeno cậu thì có gì chứ? Một "lão già" chớm 30 tuổi, đến cả tình cảm này cũng không dám thổ lộ thì làm gì có hi vọng chứ? 

Jeno cứ mải suy nghĩ, không biết có một con thỏ nhỏ đang rón rén đi theo sau lên trên phòng nên không cẩn thận mà đóng cửa cái uỳnh làm mũi của Jaeminie bị va mạnh vào. 

"Ái!" 

Tiếng kêu thất thanh của em làm cậu bừng tỉnh. Vội vàng mở cửa ra, Jeno thấy cục cưng đang ngồi xổm trước phòng cậu, ôm cái mũi bị sưng đỏ ửng mà thút thít.

"Jeno quá đáng! Hức...Jeno không thương bé nữa!"

Jaemin đã ấm ức vì bị cho ăn bơ dầm cả quả rồi, tính mon men lên dỗ con cún hay xù lông kia một chút thì lại bị va đến sưng cả chiếc mũi cao xinh xắn liền tủi thân mà òa khóc thật lớn. 

Jeno nhanh chóng ôm em vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi

"Anh xin lỗi. Jaeminie có đau không? Bé đừng khóc mà, anh thương bé nhất! Anh chỉ thương bé thôi! Ngoan, đừng khóc nữa..."

"Jaemin...Jaemin cũng chỉ thương mỗi anh thôi!"

"Ừ ừ anh...Hả?!"

Cậu như không tin vào tai mình. Em nói chỉ thương mỗi cậu thôi? Đây không phải là cậu nghe nhầm chứ? 

"Bé nói gì cơ?"

"Nói là Jaemin chỉ thương mỗi Jeno thôi!!"

Lee Jeno cảm thấy bản thân hôm nay thức dậy đúng cách quá rồi! Vừa được âu yếm Jaemin công khai vừa dằn mặt được "tình địch" Jisung gì đó, giờ còn được em nói chỉ thương một mình mình. Nội tâm cậu đang gào thét mà cảm ơn ba Doyoung và ba Jungwoo đã sinh ra mình, cảm ơn Gowon đã để Jaemin trước cửa nhà cậu, và cảm ơn con thỏ nhỏ kia đã "chỉ thương mỗi Jeno thôi".

Cậu hạnh phúc mà bế bổng em lên xoay vòng vòng làm Jaemin có chút hoa mắt. Đặt em xuống giường, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn dọc xuống cái mũi đang sưng đỏ của em, hôn lên mí mắt đẫm nước, hôn đến hai bên má phúng phính mà đêm nào cũng tì vào cổ cậu ngủ ngon lành. Jeno dừng lại ở đôi môi hồng đang hé mở kia, phân vân không biết có nên tiếp tục không. Cậu sợ bản thân sẽ không dừng lại được mất...

"Jeno...hôn bé..."

Dây thần kinh của Lee Jeno đứt cái phựt.

Jaemin ngước lên nhìn Jeno. Ánh mắt em long lanh và ướt át, giống như đang làm nũng cậu, mong cậu đến mà mạnh mẽ chiếm lấy em đi. Và tất nhiên, Lee Jeno không còn lí do nào để từ chối. 

Khoảnh khắc cậu hôn em, thời gian như ngừng lại. Mắt cả hai đều mở, đều quan sát được tình yêu thương ngập tràn của đối phương. Đôi mắt ấy như một cái bẫy, rằng một khi cậu và em đã rơi vào thì sẽ không có cách nào mà thoát ra được nữa. Jeno và Jaemin không hẹn trước cùng nhắm mắt, cùng nhau tận hưởng vị ngọt của nụ hôn đầu đời, cùng nhau giam giữ thứ tình cảm sai trái này vào trong chiếc bẫy tình yêu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro