3. Phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đang cảm thấy vô cùng khó ở! 

Dạo gần đây gương mặt xinh xinh yêu yêu ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng của em thỉnh thoảng lại nhăn nhó, có đôi lúc thì ngơ ngơ như người mất hồn. Một hôm nọ ngồi trong lớp, Jaeminie còn tự nhiên bật khóc thút thít làm các bạn một phen hết hồn.

Jisung đã rất nhiều lần lo lắng mà hỏi em, nhưng em đều lắc đầu mà bảo "Do thời tiết thay đổi nên mình bị nhạy cảm chút thôi Jisungie à"

Không biết là do thời tiết thay đổi hay tình cảm em dành cho Jeno đang thay đổi đây nhỉ? 

Jaemin là một học sinh vô cùng thông minh. Và em hiểu cảm giác muốn ở bên Jeno cả ngày, cảm giác muốn được cậu ôm vào lòng, cảm giác muốn được hôn, được cưng chiều và muốn cậu chỉ được ở bên mỗi mình em thôi, không còn là "tình cảm anh em" đơn thuần nữa rồi.

Từ bé đến lớn, Lee Jaemin luôn là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nhưng lần này thì có vẻ như em đã sai rồi. Sai khi đem lòng yêu chính anh trai của mình.

Tuy nhiên ông trời lại thích trêu đùa với em vô cùng! Em đã rất khổ sở và dằn vặt rồi. Vậy mà hôm đó trở về nhà, em vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba Doyoung và anh trai.

"Con cũng 30 rồi. Không nghĩ đến chuyện yêu đương gì sao?"

"Con...thật sự thì con có người trong lòng rồi."

Jaemin như chết lặng. Anh có người trong lòng rồi? Vậy sau này em sẽ ra sao? Ai sẽ ôm em ngủ mỗi tối? Ai sẽ đón em hàng ngày? Ai sẽ hôn hôn dỗ dành mỗi khi em làm nũng nữa? Chỉ cần nghĩ thôi là Jaemin đã muốn khóc nấc lên rồi.

Từ đó em kịch liệt tránh mặt Jeno. Tan học em sẽ trốn về trước hoặc đi cửa sau của trường. Về đến nhà sẽ lấy lí do muốn ngủ mà đóng cửa phòng im lìm làm cả nhà lo lắng vô cùng. 

Hôm nay trời âm u. Mây đen cứ ùn ùn kéo đến làm tâm trạng em cũng trùng xuống theo luôn. Em úp mặt xuống bàn, tự mình suy nghĩ linh tinh rồi nức nở không thôi. Tình trạng này đã kéo dài hai tuần nay rồi! Jisung cùng Chenle cuối cùng cũng phải tìm đến chiếc phao cứu sinh Lee Jeno thôi...

"Alo anh Renjun. Anh có thể gọi anh Jeno đến trường không? Jaeminie lại khóc rồi"

.

.

.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện gì? Giờ này mà mày còn ngồi đó hỏi chuyện gì? Cục cưng nhà mày đang khóc phát ngất ở trường rồi! Còn không mau đến?"

.

.

.

10 phút sau Lee Jeno có mặt tại cửa lớp Jaemin. Bây giờ là giờ thực hành hóa. Cả lớp đã đến phòng thực hành nên chỉ còn mình em ở lại lớp. Jaemin đang gục mặt xuống bàn, nhìn em không còn chút sức lực nào làm cậu thấy xót vô cùng.

"Jaem..."

Em giật mình ngẩng lên. Hình ảnh người mà em thương nhớ đang ở ngay trước mặt em. Rất gần và ấm áp. Đôi mắt cậu dành cho em luôn luôn trìu mến như vậy, làm em lúc nào cũng mắc kẹt trong sự ngọt ngào sai trái mang tên Lee Jeno.

"Sao Jaeminie lại khóc rồi? Anh đã làm gì sai sao?" 

Nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hai bên má bầu bĩnh của em, Jeno rướn người lên đặt vào môi em một nụ hôn nhẹ. Có vẻ như sau vụ hôn môi lần trước ở trong phòng cậu, Jeno đã mạnh dạn hơn nhiều. Cậu muốn hôn em. Muốn ôm em để bù đắp lại hai tuần nhớ nhung vừa qua. Jeno biết em đang tránh mặt cậu nhưng thật sự cậu không biết lí do là gì dù cậu cũng rất bức bối đến mất ăn mất ngủ.

Nụ hôn ấm áp từ Jeno càng làm Jaemin cảm thấy tủi thân mà khóc lớn hơn. Đã thích người khác rồi sao còn làm vậy với em? Cậu không cảm thấy gì nhưng em thì có đấy! Jeno cứ thế này làm sao mà em để Jeno đi được.

"Anh...anh đừng như vậy nữa! Em không còn là trẻ con nữa! Anh làm như thế người yêu anh thấy sẽ nghĩ không hay. Em cũng sẽ hiểu nhầm nữa cho nên..."

"Jaeminie sẽ hiểu nhầm gì cơ?"

Phản ứng thích thú của Jeno làm em có chút ngỡ ngàng. Khóe miệng cậu nhếch lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em mà hôn lên. Hình như Jeno hiểu ra vấn đề rồi.

"Hửm? Jaemin? Em hiểu nhầm gì nhỉ?"

Jaemin như gà mắc thóc. Ú ớ không biết nên nói gì. Mặt em cứ cúi gằm mà đếm đếm số lượng gạch được lát trong lớp học. Hai má bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ. 

Chết rồi nếu giờ nói ra Jeno có ghét em không? Jeno có cảm thấy em kinh tởm không? Có nghĩ em có vấn đề không?

Lúc Jaemin đang lo sợ không biết nên nói thế nào mới phải, một cánh tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Cậu miết nhẹ cánh môi thơm mùi đào ấy, từ từ mà hưởng thụ vị ngọt ngào quen thuộc rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của em, dây dưa một hồi với chiếc lưỡi nhỏ bé đang bất động y như chủ của nó. Trước khi dứt khỏi nụ hôn, Jeno còn luyến tiếc liếm liếm một vòng quanh môi em làm chúng càng trở nên ẩm ướt và lấp lánh đến mê người.

"Thật sự không phải chỉ có mình em có cảm giác ấy đâu, Jaem. Cả hai chúng ta đều thật sự phát điên rồi. Nhưng vì đó là em. Nên anh tình nguyện phát điên cả đời này. Trong lòng anh chỉ có một mình Jaeminie thôi. Nên là cục cưng của anh đừng tránh anh nữa nhé? Ngủ một mình rất khó chịu đó"

Phải. Cả hai đều bị tình yêu của đối phương làm cho phát điên rồi. Jisungie nãy giờ đứng ở cửa lớp "vô tình" nhìn thấy kiss scene 18+ của cả hai cũng phát điên theo luôn rồi!

"Huhu Chenle ơi anh Jeno cắn Jaemin làm Jaemin bất động luôn rồi! Anh Jeno đáng sợ quá!"

.

.

.

"LEE JENO TAO PHÁI NHẮC MÀY BAO NHIÊU LẦN NỮA? LÀM ƠN ĐỪNG PHÁT CẨU LƯƠNG CHO JISUNGIE NỮA!"

"Là nhóc đó vô tình ăn phải. Tụi em không cố ý."

Lee Jeno thều thào nói rồi tiện tay vứt luôn điện thoại xuống giường, mặc kệ cho vị sếp lông mày hải âu đang gào thét vì tâm hồn của em trai mình bị đầu độc quá nhiều. Cậu kéo cao chăn lên cho mình và cục bông nhỏ đang yên yên lành lành mà ngủ trong lòng kia rồi ôm chặt lấy em.

"Nay thứ bảy mà ai gọi vậy?"

"Tổng đài thôi. Cục cưng cho anh hôn một cái nào"

Lợi dụng lúc Jaemin còn ngái ngủ, Jeno nhanh nhẹn kéo em vào một nụ hôn chào buổi sáng khá là...ướt át. Những tiếng rên nho nhỏ của em giữa nụ hôn khiến toàn bộ tế bào thần kinh trong người Jeno như nhũn hết cả ra. 

"Jaem..."

Em ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh mất tiêu cự do hôn quá nhiều càng làm cậu muốn phạm tội ngay bây giờ.

"Bao giờ bé mới lớn đây?"

Bao giờ?

Jeno ước mình đã không hào hứng đến vậy vì đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của em, tên sếp mê dưa hấu của cậu bắt cậu đi sang chi nhánh bên Mỹ để công tác 2 tháng.

HAI THÁNG? HAI THÁNG KHÔNG ĐƯỢC ÔM HÔN? HAI THÁNG KHÔNG GẶP EM? HAI THÁNG PHẢI NGỦ MỘT MÌNH?

Ok Lee Jeno coi như xong. 

Không những thế, khi cậu vừa đặt chân xuống nơi đất khách quê người, ở bên này, clip Jaeminie nhà cậu được một đàn anh khóa trên tỏ tình đang trở thành tâm điểm nóng trên mạng. 

"Ôi hai người đẹp đôi quá!"

"Trời ơi mị ủng hộ hết mình!"

"Ôi hai đứa ơi hôn đi!!!!"

Tiếng gào thét của hội fangirl trong clip làm Jeno có chút khó chịu, hận không thể trực tiếp mà hét lên vào mặt mấy tên nhóc đó rằng JAEMINIE LÀ CỦA LEE JENO NÀY THÔI NHÉ!

Trợ lý ở bên cạnh bỗng nhiên thấy Jeno như muốn ăn tươi nuốt sống điện thoại trong tay liền nhanh nhanh bê hành lí mà chạy gấp. Vậy mà chỉ 2 giây sau, đôi lông mày đang nhăn tít lại nhẹ nhàng dãn ra, bờ môi mỏng của cậu lại nở một nụ cười tươi rói đến tận mang tai. Jeno nhanh tay nhắn một tin nhắn cho bé cưng "Yêu bé nhiều!" rồi thong thả bước vào khách sạn.

Trên màn hình điện thoại lúc này là hình ảnh một cậu bé xinh xắn đang đưa lại bó hoa cho người cao hơn, nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi rồi bê cặp sách chạy thẳng ra khỏi đám đông.

Jaemin cũng vui vẻ mà nhắn lại

jenojaem

Yêu bé nhiều!

imnana

Nhớ Jeno. Đợi 2 tháng nữa về Jeno phải hôn bù bé!

jenojaem

Hôn bé cả đời! 

Anh cũng nhớ Jaem nhiều lắm

Đợi anh...

imnana

Nae ~ đợi Jeno mà

jenojaem

2 tháng nữa về có thể nếm thử thịt của Jaem nhà mình rồi này...

Jaemin đọc được những dòng tin nhắn thiếu đứng đắn của Jeno thì mặt mũi đỏ như trái cà chua chín, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài uống nước cho hạ bớt nhiệt độ cơ thể, để Jisung ở lại trong phòng tự học một mình cùng chiếc điện thoại chưa tắt màn hình...

"Huhu Chenle ơi, anh Jeno đòi ăn thịt Jaemin này! Anh Jeno đáng sợ quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro