4. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Jaeminie mới biết, thì ra nhớ một người lại khó chịu đến vậy. Bình thường ngày nào cũng được người ta ôm ôm hôn hôn, ngày nào cũng được người ta chăm sóc đến nỗi bản thân đã quá phụ thuộc vào hơi ấm của người ta mất rồi. 

Lăn lộn mãi trên giường mà chả ngủ được, chỉ biết ôm chặt lấy gối cùng chăn của người ta, cố gắng hít hà những mùi hương quen thuộc đến nỗi nửa đêm rồi mà mắt vẫn mở thao láo nhìn trần nhà. 

Jeno đi công tác 2 tháng thì ai đó ở nhà cũng dần dần nuôi thói quen ngủ muộn luôn rồi. Dù hôm nào cũng nhắn tin gọi điện nhưng nỗi nhớ nhung to lớn trong lòng thỏ nhỏ cũng không thể nào nguôi ngoai được. Thỏ nhỏ thì cũng chỉ là thỏ nhỏ mà thôi, trái tim nhỏ bé như thế làm sao chứa nổi nỗi nhớ to lớn dành cho người ta, đâm ra tất cả đều tích tụ lại mà vỡ òa qua những giọt nước mắt mỗi đêm, thút thít đến thương tâm.

Người đang ngập mặt trong công việc cũng chẳng khá hơn là mấy. Xử lý xong đống công việc bộn bề, chỉ muốn ôm bé thỏ vào lòng mà vuốt ve nhưng lại cách nhau tận nửa vòng trái đất. Nhìn đôi mắt gấu trúc của người kia qua điện thoại mà trong lòng cứ như lửa đốt, sốt ruột không thôi.

Bây giờ thì ổn rồi! Bao nhiêu bận rộn gì thì cũng vứt ra sau đầu hết mà lên máy bay về với bé cưng của Lee Jeno thôi. 

Đến sân bay nhưng chả thấy bóng dáng đáng yêu đâu. Đợi thêm nhiều chút cũng chẳng ai xuất hiện bèn bất lực nhấc điện thoại lên mà gọi ba Doyoung cho xe đến đón thôi vì việc hôm nay cậu về cậu chỉ nói cho mình Jaeminie biết.

"Ba, con hiện tại đã về. Ba cho xe đến sân bay đón con"

"Jeno, con vào bệnh viện X ngay đi! Jaeminie bị tai nạn rất nặng!"

Lee Jeno nghe đến đây lập tức bắt xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. 

Chết tiệt! Biết vậy cậu đã không để em đến đón! Em có chuyện gì chắc cậu sẽ hối hận cả đời!

Trước phòng bệnh hiện giờ là Doyoung đang ôm Jungwoo khóc nức nở.

"Jeno!!" - Jungwoo chạy đến bên cậu, gắt gao mà nắm lấy đôi tay sớm đã toát đầy mồ hôi vì lo lắng 

"Em...em ấy sao rồi?"

"Jaeminie bị tai nạn ô tô. Mất rất nhiều máu. Lại còn là nhóm AB, thật sự rất hiếm. Bệnh viện đang liên hệ với những bên khác. Nhưng nếu không kịp...chỉ sợ sẽ..."

Jungwoo nói đến đây không nhịn được mà òa khóc.

Jeno nhanh chóng đi đến phòng đăng kí thử máu, trong lúc vội vàng liền không để ý mà đăng kí thêm dịch vụ xét nghiệm huyết thống. 

5 phút sau có kết quả, vị bác sĩ già đi ra với vẻ mặt có chút u buồn.

"Bố mẹ đứa trẻ chưa đến sao?"

"Tôi, tôi là bố Jaeminie"

"Không thể nào! 2 mẫu máu không tương thích, 2 người không hề có quan hệ huyết thống!"

Cả 3 người dường như chết sững tại chỗ. Jaeminie không phải con cậu? Chuyện này sao có thể?

Trong lòng Jeno bây giờ đang là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Cậu vui vì mình và Jaeminie cuối cùng cũng không phải là mối quan hệ đáng xấu hổ, bị cả xã hội lên án nữa. Nhưng nếu vậy thì ai có thể cứu em yêu của cậu đây?

"Jeno?"

Một giọng nói khẽ vang lên, cắt đứt dòng duy nghĩ và bầu không khí yên lặng.

"Na Renmin?"

Người tên Renmin hiện đang ngồi trên xe lăn này là bạn học cũ cấp 2 của Jeno. Có một điều mà cậu không biết, Renmin thích Jeno rất nhiều. Nhưng trong mắt cậu, Renmin đơn giản chỉ là một cậu bạn lớp phó đáng yêu và tốt bụng, luôn bao che mọi lỗi sai cho Jeno trước mặt thầy cô. Việc Jeno crush Gowon không ai là không biết, kể cả Renmin, nên cậu bạn chỉ biết giữ kín tình cảm to lớn đó trong lòng.

"Sao cậu...cậu lại..."

Renmin cười nhạt. Em bị ung thư phổi. Em mới phát hiện trong thời gian gần đây thôi, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi. Mái tóc đen bóng ngày xưa của em đã rụng đi gần hết, gương mặt khả ái luôn mỉm cười bây giờ nhợt nhạt, luôn luôn phảng phất nét đượm buồn.

"Mình không thể vui vẻ như trước được nữa, kể từ khi mình mất con..."

"Mất con?"

"Phải. Thú thật thì...đáng nhẽ hôm đó, hôm liên hoan cuối cấp 2, người bị anh trai Gowon cường bạo, nhẽ ra là cậu. Nhưng có lẽ vì tình cảm ngu ngốc của mình dành cho cậu, nên..." 

Renmin nói đến đây không nhịn được mà nấc lên. 

"Mình cố gắng giữ đứa bé. Nhưng anh trai Gowon không muốn. Một mực đòi mình phá. Mình đã trốn đi và sinh đứa bé một mình, nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện. Gowon đã mang bé đi mất, ngay trước mặt mình còn mình thì chẳng thể làm gì! Cậu biết đó, một đứa nhà nghèo, thấp cổ bé họng như mình thì có thể làm gì được gia đình nhà Gowon chứ? Mình chỉ sống trong dằn vặt, hút thuốc đều hơn cơm bữa suốt hơn chục năm liền. Và cậu thấy đấy, mình thật thảm hại..."

Càng nghe Renmin nói, da đầu của Jeno càng căng ra.

Chuyện quái quỷ gì vậy? Vậy Jaemin là con của Renmin và anh trai Gowon? Nhưng vì muốn che giấu cho anh trai nên Gowon đã mang qua để Jeno nuôi? Cậu đưa mắt nhìn thật kĩ người đối diện. Dù đang bệnh rất nặng nhưng những đường nét xinh đẹp của Renmin vẫn rất rõ ràng. Khi Renmin cười lên, khóe miệng cùng khóe mắt cũng cong cong giống như Jaeminie của cậu vậy. Hai người thật sự rất giống!

"Cậu...còn nhớ mặt đứa bé chứ?"

"Làm sao mình quên được khi khuôn mặt con cứ ám ảnh mỗi đêm cơ chứ?"

Jeno nhẹ nhàng đưa bức ảnh ngày bé của Jaemin cho Renmin xem. Đúng như dự đoán, Renmin bật khóc nức nở.

"S-sao...sao lại có thể? Nana của baba!"

Renmin vừa khóc vừa gọi tên em. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung cùng cảm giác tội lỗi bao lâu nay của Renmin như vỡ òa, gương mặt nhỏ bé xinh xắn này, cậu đã nhớ biết bao nhiêu. 

Jungwoo cảm thấy Renmin thật sự rất đáng thương bèn ôm lấy đứa nhỏ đang khóc đến thương tâm kia vào lòng, từ từ mà kể lại mọi chuyện.

"Cháu sẽ hiến máu cho Nana. Cháu là nhóm máu AB!"

"Không được! Thân thể cháu rất yếu!"

"Mọi người yên tâm. Cháu chưa truyền hóa trị, máu chắc chắn không có vấn đề. Làm ơn, xin mọi người, một lần này thôi. Cháu nợ bé con cả một cuộc đời, đây là cách duy nhất để cháu bù đắp cho Nana. Mọi người...làm ơn..."

Renmin gắt gao nắm lấy tay Jungwoo. Đứa nhỏ này dù tuổi chưa quá lớn nhưng nguyện hi sinh cả mạng sống của mình cho bé con đang hấp hối trong phòng kia, quả nhiên tình cảm gia đình luôn là thứ tuyệt vời và đáng giá nhất để chúng ta phải rơi nước mắt. 

Sau xét nghiệm, 2 nhóm máu tương thích, Renmin được đưa vào phòng phẫu thuật. Nằm bên cạnh cậu bây giờ là khuôn mặt đang tái nhợt đi, thân hình nhỏ bé yếu ớt của Jaeminie đang bị cắm thêm vào ống truyền trước, ống thở,...nhìn rất thương tâm. Khẽ nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của con, Renmin thì thầm những lời đầy yêu thương có thể là cuối cùng của mình...

"Baba cuối cùng cũng gặp lại con rồi. Được chết vì bé con như thế này, một chút baba cũng không hối hận. Baba yêu và có lỗi với con nhiều lắm Nana à..."

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng cũng là lúc bóng tối bao trùm trước mắt Renmin. Không biết bao lâu sau, các bác sĩ ra ngoài. Vẻ mặt ai cũng thấm mệt nhưng trên môi họ nở một nụ cười hạnh phúc.

"Ca phẫu thuật thành công. Cả 2 người đều đã qua cơn nguy kịch."

"Cả Jaemin và Renmin?"

"Phải, khối u của Renmin tuy mất khá nhiều thời gian để lấy ra nhưng mọi chuyện đã ổn cả. Tuy nhiên cần thêm thời gian để người bệnh hồi phục. Gia đình hãy chăm sóc cẩn thận. Bây giờ cả 2 sẽ được đưa đến phòng bệnh riêng."

Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lee Jeno vui đến mức phát khóc. Em yêu của cậu cuối cùng cũng về bên cậu, không rời xa cậu nữa rồi. Cảm ơn Renmin nhiều! Thật sự rất nhiều!

.

.

.

Jeno nhìn người kia nằm trên giường mà trong lòng không khỏi đau xót. Nắm lấy bàn tay gầy yếu trắng trẻo của em, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền.

"Sao em mãi không chịu tỉnh vậy? Jeno của em về rồi đây. Anh sẽ không bỏ rơi Jaem ở lại nữa, sẽ không đi công tác nữa, sẽ ở cạnh em mãi thôi. Xin em...xin em tỉnh dậy đi! Anh nhớ em rất nhiều..."

Cậu vừa nói vừa khóc nức nở bên giường bệnh của em. Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất tốt mà, tại sao giờ em vẫn chưa tỉnh dậy? Có phải em giận cậu vì đã đòi em đi đón không? Vì cậu nên em mới ra nông nỗi này...

"Đồ ngốc...Jaemin cũng nhớ anh rất nhiều..."

Jeno giật mình ngẩng lên. Jaemin đang mở mắt mà thều thào từng hơi thở mà nói chuyện với cậu. Bàn tay yếu ớt cố gắng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của ai kia nhưng không thành, đành vô lực mà để cậu tùy tiện nắn bóp. 

Nhìn người trước mặt đang ngơ ngác nhìn mình, Jaeminie bực bội, dùng tất cả sức bình sinh mà "gắt" lên.

"Còn...còn không mau ôm bé..."

Và Lee Jeno chẳng ngần ngại mà sà vào lòng Jaemin, òa khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro