Chương 1. Yah! Lee Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ đến, cái nóng len lỏi khắp mọi nơi trong thành phố. Dù là 5 giờ sáng thì thời tiết vẫn luôn khó chịu hơn bao giờ hết.

Lee Jeno với bộ quần áo thể thao trên người, lon ton chạy sang ngôi nhà màu trắng được bao phủ bởi hàng chục bông hoa giấy đầy màu sắc.

Vừa đến cổng Jeno đã nhanh nhảu chạy lên căn phòng với cánh cửa màu xanh ghi 'NaNa', cậu không quên buông lại câu chào với người phụ nữ trung niên đang nấu ăn ở gian bếp.

"Jaemin oppa, em đến rồiii"
Khác với tông giọng hơi khàn của đứa con trai mới lớn bị vỡ giọng. Lee Jeno dùng cái ngữ điệu theo Na Jaemin là 'buồn nôn hết chổ nói' để gọi thằng bạn thân vẫn còn đang lười biếng ngáp lấy ngáp để.

"Yah! JENO, mày có thôi cái giọng đấy đi không? Buồn nôn chết tao rồiiii"
Jaemin hào phóng tặng cả chiếc gối ôm màu hường vào mặt thằng bạn thân trời đánh vẫn đang dựa vào cửa cười nham nhở.

Suốt 3 tháng hè Lee Jeno ngày nào cũng đều đều sang gọi Jaemin dậy, và dĩ nhiên kịch bản vẫn chả khác hôm nay là mấy, đều đặn ăn hơn 90 chiếc gối nhưng Jeno vẫn cảm thấy chuyện đấy hết sức tình thú.

Ừ đúng rồi đó, Lee Jeno thích Jaemin và đặc điểm của mấy đứa yêu thầm là não tàn nên cũng không quá thắc mắc chuyện tại sao tên ngốc kia cảm thấy tình thú ha :-))

Jeno crush 'bạn thân' của mình từ ngày khai giảng năm lớp 3 cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Ngay từ lúc gặp Jaemin, Jeno đã biết tình yêu sét đánh là có thật. Với khuôn mặt ngâu si hơn bao giờ hết Jeno năm 9 tuổi vừa gặp người ta đã chạy lại hôn chụt một cái vào chiếc má trắng hồng, dĩ nhiên dù mới 9 tuổi thì bản chất đanh đá của Jaemin cũng không khác bây giờ là mấy.

Khuôn mặt in đủ 5 dấu tay nhưng Jeno lúc này vẫn giữ nguyên cái vẻ ngâu si kia trên mặt, tâm trí thì luôn quanh quẩn ba chữ 'thật đáng yêu'
.
.
.
.
"Này mày đứng đó làm gì đấy?
Tao chuẩn bị xong rồi, không đi tao ngủ tiếp à nha"
"Đi chứ, dĩ nhiên là đi rồi"

Và thế là hai thằng con trai một cao một thấp lưỡng thưỡng kéo nhau ra khỏi căn nhà rồi từ từ đi bộ ra công viên
"Mày khát không? Tao đi mua kem nhé"

Lee Thê Nô à nhầm Jeno ân cần hỏi Jaemin đang lười biếng ngửa người lên chiếc ghế đá
"Ừ mày đi mau lên tao mệt sắp chết rồi đây"
"Mới đi có 5p mày đã ngồi ra đấy thì mệt cái gì"

Tỏ ra có chút xéo xắt nhưng vừa bỏ lại câu nói kia Jeno liền nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi cũng vừa kịp tránh khỏi cái liếc như muốn chém người đối diện ra thành trăm mảnh của Jaemin.

"Tại sao kem socola có thể ngon như vậy nhỉ?"
Jaemin rảnh rỗi buông ra vài câu nói vô nghĩa trên đường về nhà.

Trong lúc cậu còn đang bận chắm chú thưởng thức cây em ngon lành kia thì tay Jeno từ khi nào đã đặt lên môi cậu, lau đi ít kem đang vương vãi.

Mặt Jaemin bất giác đỏ bừng, không phải vì cậu là đứa hay ngại mà là tên ngốc này bình thường ngoài chuyện trả đũa gọi cậu là oppa mỗi buổi sáng thì hắn chính là kiểu không thích thể hiện tình cảm.

Sau một thời gian Jaemin cuối cùng cũng định hình lại hất những ngón tay tham lam như muốn ở mãi trên cánh môi kia. Bỏ lại một câu chửi thề liền chạy một mạch về nhà.

Cậu đâu biết được rằng tên nào đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tay không tự chủ rút điện thoại từ túi quần:
"ĐCM, Renjun ơi. Tao đã làm như mày nói và Jaemin đã bỏ tao lại ngoài đường. Nếu cậu ấy mà giận thì tao thề sẽ cạo đầu mày"
Không để cho người kia kịp trả lời Jeno lập tức dập máy và quay trở lại căn nhà màu trắng.

Không ngoài dự đoán Na Jaemin aka Jae-thích-giận-dỗi-Min sau khi hồn hoàn lại phách thì khóa kín cửa phòng nhất quyết không chịu nói chuyện với Jeno
"Jaemin tao xin lỗi, chỉ là tao thấy kem dính nên lau hộ mày thôi mà"
Wtf mày không thể mở mồm nhắc để tao tự lau à tên biến thái
"NaNa à, mày mở cửa cho tao đi tao biết lỗi rồi, tao sẽ mua kem để tạ tội với mày"
Mày nghĩ số kem đó sẽ mua chuộc được Na Jaemin này? Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc!

Jaemin định rằng sẽ để tên kia ngồi tự thẩm một lúc rồi mở cửa không ngờ lại ngủ quên. Lúc mở mắt đã là 11h, thứ đầu tiên đập vào não Jaemin sau khi thức dậy là tiếng lạch cạch của xoong nồi
Hôm nay mẹ ở lại công ty chả nhẽ.... LEE JENO ĐANG NẤU ĂN
Jaemin dùng vận tốc tên lửa xộc thẳng xuống nhà bếp. Quả nhiên tên ngốc kia đang đứng rán cái thứ đen xì gì đấy.

"Tao lạy mày Jeno, mày mau tắt bếp đi không tao lại mang tội bất hiếu đến căn nhà này cũng không giữ lại được cho mẹ huhu"
Jeno hơi ngạc nhiên nhưng cũng nghe lời tắt bếp.

Jaemin nhanh chóng đẩy thằng bạn thân quý hóa đang định đốt nhà mình ra phòng khách
"Nước này, jelly này cả tivi nữa. Ngài cứ ở đây ăn uống hưởng thụ đi để tôi nấu cho. Tôi sẽ phục vụ tận răng nên ngài làm ơn đừng có vào bếp nữa nhá"

Jaemin quay lại gian bếp xử lí món "màu đen" và chuẩn bị bữa trưa như cậu đã nói
Jeno vẫn ngồi ở phòng khách với phong thái vui tươi vì hắn cảm thấy thật tốt Jaemin hết giận còn quan tâm hắn.

Ở đời đâu ai hoàn hảo Jeno cũng vậy IQ cao chót vót lúc nào cũng đứng top thì EQ vẫn luôn về âm vô cùng. Lí do cậu suốt ngày gọi hắn ngốc cũng thế sợ rằng chỉ cần một cái jelly thôi cũng đủ để lừa hắn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro