Phúc lợi nho nhỏ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng như tiêu đề thì đây là phúc lợi có thể xem là phúc lợi trung thu cho một số bạn đã dành thời gian đọc fic của mình. Thật sự đọc nó đơn giản lắm ý nhưng khi mình viết truyện mới biết đối với tác giả nó quý giá vô cùngㅠㅠ
Chương này không hề liên quan đến nội dung bộ truyện nhé.
------------------------
"Dừng... dừng lại, sâu quá... đau AHH"
Tiếng rên của Jaemin không làm Jeno ngừng lại, bàn tay vẫn tinh nghịch nắn nắn chiếc mông đã ửng đỏ tự lúc nào. Vật đang cương cứng kia mỗi lúc càng tiến sâu hơn như muốn nuốt trọn cơ thể người đối diện.

Trận cuồng hoan khiến cậu không còn đủ sức để phản kháng, hạ thân ngoan ngoãn duy chuyển nhịp nhàng theo động tác của người kia.

Jeno cuối cùng cũng bắn rồi, thời khắc hân hoan này vẫn cứ kéo dài như thể chẳng hề có hồi kết.

Nước mắt chảy giàn dụa trên gò má Jaemin bỗng được thay thế bằng những cái hôn ấm áp. Đôi đồng tử dần hé mở, khuôn mặt của anh đang gần cậu hơn bao giờ hết, khuôn mặt thanh tú ấy vẫn luôn làm cậu điên đảo.

Cậu biết, anh yêu cậu. Renjun bảo rằng cái cách anh nhìn cậu thật khác. Anh rất ít khi lạnh lùng với người khác nhưng đôi mắt kia vẫn luôn như vậy, sự ôn nhu ấy chỉ dành cho cậu, một mình cậu.

Đôi môi bị khóa chặt kéo Jaemin về thực tại. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm cậu có chút lúng túng nhưng Jaemin vẫn rất nhanh đáp trả. Đầu lưỡi tinh nghịch càn quét khắp khoang miệng cậu, trong chốc lát Jaemin thấy tất cả ngọt ngào trên thế giới đều tụ họp vào cái hôn này. Cuồng nhiệt mà chân thành, ấm áp.

Khi cả hai dường như mất hết dưỡng khí Jeno mới luyến tiết buông môi.

Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh hành động như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, người đối diện có thể vỡ ra trăm mảnh.

"Jaemin, tôi yêu em"

Anh cuối cùng cũng lên tiếng. Thật nực cười khi lần đầu tiên anh nói yêu cậu cũng là lần cuối cả hai làm tình. Ngày mai, anh sẽ cưới cô gái kia. Người con gái được gia đình anh yêu quý, người có thể cho anh một gia đình đầy đủ.

Jeno yêu Jaemin. Anh không nói dối, cậu cũng chẳng nghĩ sai.
Nhưng cuộc sống không phải là những thước phim, chẳng ai có thể chắc rằng mối tình nào cũng có một cái kết viên mãn.

Không một ai trong hai người ngủ nhưng tất cả đều im lặng. Đôi tay mỗi lúc một siết chặc nhau, tham lam nhận lấy chút hơi ấm cuối người kia dành cho mình.

Vì họ biết khi ngày mai đến, anh và cậu sẽ trở thành hai người xa lạ. Con đường của cuộc đời họ vẫn tiếp tục, chỉ là ngã rẽ cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Mong rằng trên con đường mới sẽ tràn ngập hạnh phúc, mọi đau khổ quá khứ hãy quên đi.

"Nếu có kiếp sau, mong được yêu em thêm lần nữa. Tình cảm ấy tôi chẳng cần hồi đáp. Chỉ xin hãy để tôi tiếp tục yêu em. Như cách em đã yêu tôi bằng cả tâm hồn và tuổi xuân..."
---------
Mình viết vội up cho kịp trung thu nên vẫn chưa có thời gian đọc và hơi ngắn. Có thiếu sót mong mọi người bỏ qua nha.
Chuseok vui vẻ, mong mọi người trung thu này đều cảm thấy hạnh phúc❤

Một nhà ba người, gia đình hạnh phúc gáy lơnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro