Dùng thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đễ Nỗ ngồi đọc báo trông có vẻ yên tĩnh lắm nhưng thật ra là sự lạnh lẽo bao bọc, Aiya thật ra là hắn giận Tại Dân rồi. Vì cậu chơi game đến 2h sáng kết quả hôm sau đã hẹn sẽ ra ngoài cùng hắn nhưng lại thành ngủ đến 11h trưa. Qủa thật lần này Đế Nỗ giận cũng có thể hiểu được, vì hai tháng qua hắn thật sự rất bận, hiếm có mới được một ngày rảnh rỗi cùng cậu đi đây đó, không ngờ tên nhóc này lại đánh một giấc hết nửa ngày
"Lý tiên sinh"
"Nỗ Nỗ"
"Tiểu Nỗ"*
La Tại Dân lí nhí cất từng tiếng gọi 'thân thương' mong người kia chú ý đến mình một chút, kết quả Đế Nỗ bên kia vẫn mặt lạnh như tiền, nhàn nhạ tiếp tục đọc báo như thể cậu là không khí.

Bữa tối cậu quyết định nấu một bữa thịnh soạn chuộc tội, hắn vẫn nhất quyết xem như cậu là ruồi muỗi, không khách sáo gọi thức ăn ở ngoài, xử lí xong xuôi lại trực tiếp lên giường nhắm mắt.
Cậu lúc này cũng không chịu nỗi nữa, hơn nửa ngày không nói với nhau câu nào, quả là vừa chán vừa buồn muốn chết a
.
.
.
"Không được cử độnggg"
Tại Dân mất cả 5s cuộc đời suy nghĩ cách xin lỗi hắn, sau khi lục lọi 7749 cách cậu có thể nghĩ cuối cùng cũng chọn trúng cách Tại Dân cho là hoàn hảo nhất
Cậu trực tiếp xông lên giường ôm lấy cả người hắn cả chăn, một lúc không thấy hắn có ít định vùng ra liền rụt rè kéo chăn ra khỏi đầu người kia rồi trực tiếp hôn môi xuống.
"Anh không nguôi giận em sẽ mãi hôn anh"
Đế Nỗ bên này có chút ngạc nhiên rồi cũng  nhanh chóng đáp lại nụ hôn kia. Tên nhóc này quả thật mãi không lớn, cứ tưởng sẽ làm gì ghê gớm lắm không ngờ lại chọn cách ấu trĩ như vậy, nhưng cũng không thể phũ nhận rằng thật đáng yêu.

"Làm gì đấy?"
"Anh.. hết giận rồi đúng không?"
Lý Đế Nỗ khẽ hắng giọng sau câu nói của người kia
"Chưa đâu, vẫn còn giận em nhiều lắm"
"Thành thật xin lỗi Lý tiên sinh, em biết lỗi rồi, lần sau em không dám nữa"- Tại Dân nhẹ giọng vừa nó vừa cọ cọ mũi vào lồng ngực người bên dưới.
--Còn có lần sau?
"Anh không phải giận em không ra ngoài cùng anh mà là lo lắng em ngày nào cũng thức khuya chơi game, sẽ không tốt" - Chất giọng khàn khàn cùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc làm cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Có điều ngọt ngào cậu còn chưa cảm nhận hết đột nhiên vị trí lại thay đổi... Hình... hình như tên kia hóa sói rồi :)) 

"Ừm, còn bây giờ muốn anh tha lỗi cho em cũng được, nhưng phải để anh ăn tối đã"
-----------Em đến để xin lỗi chứ đâu phải đến để bị ăn đâu hả Lee Jeno TT
*Tiểu Nỗ ở đây mình không biết có chính xác không mong mọi người thông cảm.
--------------------------
Chao xìn mọi người mình đã trở lại rồi đây, cũng một thời gian rồi nhỉ? Dạo này mình rất bận nên khó lắm mới tiếp tục được. Thành thật cảm ơn những ai đã đọc chương mới của bộ truyện tào lao này, nhiều lúc đọc lại mình tự hỏi sao lại ngỡ ngẫn vậy luôn huhu
Mình ngày nào cũng phải thức đến tận 2, 3h sáng, bạn thân bảo thức khuya nhiều không tập trung được nhưng mình lại cảm thấy dường như bị ngu mất rồi. Mình mắc rất nhiều lỗi về việc không thể sử dụng từ ngữ liên kết các ý nên chap này cũng không ngoại lệ. Tóm lại cảm ơn và hẹn gặp lạiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro