Giấm đei giấm đeiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đại học Jaemin được rất nhiều người theo đuổi. Cả nam lẫn nữ kể cả giảng viên hay cô lao công, bác bảo vệ điều quý cậu trai có gương mặt khả ái, nụ cười tỏa nắng này.

Jeno và Jaemin dĩ nhiên đã nghĩ đến viễn cảnh hai người sẽ phải xa nhau nếu con đường mà họ theo đuổi hoàn toàn khác.

Hắn ngay từ cấp hai đã đam mê với ngành kiến trúc và hắn luôn muốn bản thân sẽ là người tự tay vẽ nên ngôi nhà của họ, ngôi nhà dành tặng Jaemin, trân quý lớn nhất của hắn.

Jaemin lại luôn muốn có cuộc sống đơn giản, trở thành nhân viên nhỏ cùng bàn làm việc và máy tính. Sáng đi làm tối về chơi game nhai đường =))

Sau nhiều ngày miệt mài cả hai đều đỗ vào trường đại học mà họ muốn, ở Seoul hoa lệ.

"Jeno ah mày có buồn không?"

"Có! Sau này tao không thể gặp mày hằng ngày nữa rồi. Chổ tụi mình xa quá"

Jeno vừa nói vừa thút thít khiến cậu không thể thôi buông câu trêu chọc

"Aiya đứa trẻ này. Tao biết khuôn mặt của tao làm mày say đắm. Những mỗi cuối tuần một lần là được mà"

Jeno chẳng buồn biểu tình với tên tự luyến kia. Chầm chậm rút ra con gấu nhỏ

"Này, cho cậu."

" ừm hứm? Cậu nghĩ mình là con nít thật đấy à? Lại còn tặng gấu bông"

Miệng líu lắc biểu tình nhưng tay Jaemin đã nhận lấy con gấu từ sớm

"Thôi được rồi NaNa. Mau vào phòng đi, tớ cũng phải quay về trường"
.
.
.
.
.
Một tuần sau hôm ấy Jeno lại đến trường thăm Jaemin

Hắn là kiểu người rất ngại mở lời trước và khuôn mặt khi không cười thoạt nhìn rất lạnh lùng nên đến giờ vẫn chưa quen được bạn mới.

Ngược lại tên ngốc kia vừa lên đại học đã nhuộm ngay quả đầu màu hạt dẻ. Mồm miệng lúc nào cũng tươi cười nên bạn bè mới khôn xuể.

"NoNo yahh. Cậu đến lâu chưa. Nhớ chết đượcccc"

Vừa nhìn thấy hắn Jaemin đã ngay lập tức chạy đến ôm người kia chặt cứng. Mồm miệng không thôi bài ca nhớ người thương. Trông vừa đáng yêu và ghét chết được.

Đáng ghét? Vì sao đáng ghét á?

Vì lúc nãy viễn cảnh Jaemin được bạn nữ nào đó tặng quà còn hôn chụt một cái vào má đã thu hết vào tầm mắt Jeno rồi~~~~

"Jenk yah? Lee Jeno! Sao cậu không trả lời còn không chịu ôm mình nữa. Hic"

Vâng mè nheo. Na Jaemin đang mè nheo và trái tim Jeno không sắc đá tí nào. Hắn nhớ cậu phát điên được

"Tớ đang giận cậu"

"Hửm? Giận á? Tớ có lỗi gì đâu?"

"Thế lúc nãy trước khi gặp tớ cậu đã làm gì?"

Jaemin cố gắng nhặt lại đoạn kí ức mà cậu đã vứt xó ngay khi nhìn thấy Jeno lúc nãy. Ừ thì Jaemin chỉ được tỏ tình còn được hôn một cái vào má thôi mà.

Chụt

Cái hôn rõ kêu được đặt trên má Jeno khiến hắn đỏ mặt, mặc dù hơi ngượng nhưng vẫn chưa đủ để ngưng giận

"Chỉ có thể thôi à?"

Cậu bậc cười rồi tiếp tục đáp những chiếc hôn nhẹ nhàng lên mặt hắn

"Jenojam. Đừng có điên nữa, tớ chỉ thích một mình cậu thôi"

Aiyo ai đó cười rồi kiàaa
------------
Lâu rồi không lấp hố đột nhiên viết lại chương này dài ghiaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro