Lá thư trong ngăn bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng, cậu giúp tôi bài này được không?"

"Nằm mơ!"
.
Lớp trưởng của tôi Lee Jeno, cậu ấy là ánh dương, là chiều tà, là người tôi thầm mến.



Tôi và Jeno là hàng xóm. Mẹ thường kể ngày trước Jeno bé tẹo, thấp hơn tôi cả một cái đầu. Thường bị mấy đứa trong xóm hùa lại ăn hiếp, ngày ngày nấp sau lưng tôi gọi một tiếng anh Jaemin. Ấy thế mà đến cái tuổi 17, cậu ấy từ lâu đã bỏ xa một khoảng. Cao hơn một cái đầu, não ở trong có lẽ cũng nhăn hơn rất nhiều chút.

Tôi không nhớ ngày nhỏ đã cùng Jeno thân thiết thế nào, chỉ biết thời cấp 2 vì sức khoẻ mà không hay đến trường. Cậu ấy quay cuồng trong bài vở, cứ thế mà lên cấp 3. Tôi và cậu ngày đầu làm bạn cùng bàn, không khác người lạ là bao.

Tôi tự thấy mình cũng không phải tối dạ, có điều tinh thần tự học kém. Ngày nhỏ còn thường xuyên ở nhà, kết quả vào cấp 3 liền trở thành một kẻ mờ nhạt. Chính là kiểu người ngồi trong lớp chọn đầu, nhưng cũng kém cỏi nhất nơi ấy.

Tôi được thầy giáo xếp cùng Jeno để cậu ấy tiện kèm cặp, cậu ta tsundere lắm, suốt ngày mắng còn lâu mới nhận đồ đệ não heo như tôi. Kết quả cũng đã dạy não heo này cả một năm lớp 10, tôi cũng thích cậu ta qua một kì học.

Tôi không biết chắc mình thích Jeno từ lúc nào, có lẽ là một ngày đầu hạ. Tôi được đặc cách tiết thể dục, ngồi phía trên đưa mắt xuống sân bóng. Kết quả lơ đãng một chút, đã bị Jeno gieo hạt mầm trong tim.

Rồi những ngày cùng nhau giải đề, con đường nhỏ về hai căn nhà sát vách, góp phần tưới thêm ít nước, bón vào chút phân. Làm hạt giống kia tự bao giờ đã đâm chồi nảy lộc.


"Này Na Jaemin"
"Đi học"

Không biết lôi từ đâu một chiếc yên sau, xe đạp thể thao của Jeno gắn thêm nó trông rất buồn cười đồng thời cũng mang theo chút ấm áp, hơi ấm thành công khiến cái cây nhỏ nở thêm một đoá hoa.


"Yô what's up Jaeman"

Tiếng thằng Donghuyck cất lên, từ ngày chính thức cua được anh Mark, cái nết nó cũng chả khác gì. Suốt ngày rỉ trong tai tôi tại sao nhút nhát thế, sao không tỏ tình với Jeno đi.

Thật ra tôi cũng rất muốn, chỉ là cậu ấy ở rất xa. Không phải tôi tự ti về mình, ừm thật ra có thể là một chút. Nhưng Jeno ấy mà, cậu ấy giỏi lắm. Năm nay trường có hội thi học sinh giỏi, cậu ấy dĩ nhiên chiếm một suất trong đội toán, còn tôi tàng tàng cũng được vào đội tuyển văn học. Tôi tưởng như thế đã gần Jeno hơn một chút, kết quả đầu kì II được thông báo chuyển ban, tôi buồn suốt cả tuần liền chỉ nói cho Donghuyck biết. Ngày tôi chuyển lớp Jeno trông thoáng bất ngờ nhưng chẳng có vẻ luyến tiếc gì, vì trước giờ chỉ có tôi ngước lên, làm gì có chuyện cậu ngoảnh mặt xuống.

Ngày thi đội tuyển cuối cùng cũng đến, đội văn và toán thi cùng một ngày, thế là đi cùng xe với nhau. Lee Jeno từ hôm ấy nghiễm nhiên cắt đứt quan hệ với tôi, liền tháo chiếc yên sau ngốc ra. Được vài hôm có lẽ cảm thương tôi đi một mình cũng thật cô đơn, kết quả kẻ đi xe đạp lại thành dắt chầm chậm kế bên.

Chổ ngồi trong xe chật ních, chỉ còn ghế bên cạnh tôi là trống. Không biết Donghuyck đã nói gì, các bạn học đều ngồi quanh mà chừa ra một chổ kế bên tôi. Lee Jeno quả nhiên chỉ có thể ngồi đó, vẻ mặt chín phần không cam lòng.

Để dễ quản lí giáo viên thông báo mọi người lúc về ngồi như vị trí ban đầu, thế là tôi và Lee Jeno vẫn kế cạnh nhau, hệt như ngày còn là bạn cùng bàn

"Cậu không ngủ nữa à"

Thấy tôi gật gù, cậu ấy lên tiếng hỏi. Sau đó đưa tay đỡ má tôi lên vai mình. Jeno ấy mà, cậu ấy không biết cơ thể mình thơm đến mức nào, thành công làm tim tôi nhộn nhịp bao nhiêu

Donghuyck tối đó sang nhà tôi cùng chơi game, vừa ăn dưa vừa bảo
"Tao nói mấy đứa mày si da, ngồi xa xa kẻo chết sớm"




Năm cuối cấp 3 trôi qua cũng thật nhạt nhẽo, tôi và Jeno học khác lớp, bài vở chất đống. Rốt cuộc đoạn tình đó phải tạm đặt qua một bên, toàn tâm vùi đầu ôn tập.

Ngày nhận giấy điền nguyện vọng, đầu tôi như muốn nổ tung. Ước mơ của tôi lớn lắm, lớn đến không kham nổi. Tôi muốn đăng kí vào trường top đầu để kề cạnh cậu ấy, rốt cuộc tối đó cũng chỉ có thể ra hàng tiện lợi gần nhà, mua một cái kem ngồi ủ rũ.

Ngày tốt nghiệp Jeno khoát vai tôi chụp một tấm ảnh cùng với bọn Dong Huyck, có lẽ đến lúc phải nói tạm biệt mối tình đầu.

Tối hôm thi xong cả nhóm dắt nhau làm một bữa tiệc rượu, mồm bảo thế nhưng cũng chỉ có anh Mark uống một tí. Donghuyck bảo đại ca gan trời còn phải sợ mẹ, tàn tiệc hai đứa tôi bước song song trên con đường nhỏ, mùa thu đến rồi, tiết trời có chút lạnh.
"Jaemin, hãy đi cạnh nhau thật lâu nhé"

Mãi đến lúc nhận giấy báo trúng tuyển tôi mới hiểu câu nói ấy, Jeno nhờ mẹ tôi điền nguyện vọng một cùng trường với cậu ấy tiếp sau mới đến trường top tôi chọn. Tôi phát hiện Jeno cũng điền cho bản thân giống hệt tôi, không khỏi cảm động chạy sang nhà kế bên ôm chầm lấy.

Tối đó tôi khóc khá nhiều, nghĩ lại cũng thật mất mặt. Vì nhút nhát tôi suýt nữa bỏ lỡ, thật may vì luôn có Jeno. Cậu ấy bảo nếu tôi không đỗ cậu cũng học trường top sau, người xuất chúng như cậu ở đâu cũng sẽ nổi bật. Tôi đánh mạnh mắng tự luyến, nhưng đúng thật, Jeno vốn dĩ là vật thể phát sáng.

Mùa hè năm đó hai đứa tôi cùng nhau bước vào cổng trường đại học, đi đến giai đoạn trưởng thành. Lời hứa năm đó quả thật đã thực hiện, tôi và cậu vẫn luôn đan tay, đến bây giờ.




"Anh thích bạn lâu như vậy mà bạn không thèm biết"
"Em biết"

Đúng, tôi quả thật biết. Trước ngày tôi chuyển ban Jeno bí mật nhét một lá thư trong ngăn bàn, vỏn vẹn năm chữ 'tớ đợi cậu, đồ ngốc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro