Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không, miss không có nghĩa là nhớ mà còn là lạc mất. Anh nhớ em nhưng cũng đã lạc mất em rồi..

----
"Jeno"
Tiếng gọi yếu ớt của Jaemin phá tan sự tĩnh mịch của phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bất chợt làm cậu tỉnh táo hơn.

Jaemin cười khuẩy, cậu lại ngốc nghếch nữa rồi. Trong lúc cậu sắp từ biệt thế giới sao lại còn gọi tên hắn? Chả nhẽ cậu dùng nửa đời người cũng chẳng đủ để quên  bóng hình ấy sao?

Jaemin yêu Jeno đã 7 năm rồi. Lần đầu tiên cậu gặp hắn là lúc cả hai vừa vào cấp 3.

Năm ấy Jaemin một mình lên thành phố học. Cậu gần như bị cô lập vì thân hình gầy gò, trắng trẻo. Tất cả lũ trẻ xung quanh đều bảo cậu trông như đàn bà. Dĩ nhiên chúng chẳng bao giờ nói trước mặt cậu. Nhưng Jaemin biết, một thằng mọt sách với vẻ ngoài kì dị như cậu luôn bị bọn chúng kinh rẻ.

Cuộc sống Jaemin tưởng chừng sẽ luôn theo một quỹ đạo, đi học đi làm rồi lại về nhà. Chẳng bạn bè, chẳng chơi bời với ai cả.

Nhưng Jaemin cũng không thể đoán được mọi thứ. Jeno xuất hiện như một tia nắng trong chuỗi ngày giông bão. Hắn làm bạn với cậu, làm cho cuộc sống cậu thêm nhiều màu sắc.

Thế giới u ám chỉ một màu đen của Jaemin dần được che lấp bởi hàng chục màu sắc rực rỡ mà Jeno mang đến. Rồi cũng vì thế mà cậu đã đem lòng yêu hắn tự lúc nào...
.
.
.
.
.
.
"Jaemin? Cậu tỉnh rồi à?"
Jeno bước vào phòng bệnh, nhẹ giọng thăm hỏi Jaemin. Hắn trở lại với một ít hoa hướng dướng dương mà Jaemin rất thích. Lần gần đây nhất hắn gặp cậu là tại căn hộ của Jaemin, cậu nằm bất động trên sàn với nhuốm máu đỏ lốm đốm và vài cánh hoa gần như đã héo tàn.

Bác sĩ bảo cậu mắc phải hanahaki, nếu không làm phẫu thuật ngay thì gốc cây kia có thể sẽ giết chết cậu bất cứ lúc nào. Jeno không thể tin được vào tai mình nhưng Jaemin vẫn vậy. Cậu tỉnh lại với khuôn mặt thờ ơ không chút lo lắng. Bởi lẽ cậu là người đã quyết định giữ cái gốc cây ấy đến hôm nay.

"Jeno? Jeno? Cậu có thể đưa tớ đi dạo được không?"
Tiếng gọi của Jaemin kéo hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ, mặt trì độn ra vài giây rồi nhanh chóng làm theo lời cậu.

Thời tiết hôm nay rất tệ, bây giờ đang là cuối tháng 11. Tiết trời đã bắt đầu se lạnh kèm những trận mưa lớn. Jaemin đưa đôi tay mảnh khảnh của cậu lên đỡ lấy những hạt mưa nặng trĩu.

"Này! Jaemin, đừng làm vậy. Cậu mặc thêm áo khoác vào đi"
Tiếng gọi trầm trầm của Jeno dường như đã bị tiếng mưa lấn át hẳn. Jaemin không trả lời, cậu cũng không nghe thấy.

Chiếc áo khoác to ụ đã được chuyển lên vai Jaemin tự lúc nào, bàn tay Jeno cũng theo đó mà miết nhẹ lên cổ cậu. Jaemin hơi khựng lại, cơn họ sặc sụa lại kéo đến và những cánh hoa cứ tuông ra thật nhiều, thật nhiều...

Jeno hốt hoảng đưa cậu trở lại phòng bệnh. Lại nữa rồi, những người mặc áo blouse trắng kia lại nói rằng cái gốc cây chết tiệc ấy đang dần lớn hơn, cần phải cắt bỏ ngay lập tức.

Jaemin cậu ấy rất sợ đau, và Jeno biết nhưng hắn vẫn phải khuyên Jaemin cắt bỏ cái gốc cây ấy đi. Thứ tình cảm làm cậu đau đớn.

"Jaemin à! Làm ơn nghe tớ nhé? Sẽ không đau đâu"
"Tớ phải suy nghĩ đã"
Câu trả lời này Jeno đã nghe rất nhiều lần mỗi khi cậu nài nỉ Jaemin làm phẫu thuật.

Tên nhóc ấy luôn cứng đầu như vậy,

Một ngày
Hai ngày
Rồi ba ngày... Jaemin đã kéo dài thời hạn phẫu thuật hơn một tháng rồi. Cậu cứ khăng khăng giữ lại tình cảm đã dằn vặt cơ thể cậu. Jeno không hiểu Jaemin đã thích người kia nhiều đến mức nào nữa?
.
.
.
.
.
"Jaemin, cậu làm ơn cắt bỏ nó đi được không? Đừng ngốc nghếch giữ lấy thứ tình cảm làm cậu đau đớn nữa. Hắn ta chẳng yêu cậu"

Câu nói sau cùng của Jeno làm Jaemin bậc khóc. Hắn hốt hoảng ôm cậu vào lòng. Jaemin không tự chủ được nữa mà ho thẳng đống cánh hoa héo úa nhuộm màu đỏ tươi ấy lên áo Jeno.

Jaemin đi rồi. Cậu gục trên vai hắn, nhưng tiếng khóc lúc nãy không phải thứ cuối cùng Jaemin dành cho Jeno.

Một lá thư, đúng là Jaemin đã nhét một lá thư vào túi áo Jeno ngày hôm đó.

Sau khi tang lễ Jaemin kết thúc Jeno mới đủ dũng khí mà mở lá thư ấy.

Jeno à, đến lúc cậu đọc được lá thư này tớ không biết mình còn trên đời không nữa. Tớ đúng là ngốc nghếch thật, cậu chẳng yêu tớ đâu. Cậu làm sao có thể yêu người như tớ được?
Từ lúc cấp 3 tớ đã luôn ngu ngốc rằng cậu cũng thích tớ nhưng tớ đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Tớ là thằng nhóc tệ hại, không xứng với cậu. Tớ quyết định không phẫu thuật mà giữ gốc cây này đến chết vì đây là thứ duy nhất tớ có thể ích kỉ mà giữ lại Tình yêu dành cho cậu. Lee Jeno, tạm biệt nhé. Hãy sống thật hạnh phúc
                                 _Na Jaemin_

Jeno bật khóc, từng tiếng nấc vâng lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn cũng yêu cậu, hắn mất cậu vì sự ngu ngốc và yếu đuối của mình. Hắn đáng ra phải tỏ tình hoặc ép cậu bỏ gốc cây đi ngay lập tức. Jeno giờ đây rất nhớ nhưng cũng mất Jaemin rồi....
.
.
.
.
.
.
"Jeno, Jeno? Cậu sao vậy?"
Jaemin với khuôn mặt lo lắng hỏi han người yêu mình đang đổ đầy mồ hôi.
Jeno tỉnh rồi, hắn nhìn thấy Jaemin vẫn mạnh khỏe nằm lọt thỏm giữa vòng tay hắn.
Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu rồi siết chặc tay hơn:
"Không có gì, chỉ là ác mộng. Jaemin à, mình yêu cậu mình hứa sẽ luôn bảo vệ cậu"

"Mình cũng yêu cậu, Jeno"

-----
Lại là một trong những shot đầu tiên mình viết, hôm nay mang sang để xoá đi truyện cũ. Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro