Ở một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno à, chúc mừng 7 năm bên nhau của chúng ta!"
Giọng nói trầm trầm phát ra từ sân thượng chung cư X. Chủ nhân là một cậu trai với chiếc áo phông trắng muốt cùng khuôn mặt lộ vẻ tươi cười.

Na Jaemin ngồi trước bàn đồ ăn thịnh soạn, mắt vẫn  hướng về máy chiếu phía trước thì thào:
"Nhanh thật nhỉ? Mới đó đã 7 năm rồi, Jeno mà ngày nào cũng cùng tớ đi học đã trở thành cậu thanh niên chững chạc rồi haha tớ không dám tin luôn ấy"

"Aigoo, tớ cảm thấy như đã nuôi cậu lớn vậy, Jenojam bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi"

"Nhưng năm nay sao vậy nhỉ? Lúc nào cậu cũng là người tạo bất ngờ cho tớ trong ngày kỉ niệm mà? Hôm nay bắt tớ đích thân chuẩn bị, lại còn không chịu đến. Tớ sẽ dỗi cậu cả một tuần đấy nhé!"

Âm thanh nhẹ hẫng từ khuôn miệng Jaemin vẫn phát ra đều đều từ 1h trước bỗng biến mất. Không gian tĩnh lặng ào đến đột ngột. Na Jaemin vẫn luôn miệng nói giờ đang nằm bất động trên chiếc bàn gỗ. Toàn thân dần trở nên lạnh ngắt. Tiếng nói đã tan dần trong không khí, mãi không vọng lại, riêng chiếc máy chiếu vẫn liên tục hiện lên dòng tâm tư mà cậu trai kia đã cất công chuẩn bị từ tháng trước :
'Người ta nói qua 7 năm thì có thể bên nhau cả đời, chúng đã đã bước đến năm thứ 7 rồi. Hôm qua có thể là khoảng thời gian khó khăn, hôm nay và ngày mai cũng vậy. Nhưng tớ vẫn rất hạnh phúc vì có cậu bên cạnh. Hãy bước đi cùng nhau mãi mãi nhé!
Lee Jeno, mình yêu cậu'

Dòng chữ kia vẫn hiện trên màn hình.
Những viên thuốc vương vãi và bàn đồ ăn đầy ắp những món Jeno thích vẫn còn đó

Nhưng những thứ quý giá hơn cả đã vô thức bị thời gian ăn mòn...
Chàng trai năm 18 tuổi vô ưu vô lo với đôi mắt luôn mỉm cười,
Hình ảnh hai chàng thanh niên năm 25 tuổi cùng nhau tan làm,
Những nụ hôn trao vội ở nơi đông người,
Cả những giây phút quấn quýt quên mình ở tuổi nổi loạn...
Tất cả đều đã không còn nữa.
Vì sự khắc nghiệt của xã hội, sự vô tình của lòng người. Lee Jeno năm 25 tuổi đã không chịu nổi những thứ đó mà bỏ rơi Jaemin, bỏ lại những đoạn tình cảm dang dở, những lời hứa chưa được thực hiện...
Na Jaemin lại vì một Lee Jeno mà ai cũng cho rằng rất yếu đuối bỏ lại những bộn bề cuộc sống....
Trong chuyện tình này lỗi không phải ở Jeno hay Jaemin
Lỗi ở sự chướm nở chướm tàn, ở sự cay đắng của cuộc sống, ở những mặt tiêu cực luôn hiện hữu trong xã hội...

Mong rằng ở một thế giới khác Lee Jeno lại một lần nữa yêu Jaemin. Họ lại cùng nhau bước đi, không những 7 năm mà là 70 năm, thậm chí cả 700 năm nữa.
----
Đây là shot đầu tiên mình viết cho NoMin, những bạn đã đọc qua hãy next chap này nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro