Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người hết lần này đến lần khác nguyện vì em nhặt lên cánh diều rơi giờ đây đã không còn nữa, đời người đã bỏ lỡ điều gì thì sẽ không bao giờ kịp gặp lại, chúng ta có lẽ sẽ hối hận, sẽ níu kéo nhưng rốt cuộc cũng đã muộn rồi"
                                                      _The Kite Runner_

"King kong"
Tiếng chuông cửa reo kéo em giật mình khỏi dòng cảm xúc, 2h sáng, em cô độc trong cái thế giới tuyệt đẹp mà mọi người thường gán ghép cho. Em không khóc, chỉ đơn giản là ngồi đó và suy nghĩ về cuộc đời, về những chuyện đã qua và về người ấy.

Và bây giờ thì người đang ở ngay trước mắt em

Jeno ôm chầm lấy Jaemin, gã nồng nặc mùi rượu và em cá chắc gã vừa trở về từ bữa tiệc trác loạn nào đấy mà ngày trước Jeno thường bảo là công việc

Jeno và em chia tay, nửa năm rồi. Sau chia tay gã thường say bét nhè rồi đến gõ cửa nhà em. Gã vẫn nghĩ em là tên nhóc nhu nhược chỉ biết chịu đựng, hệt như nửa năm trước.

Đúng, em vẫn yêu gã. Nhưng sẽ chẳng bao giờ muốn trở lại khoảng thời gian đó hay nghĩ đến chuyện sẽ tiếp tục trong tương lai nữa.

.

.

.

"Xin lỗi em, hôm qua anh say quá. Lại phiền đến em rồi."

Jeno gãi đầu, mặt không gợi chút áy náy. Bởi lẽ gã đã liên tục như thế. Cả nửa năm rồi.

Jaemin không buồn liếc nhìn, cầm lấy tách cafe vừa pha rồi nhướn mày về phía cửa, ra hiệu cho Jeno mau chóng sắp xếp rồi rời khỏi nhà mình.

Nhiều đêm em nghĩ, có lẽ gã thật sự thay đổi rồi. Liên tục trong nửa năm đã đến nhà em mà, nhưng chỉ là lúc say thôi. Bởi vì Jeno, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Chỉ nhớ đến em lúc không còn ai bên cạnh, em là lựa chọn cuối cùng.

"Mình quay lại được không em"

Jeno lên tiếng khi vòng tay từ sau ôm lấy eo nhỏ. Jaemin quả thực rất gầy, hơn cả hắn tưởng tượng.

Em vẫn im lặng, trong lòng vừa chua xót vừa thấy nực cười. Quay lại? Lee Jeno hôm nay nhớ tới sự hiện diện của em, nhưng làm sao nhớ được ngày trước gã đi sớm về muộn. Tiệc tùng trác loạn hay thậm chí là qua đêm ở ngoài mà một Na Jaemin đã mắt nhắm mắt mở. Em bước cùng gã 9 năm, từ ngày mà tiếng yêu còn ngọt ngào đến lúc trở nên mỉa mai làm sao.

"Anh về đi, tôi còn phải khoá cửa để đi làm nữa."

Jaemin lên tiếng sau hồi dài im lặng, em vẫn còn yêu. Nhưng đấy là tình yêu ngu ngốc của em, tình yêu từ lâu đã không còn thuần tuý hay thiêng liêng mà cái tuổi 17 em ao ước nữa. Có lẽ cái Jaemin yêu là Lee Jeno ngày trước, không phải trọn vẹn hắn.
.
.
.
Jeno rời đi sau lời Jaemin

Em vẫn còn yêu tôi, rồi em cũng sẽ mềm lòng thôi
--------------

"King kong"

Tiếng chuông vang lên xen kẽ trong khoảng lặng. Lạ thật, chẳng có một Na Jaemin nào nữa, chẳng ai bước đến sau cánh cửa đâu.

Lee Jeno lại say, lại tìm đến góc nhỏ mình chẳng bao giờ buồn nhớ lúc vui vẻ. Nhưng chẳng còn lần mở cửa nào. Vì hắn sai rồi, muộn màng lắm phải không? Gã luôn nghĩ em yêu mình đến vậy mà.

Giờ đây làm gì còn nữa, Jaemin chuyển đi. Em bước chân đến một vùng đất xa xôi mà chẳng có hình bóng ngày nào làm tim em loạn nhịp.
Chỉ có em thôi, em sống cho chính mình.

Yêu đến mấy cũng là chuyện cũ, bóng dáng thiếu niên 17 tuổi em xin được gói gọn trong tim. Em không hận anh, chỉ là không có cách nào như xưa nữa. Làm gì có chiếc gương nào vỡ đi rồi lành lại? Chỉ có từng mảnh vỡ thật chói mắt mà thôi

Nếu là kỉ niệm đẹp nhất còn có thể dễ quên, nhưng đã là vết thương lớn nhất. Chắc chắn sẽ luôn rỉ máu

------------
Chỉ là vẩn vơ mình viết ngày down mood, những mối tình cũ nếu đã không thể mong bạn hãy bước tiếp và sống cho chính mình nhé.
Và, chúc mừng content riêng của Jeno Jaemin ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro