Tự bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả mọi người, tôi là Na Jaemin, mọi người hay gọi là Nana. Vừa bước chân vào trường cấp ba vài tháng trước. Thích rau mùi, americano ghét sữa và dâu tây, cao một mét bảy bảy nặng bao nhiêu cân thì lâu quá không nhớ nổi. Tôi có hai thằng bạn thân, một là Lee Haechan tên cúng cơm Lee Donghuyck, đợt vừa rồi chỉ thi chuyển cấp nhưng mẹ nó sợ rớt quá nên đi xem bói, bảo đổi tên thì sẽ đỗ. Kết quả nó đỗ thật nhưng là nhờ thằng Huang Injun- một thằng bạn thân khác của tôi, chỉ cho bài cuối môn toán. Donghuyck hiện crush anh Mark Hàn kiều khoá trên (chết lỡ tiết lộ bí mật của nó) còn thằng Huang Injun trước giờ chưa biết mùi vị tình yêu là gì. Hai con người ngu ngốc này cùng song kiếm hợp bích giúp tôi tán đổ crush.
Nãy giờ kể hơi lố cuối cùng cũng lái đến vấn đề chính là crush của tôi- Lee Jeno. Cậu ta là lớp trưởng, con nhà giàu đẹp trai học giỏi, từ cấp 2 đã học trường trọng điểm. Nói chung là không có chổ nào để chê ngoài việc chưa thích tôi, nhắc lại là chưa thôi nhé.
Tôi để ý Jeno từ ngày đầu vào lớp, lúc đấy chỉ vì bản tính đam mê cái đẹp. Trường xếp tôi Renjun, Jeno một lớp, thằng Donghuyck không biết xà nẹo anh Mark con hiệu trưởng kiểu gì mà cũng được chuyển sang. Hai đứa biết tôi để ý Jeno liền tìm cách cho giáo viên xếp tôi cùng cậu ấy ngồi gần, nào là mắt thằng Jun kém phải đổi để tôi xuống dưới, thằng Huyck hay đau bụng ngồi gần cửa tiện đi. Không biết vì đường tình duyên của anh em chí cốt hay lũ này nghe được Lee Jeno học giỏi, ngồi gần dễ xem bài rồi chuyền đáp án cho chúng nó hơn.

Thế mà cũng không phải đùa, tôi cứ thế mà thích Lee Jeno thật, thích-một-cách-nghiêm-túc. Tôi không biết cái gọi là tình cảm nghiêm túc ở tuổi này như thế nào. Chỉ là lúc cười đùa lén liếc nhìn cậu ấy, ăn sáng ở trường cũng chủ động chen chúc mua giúp món cậu thích, giờ thể dục nắng gắt chỉ muốn nhường áo khoác cho cậu, có viên kẹo ngọt liền nghĩ đến cậu đầu tiên. Chính là cậu ấy cười một cái, tôi liền thấy có nắng trong tim.

Tôi đến bây giờ là 97 ngày thích cậu ấy, điều duy nhất hối hận chỉ có kể cho hai thằng kia. Bằng chứng là giờ đây tụi tôi đang ngồi ở căn teen trường, nơi mà tụ tập rất nhiều học sinh khác kể cả Jeno, nhưng chúng nó vừa ăn đống bánh kẹo tôi mua để bịt miệng vừa cười há há há -Na Jaemin mày biết yêu rồi á- nếu có thể bọn này rất muốn ăn ở phòng phát thanh, giọng chúng nó như hận không để cho cả thế giới biết tôi có người trong lòng.
--
Ngày 100 crush cậu ấy, cũng là hơn ba tháng cắp đít đến trường mới. Ông thầy thích đeo cà vạt chấm bi rốt cuộc cũng phát hiện tôi dốt toán, Na Jaemin tôi đâu có giấu diếm gì, mặt chỉ hận không thể khắc f*cking toén. Thế mà ba tháng ròng ông ấy mới biết tôi với môn này không dành cho nhau, liền mở chiến dịch đôi bạn cùng tiến. Ghép tôi với Jeno một cặp, ông trời có mắt, không cho tôi môn toán thì cho tôi Lee Jeno, cậu ấy lỡ học giỏi như thế nếu tôi cũng giỏi thì con cái sau này phát điên mất. Không được không được, thế nên mới thấy tôi với cậu ấy là để dành cho nhau.

Hôm nay có hẹn qua nhà Jeno cùng nhau học, vì trời mưa nên tôi đón một chuyến bus sang, nhà tên này mắc cái quái gì mà cũng xa trường phết.
Khoảnh khắc Jeno ra mở cổng tôi như bước vào lễ đường, mồm chỉ hận không thể nói "con đồng ý" rồi trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Dĩ nhiên chuyện đó là không thể vì giờ đây cậu ta đang ngồi kế tôi, cốc đầu lần thứ 52 vì tôi không hiểu bài. Đừng tưởng tôi crush cậu thì muốn làm gì làm, ông đây trời sinh đẹp mã nhưng học dốt đó, được chưa hả.

Nhưng mà không thể phủ nhận bị đánh tôi vẫn đặc biệt vui, vì cuối buổi cậu ấy xoa xoa đầu, lại còn chủ động lấy xe đạp chở tôi về. Quả thật đời này không còn gì luyến tiếc
Lúc được cậu ấy chở tôi rất thích rướn người đưa tay vào túi áo khoác, có lẽ là để ôm eo một cách không lộ liễu, hoặc đơn giản vì tôi thích cảm giác này, vô cùng ấm áp, hệt như tôi với bố ngày còn nhỏ.

Chết m*! Thề có chúa khoảnh khắc này tôi không nhịn được mà chửi thề một phát. Không phải tôi táy máy đâu, chỉ là ờm công nhận tôi hơi hơi. Mò mẫn túi áo một hồi tôi phát hiện trong túi áo cậu ấy có một lá thư lại còn kèm một quả tim đỏ chót. Chắc chắn là thư tình, chà con bánh bèo nào dám ho he nhìn người của ông đây, ông khoét mắt cho

Lúc này chắc tôi không còn tỉnh táo, hoắc có lẽ tôi tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt mà mở lá thư ra dù biết nó sai. Chà là cô bạn Aeri lớp bên, hả? Cả hai là trúc mã á? Ừ thì ông đây công nhận có quen biết cậu ta sau. Cái gì??? Có hẹn ước, mà thôi thế kỉ 21 rồi ba cái trò trẻ con này chắc đùa thôi ha. Nhưng mà nói không buồn là nói dối, tự nhiên chạnh lòng nhiều chút, không thể phủ nhận Aeri kia rất xinh xắn, lại còn học giỏi. Người thì dịu dàng lại còn cùng cậu ấy lớn lên từ nhỏ. Na Jaemin tôi đang khóc rất to đó!!!

Không biết vì đột nhiên cái máy nói là tôi dừng lại hay cậu ta nhớ ra cái lá thư này mà đột nhiên dừng xe. Tay vòng ra sau tìm tay tôi đặt lên eo mình, ờm, tôi vẫn đang giận cậu đừng hòng làm vậy là tôi quên nha.

"Nè"
Jeno xoay đầu ra sau nhìn thấy tôi cầm lá thư rồi, đã giấu ra sau lưng mà vẫn bị phát hiện. Đột nhiên hơi chột dạ, nhưng công nhận cái tên này vừa vừa phải phải thôi chứ, đến giọng còn hay như thế. Thật quá đáng

"Cậu đọc rồi hả?"
Trời ơi cái người gì mà biết làm tôi nín mỏ quá vậy nè, ừ tôi đọc rồi á cậu định chửi tôi hả? Chửi lẹ để tôi còn về nhà khóc coi, đang buồn muốn chết đi nè.

"Tôi thích cậu"
Gì tự nhiên nói thích Aeri với tôi chi, định nhờ tôi giúp hả??? Ơ, cơ mà cái gì đấy. Thích tôi á? Tôi tên Na Jaemin chứ đâu phải tên 'cậu', chắc không phải đâu.

"Thích cậu lâu lắm rồi"
Lâu là bao giờ? Ông đây còn thích cậu từ ngày đầu tiên gặp rồi cơ.
"Thích cậu nhìn lén lúc tôi làm bài"
Xuỳ ông đây nhìn lén bài chứ đâu có nhìn cậu, đồ tự luyến.
"Jaeminie nè, nếu bài kiểm tra tuần sau cậu làm được trên 90 điểm thì tụi mình hẹn hò nha"
Ủa mắc cười quá vậy nè, nghĩ ông đây đồng ý hả. Cậu thích tôi chớ bộ, sao mà cậu làm giá quá vậy nè.

"Ừm.."
Ủa gì Na Jaemin, chắc tao kí đầu mày quá, gục đầu cái gì vậy hả -_-
-------
"Mà nè nếu hồi đó em không thì được hơn 90 điểm thì bạn tính sao?"

"Anh cho bạn điểm của anh, dù có đi lạy ông Mark dẫn vô văn phòng sửa bài cũng phải đi. Ai bảo bạn cũng có nhiều vệ tinh quá, không rước sớm anh lo muốn chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro