Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin ăn mặc bảnh bao thậm thụt trước cửa căn phòng vip của nhà hàng X. Quả thật là oan gia ngõ cụt, cũng không biết là tình cờ hay tên kia muốn khoe cuộc sống sang chảnh với cậu, khi mà cả hai yêu nhau 7 năm. Vừa vẹn 6 năm cậu có đánh chết hắn cũng không lết xác đi họp lớp vì ngại bạn cũ, thế mà vừa chia tay nửa năm lại đi cái họp lớp đầu tiên trong đời.

Tình cờ, nổi hứng cái khỉ mốc
---
Jeno vừa tới đã chứng kiến cảnh người kia nhìn đông ngó tây trước cửa phòng
Ắt hẳn là đang xem xem anh đã đến chưa

"Bạn học Na"
Na Jaemin giật béng người, trời sinh nhạy cảm hay nhát cấy thì không biết nhưng vừa bị doạ liền suýt nữa vồ ếch ngay tại chổ.

Jeno đưa tay, dễ dàng đỡ lấy cậu người yêu (cũ) vừa vẹn trong cái ôm của mình
Jaemin bên này được ôm vẫn còn thất thần, nghĩ lại chỉ muốn đập đầu xuống đất. (Bị) tên người yêu cũ đáng ghét ôm mà mồm thì mở vừa đủ cho vạn con ruồi  bay ngang, dây nơ ron thần kinh dài hơn cả đường xích đạo. Mất mặt muốn chết

Sau khoảng 5(0) giây cuối cùng Na Jaemin cũng giật mình đứng thẳng dậy. Liếc xéo người kia vài (chục) cái rồi mở cửa bước vào phòng

Quả nhiên là hot hoy nổi tiếng hoà đồng thời đi học, lại còn biết ăn nói và đi họp lớp đủ 6 năm liền. Jaemin như khách quý được chào đón bởi vô vàng tiếng reo hò. Dễ dàng chọn được một chổ trống mà an toạ

Chưa kịp ngồi nóng mông liền chứng kiến bạn bè hắn mặt mày biến sắc, khi nãy còn cười đùa vì cậu bước vào. Bây giờ đã há hốc mồm kinh ngạc, Lee Jeno đẩy cửa. Một thân tây trang thẳng thớm cùng mái tóc vuốt dấu phẩy mà Na Jaemin miễn cưỡng nói là đẹp trai muốn chết.

Jeno thời đi học đã không mấy được lòng bạn bè, vốn thích an tĩnh lại không giỏi ăn nói. Sống sót được qua thời học sinh cũng phải cảm ơn cái mặt đẹp trai và học lực top 1 của gã. Nếu không chắc hẳn đã trở thành kẻ vô hình trên thế giời này.

Lee Jeno tự nhiên bước đến ghế bên cạnh Jaemin ngồi xuống. Thuần thục lau đũa bát của cậu sau đó mới đến phần mình, không khí họp lớp hôm nay quả thực rất lạ. Khách quý Na Jaemin năm nay không nói gì mà chỉ bực dọc ngồi uống rượu, vừa nốc ly này đến ly khác, vừa khó chịu nhìn tên kia miệng cười xởi lởi với bạn bè tay vẫn không quên gắp thức ăn vào bát cậu. Thỉnh thoáng ghé vào tai nhắc Jaemin ăn đồ ăn trước, bụng rỗng uống rượu không tốt.

Tên khốn này rốt cuộc muốn gì chứ, Na Jaemin chỉ hận không thể lôi hắn ra đấm một phát. Cái gì mà hôm nay chăm sóc dặn dò cậu, chính hắn là tên nửa năm trước làm cậu khóc ngất đi. 7 năm đằng đẵng ở bên cậu, vun đắp bao nhiêu thứ tình yêu nảy mầm trong tim. Đùng một cái moi ra quẳng xuống hố sâu, cậu hôm đó cả ngày vất vả làm bánh để đón sinh nhật hắn. Đặc biệt xuống tiệm hoa mua một bó mà hắn thích, vừa bước sang kia đường liền bắt gặp một màng ôm ôm ấp ấp giữa người yêu với cô gái gọi là "đồng nghiệp" cậu luôn ngứa mắt quãng thời gian bên nhau. Không ngờ lí do mà hắn gọi là lông gà vỏ tỏi khi cả hai liên tục cãi nhau vì nó, cô gái mà Jaemin vô số lần uất ức nhìn anh nào là cô ta say gọi anh đến đón, nào là ăn trưa cùng vì cô bị cô lập. Bây giờ anh định bảo ôm nhau vì cô ta thấy lạnh chắc? Ông đây không có điên mà tiếc một tên lăng nhăng như anh. Jaemin quả thật làm thế, cậu trở về căn nhà chung dọn hết đồ đạt, bên này gọi điện cho DongHuyck đến đón. Chuyển công việc, đổi số điện thoại, muốn một phát cắt đứt mọi quan hệ với Lee Jeno chính là cậu, kẻ bị cắm sừng nhưng sau đêm đó lúc nào cũng khóc vì nhớ hắn cũng là cậu. Quả thật ngu ngốc.

--
Jaemin khó khăn nhặt lại từng mảnh kí ức. Cậu bây giờ đã ngà say rồi, vì thế nên lúc này mới đủ can đảm đứng phắc dậy giữa bữa ăn. Hất văng cái tay nãy giờ đặt lên lưng cậu vuốt vì sợ ngồi lâu khó chịu.

Bước ra ban công nhà hàng, Jaemin khó khăn hít từng ngụm không khí. Gió đêm cũng không thể làm cậu tỉnh táo ra phần nào, thật là ngu ngốc. Cậu là kẻ bị cắm sừng, kẻ chật vật vì đổi công việc, kẻ bị hắn làm cho đau khổ. Nhưng cũng chính cậu 1 2 đòi tự sát khiến Lee Donghuyck lao vào đấm cho mấy cái, cũng là cậu lúc nãy được người kia thương hại một chút liền muốn vứt bỏ thế giới mà quay lại như nửa năm trước. Na Jaemin là một người mạnh mẽ, lạc quan. Nhưng có mạnh đến đâu cũng không thắng nổi 7 năm kỉ niệm. 7 năm mà, chả phải 7 ngày đâu. 7 năm cậu và hắn nắm tay nhau trải qua đủ loại hỉ nộ ái ố.

"Ngoài này lạnh, sao em không vào trong"
Giọng nói này quả  làm cho Na Jaemin vụn vỡ. Hàng rào mong manh của cậu bây giờ tuyệt nhiên biến mất. Cậu hét lên giữa những tiếng nất

"Lee Jeno, tôi hỏi anh làm vậy là vì cái gì? Tôi và anh làm ơn tránh xa nhau được không. Tôi mất nửa năm mới đẩy anh ra khỏi cuộc đời, làm ơn đừng làm mọi thứ rối tung nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, xin anh tha cho tôi đi"
Giọng Jaemin nhỏ lại ở cuối khiến Jeno không khỏi xót xa. Cậu vì anh mà đau khổ đến thế, cậu muốn đẩy anh ra khỏi cuộc đời đến mức đó ư?

"Không, chúng ta chưa từng chia tay"

Jaemin lúc này tức giận thêm một vòng, nhưng quả thực lời hắn nói không phải không đúng. Cậu khi đó lập tức biến khỏi cuộc đời hắn, câu chia tay không phải không muốn nói mà là không có can đảm để đối mặt, cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng mình bị hắn tát một cái đau điếng, đau đến dằn xé tâm can.

"Anh đến bây giờ vẫn không biết, hôm đấy anh tuyệt vọng. Hôm qua vẫn còn mặn nồng hôm nay em lập tức biến mất, chiếc bánh kem đề chữ My Love còn yên vị trên bàn bếp đó, anh điên cuồng tìm em nửa năm nay, gọi điện cho DongHuyck cầu xin bao nhiêu lần vẫn không được biết em ở đâu. Anh từ trước đến giờ chưa từng muốn chia tay em, sẽ không muốn."
"Anh bây giờ là rất nhớ em, không phải tuỳ tiện nói nhớ mà sâu trong tâm can mỗi ngày đều rất nhớ em. Khoảnh khắc nhìn thấy em trước cửa nhà hàng  chỉ muốn bước đến ôm một cái, nhốt sâu trong lồng ngực này mãi mãi không cho phép rời xa."

"Anh không có tư cách"
Jaemin lúc này không khóc nổi nữa, cậu thấy kinh tởm, kẻ kia lấy tư cách gì mà nói nhớ cậu
"Anh nhớ cái gì? Nhớ đêm tôi ốm nặng anh lại đến đón cô ta uống say về? Nhớ mỗi ngày tôi đón lấy anh say khước từ tay cô ta với lý do công việc? Nhớ những lần anh để tôi ngồi ghế sau vì cô ta bảo say xe? Hay tuyệt nhiên là nhớ lúc hai người ôm nhau trước tiệm hoa ngay ngày sinh nhật?"
"Lee Jeno, anh bảo hôm qua còn vui vẻ sao hôm nay lại biến mất á? Tôi trước đó không hề vui vẻ, có kẻ điên nào lại vui vẻ khi nhìn bạn trai mình suốt ngày chăm sóc cho một kẻ khác dưới cái tên 'cô đồng nghiệp' chứ. Tôi đây đẹp chứ không điên"

Na Jaemin trút hết những lời uất nghẹn bao lâu nay chỉ giữ cho mình, quả thật nhẹ nhõm đi đôi chút. Vừa toang rời đi liền bị kẻ kia ghì lại

"Jaeminie.."
Giọng hắn ta thủ thỉ, âm lượng như thể sợ rằng sẽ đánh thức cậu khỏi mộng mị. Jeno khóc rồi, nực cười thật. 7 năm bên nhau cậu chưa một lần nhìn thấy hắn khóc, bây giờ hắn khóc vì cái gì? Ấm ức cái rắm, ông đây buộc bom vào người anh hay sao đấy

"Không vạch rõ ranh giới với cô ấy là lỗi của anh. Nhưng anh chắc rằng hôm qua, hôm nay hay ngày mai đi chăng nữa người anh yêu chỉ có một. Anh ngày đó là tên lì lượm trong lớp, suốt ngày chỉ biết cắm mặt học. Bị em chê nhạt nhẽo cũng chỉ lầm lì đọc sách, nhưng cái ngày mà em nắm nay anh chạy khỏi đám du côn ấy. Em bây giờ chắc còn chả nhớ, anh khi đó bị người ta bắt nạt trên đường, xuất hiện một cậu nhóc còn nhỏ con hơn anh một nửa. Hùng hổ đứng ra nói muốn bảo vệ. Từ lúc đấy tim anh đã khắc hình ảnh của một người. Thêm 1 năm cùng nhau đến lớp, rồi em tỏ tình. Anh kèm cặp để cùng nhau học ở Seoul, 4 năm đại học cũng qua đi. Tụi mình bước đến cái thời gian khó khăn, cắm mặt làm việc. Em là một bác sĩ, tuy bận rộn nhưng vẫn dành thời gian làm cơm, cùng anh ăn. Anh lại lựa chọn khác, quyết định lập nghiệp. Muốn sau này đường đường chính chính cầu hôn em, mang đến người anh thương những thứ trân quý nhất của mình. Ngày sinh nhật anh ôm Yujin là vì cô ấy sẽ đi Canada, anh biết cô ấy thích anh, Yujin cũng biết anh chỉ thích mình em. Quãng thời gian lập nghiệp tài năng của cô ấy giúp công ty anh rất nhiều, không thể nói đuổi là đuổi. Ngày Yujin đi cô ấy nói muốn ôm tạm biệt, cô ấy bảo khoảnh khắc thấy anh nhìn em đã biết mình không có cơ hội chen chân vào, cùng nhau trở thành cộng sự là ý tốt. Thỉnh thoảng lại phải nhờ anh mấy chuyện linh tinh quả thật ngại, Yujin một mình ở Seoul không có người thân, anh từ lâu đã xem là em gái. Cô ấy bị chuốc say ở bar anh không thể bỏ mặt, đưa đến nhà liền sốt sắng chạy đi mua thuốc cho em. Quay về em cũng đã ngủ mất. Để em ngồi ghế phụ là tụi anh bày kế, hôm đó anh giận em vì đi cùng thằng nhóc Jisung bỏ mặt anh cả một ngày nghỉ. Vốn dĩ muốn trêu cho em ghen, không ngờ lại thành công vượt mức. Em không những ghen còn chẳng muốn nhìn mặt anh."
"Jaemin à, là anh không mang cho em cảm giác an toàn. Vì anh chỉ nghĩ đến công việc mà lơ đãng em, xin em có thể để anh, dùng nửa đời còn lại bù đắp được không? Cho anh cơ hội theo đuổi em lần nữa được không?"
Jeno nói với ánh mắt buồn rầu, quả thực anh nói là để cho chính mình, anh không nghĩ cậu sẽ cho anh thêm một lần nào khác.

"Lee Jeno!"

Anh hốt hoảng nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của Jaemin, cậu gọi lớn tên anh.

"Anh làm ơn, làm ơn bám theo em cả đời được không. Anh phiền lắm còn em là kẻ điên thích bị làm phiền. Xin anh đó cứ chiếm tiện nghi của em đi"
Cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy người lớn, đi một vòng rốt cuộc cũng đã tương phùng, vì người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. Vì em và hắn, từ trước đến giờ vẫn luôn có nhau trong tim.

---
"Alo, Donghuyck"

"NA JAEMIN, mày tối qua không về cũng không gọi bố một tiếng. Mày hôm qua gặp Jeno bị nó thủ tiêu quăng xuống sông rồi à"

"Không.. ưm"

"Tụi tao hôm qua là chơi xếp hình, cả ở trên giường chứ không phải dưới sông"
Lee Donghuyck nghe giọng của tên nửa năm qua luôn gọi điện làm phiền cậu trong điện thoại, chỉ hận không thể quăng Na Jaemin cho cá ăn. Thằng bạn thối, rốt cuộc bao lâu nó nghe cậu ta than vãn, vừa gặp lại đã vội vứt liêm sĩ theo người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro