Series chưa nghĩ ra tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó mọi người dễ dàng bắt gặp một Na Jaemin thỉnh thoảng lại đến phòng bệnh của Jeno. Cứ như thể cậu vô công rỗi nghề, thực chất là một bác sĩ
Jaemin tưởng chừng như 4 năm qua chưa hề tồn tại, Jeno vẫn nhớ cậu không thích dâu tây, thích ăn rau mùi và cả dặn dò không được uống cafe quá đặc.
Jeno vẫn luôn như vậy, là siêu cấp vô địch trong lòng cậu, là ngừoi làm cậu muốn từ bỏ tất cả để bắt lấy.

"Này!" Jeno kêu lên- chạm nhẹ vào người Jaemin kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ
"Nana à tớ ở đây chán quá có thể cho tớ nghỉ phép, không làm bệnh nhân một ngày được không?"

"Nghỉ phép á? Bệnh nhân làm gì có nghỉ phép hả Lee Jeno. Cậu lo mà nghỉ ngơi đi"

"Nhưng tớ có ô dù là bác sĩ Na đây mà, có thể nào đi cửa sau không"
Jeno bắt đầu luyên thuyên về việc anh muốn đi khu vui chơi thế nào bằng cái giọng aegyo mà cá chắc sẽ làm Jaem mềm nhũn. Suy cho cùng Jeno cũng đã ở bệnh viện 2 tuần nay rồi, mọi thứ dần ổn hơn và quả thật, chính Jaemin cũng thấy chán khi những cuộc trò chuyện chỉ có thể ở phòng bệnh và khuôn viên.

"Thôi được rồi nhưng bé Lee Jeno phải ngoan, đeo khẩu trang đội mũ vào nữa. Em bé đi chung với người đáng yêu như anh kẻo các chị gái đến hỏi nhiều lại đẩy em ra rìa mất"

Jeno liếc xéo rồi cũng vui vẻ chuẩn bị

Cả hai nhanh chóng đi đến khu vui chơi NM. Jaemin còn nhớ như in những lần cả hai trốn tập ra đây chơi, Jaemin không phải một đứa trẻ. Cũng không sống như thế với bất kì ai ngoại trừ Lee Jeno, người mà cậu có thể tự tin là chính mình.

"Jaeminie, mình đi tàu lượn nào"
....
Cả ngày hôm đó cứ như thế, hai người rồi cũng lững thững về bệnh viện khi trời chập tối.

"Jaemin à"
Kim Woo Jin gọi cậu khi cả ba bắt gặp ở sảnh. Đột nhiên Jaemin chột dạ, cậu quả thật là rất có lỗi với anh. Jaemin biết mình không thể trốn tránh nữa, cậu biết đã đến lúc thành thật với lòng rằng: Na Jaemin- từ trước đến giờ vẫn chỉ thích mình Lee Jeno.

"À, anh Woo Jin" Jaemin lên tiếng, cậu nhận ra Woo Jin biết gì đó, biết thứ mà cậu mãi vẫn không dám thừa nhận với lòng.

"Chào cậu, Lee Jeno phải không? Tôi là Kim Woo Jin  bác sĩ chính của cậu. Cũng là người yêu của Jaemin"
Đầu Jeno như có tiếng nổ, cậu biết mình không có tư cách, và hơn cả Jaemin xứng đáng có tình yêu cho riêng mình. Nhưng con người vốn ích kỉ mà, hắn cũng thế, cũng ích kỉ tưởng rằng Na Jaemin của hắn. Hoá ra không phải

-------------------------
Tự dưng thấy yêu hai đứa nhiều hơn một chút 😭 mọi người giữ sức khoẻ mùa dịch nha, có thể tranh thủ lúc này mà làm những thứ bản thân vẫn chưa có cơ hội thử, chẳng hạn như học vẽ, guitar hay dance gì đấy nè. Rảnh quá có thể đọc fic của tui cho đỡ chán, gợi ý kênh youtube của chị Sootheyouu làm moments hai bạn khá là hay luôn🥳

Cả cái fmv này rất là healing luôn á mn. Tại tên tiếng Thái nên kbiet gõ kiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro