Tớ đối với cậu rốt cuộc là gì nhỉ? (series chưa nghĩ ra tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ngồi trên xe bus, trằn trọc suy nghĩ về cả ngày hôm nay của mình. Thấy Jeno bị thương cậu sốt sắng quá nhỉ?
Ừ thì lo cho bạn thân bình thường mà
Bốn năm không gặp rồi, thân lâu thế
Thì cũng là 9 năm mà
Vậy có còn thích cậu ấy như cách luôn nghĩ rằng thân 4 năm nay không?
Jaemin hốt hoảng vì suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, đúng là cậu đã từng thích Jeno, đã từng. Nhưng thế thì sao chứ, cậu không nói ra và mọi thứ cũng trôi dạt sau 4 năm rồi.
Vả lại cậu nghĩ cái gì vậy, thật trơ trẽn khi nghĩ thế vì hiện tại cậu đã có người yêu rồi. Một đôi với bác sĩ Kim Woo Jin
Người mà theo đuổi cậu ròng rã từ ngày đầu bước chân vào bệnh viện, mãi đến ngày Jaemin buồn tuổi nhất. Ngày cậu mất bố, cũng là anh đến nhà. Lo cho cho cậu từng chút vì bỏ bữa phát sốt. Cũng là anh giúp cậu xin phép bệnh viện, lo hậu sự cho bố và chăm sóc mẹ cậu nữa. Còn Jeno khi đó là đợt comeback, hắn thậm chí còn không đến lễ tang khi mà đã xem bố cậu cũng là của hắn. Bởi vì chuyện đó dù sao cũng là xem như, đâu phải thật. Vả lại cũng chỉ là bạn thôi, đôi bạn không liên lạc cùng nhau 4 năm liền
-----
Jaemin gục đầu đau điếng vào cửa kính xe bus, hốt hoảng chạy xin tài xế dừng bến khi xe đã chạy quá hay tuyến. Haiz, lại phải đi bộ ngược về nhà...
Kim Woo Jin như thể biết được mọi thứ, gọi điện rồi chạy xe đến đón cậu về. Không để cơ hội từ chối

Jaemin thơ thẩn ngồi bên vệ đường, đầu óc cậu giờ vẫn chỉ nghĩ về Jeno
4 năm nay vẫn luôn như vậy, luôn nghĩ về hắn mà

Thoáng chốc Woo Jin đã đến, giúp Jaemin cài dây an toàn rồi lại đưa cậu chiếc bánh mì cùng cốc americano 2 shot. Anh luôn nhắc nhở cậu không được uống đặc, không được bỏ bữa, hại sức khoẻ
hệt như cách Jeno đã nhắc cậu ngày trước...

Cậu mời anh vào nhà, lịch sự rót một cốc nước rồi xin lỗi đã phiền anh đến đón, cậu vẫn luôn như vậy khách sáo với anh dù ở tư cách người yêu
"Jaemin à... anh có thể hỏi em không"

"Vâng, sao ạ"

"Bệnh nhân lúc chiều ấy... Lee Jeno nhỉ."

"..."

"Em quen cậu ấy sao, Jaemin? Anh thấy em có vẻ rất lo lắng"

"À.. uh. Vâng ạ tụi em là bạn cấp ba"
Hơn cả bạn...

"À anh lo lắng thừa rồi, anh còn tưởng là anh em của em cơ. Bạn của Jaeminie cũng là của anh, anh sẽ chú ý quan sát cậu ấy"

"À.. em cảm ơn"

Lại là giọng điệu khách sáo
Anh không biết Jaemin là con một, cậu luôn như vậy, dè chừng với anh và không kể gì về chuyện của mình

"Ôi. Đã hơn 10h tối rồi, anh xin lỗi đã làm phiền Jaemin nhiều nhé, anh về đây. Ngày mai gặp em ở bệnh viện hoặc là... mai anh có thể đến đón em không?"

"Được ạ. Mai em đợi anh đến"

Kim Woo Jin lúc này nở nụ cười tươi xoa đầu cậu rồi rời đi. Lần đầu cậu đồng ý để anh đón...

Vì sao ấy hả? Có thể Jaemin thấy có lỗi. Cậu không hiểu mình nữa, cậu có cảm giác mang nợ. Muốn đối tốt với Woo Jin. Còn việc cậu có yêu anh không?
Jaemin luôn tự thôi miên mình là có

-----
6h sáng Woo Jin có mặt dưới nhà, tối qua cậu nhắn hỏi anh có thể đến sớm chút không. Cậu muốn sắp xếp chút việc ở bệnh viện vì hôm qua về sớm
Cậu muốn gặp Jeno sớm một chút
Cả hai đến bện viện với những mẫu chuyện của WooJin và sự ậm ừ vô tình của Jaemin. Anh biết cậu không thích anh, nhưng Woo Jin luôn nghĩ đã có thể ở bên cậu một năm nay, sẽ sớm có cảm tình thôi.
------
"Cảm ơn anh đã đưa em đi làm, em đến phòng bệnh trước"

Lại là cảm ơn...

Jaemin thay áo blouse rồi chạy đến phòng bệnh của Jeno, người đã thơ thẩn nhìn cửa sổ, có vẻ hắn rất sốc. Ừ hắn thích nhảy như vậy mà, thích hơn cả cậu

Người từ nãy giờ vẫn luôn quay mặt hướng khác đột nhiên quay đầu lại, đối mắt cùng cậu qua tấm kính cửa chính

Bởi vì ảnh cậu hắt lên kính cửa sổ từ lúc nãy rồi, Nana à

Jaemin hơi hốt hoảng rồi cũng nhanh chóng đẩy cửa vào

"Tôi đến kiểm tra lại tình hình của cậu"

"..."

"Cậu thấy người mình bây giờ thế nào, kiểm tra cho thấy những bộ phận khác hay đầu cậu không có vấn đề gì, nhưng chúng tôi vẫn phải chắn chắn"

"Chân tớ có ổn không"

"..."

"Jaemin à, tớ có thể nhảy nữa không?"
Jeno đột nhiên lên tiếng sau im lặng tự nãy giờ, hắn hỏi như thế để chắc chắn. Cậu biết hắn đã được thông báo từ hôm qua

"Cậu có thể"
"Tôi chắc chắn là cậu có thể"
Không biết lấy can đảm ở đâu để cậu chắc chắn như thế, chỉ là Jaemin tin Jeno. Tin siêu cấp vô địch của cậu sẽ luôn làm được những gì hắn muốn, Jeno luôn là siêu cấp vô địch trong lòng cậu...

"Xin lỗi"
Jeno cười hiền, đột nhiên xin lỗi cậu. Hắn sai gì chứ
"Xin lỗi đã không thể liên lạc với cậu, tớ bị mất điện thoại và rồi không biết cậu ở đâu, đang làm gì. Tớ chỉ có thể đến nhà bố mẹ nhưng cậu đã dọn ra riêng
Ngày bố mất tớ đến cũng không thể nhìn thấy cậu"

Giọng Jeno dần nhỏ lại ở cuối, Jaemin biết hắn lo rằng cậu sẽ buồn khi nhắn đến bố và cả
Hắn đã đến lễ tang

"Jaemin à"
Giọng Woo Jin vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Em ra ngoài trước"
Jaemin bỏ lại câu nói rồi nhanh chóng rời đi, trước ánh mắt vẫn luôn dõi theo từ Jeno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro