Trăm năm hoà hợp, ước định một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno chuyển đến trường Jaemin từ kì II năm lớp 11. Cả hai cùng nhau đến hiện tại cũng là năm cuối cấp rồi, hai người họ ở lớp ngồi cùng một chổ, về nhà ở cùng một khu. Còn rất thường xuyên chỉ bài trao đổi, Jeno dạy Jaemin môn toán, cậu thì dạy hắn tiếng anh. Suốt ngày ríu rít như một cặp, nắm tay cũng đã nắm, ôm cũng ôm rồi. Thậm chí có hôm Jaemin ngủ quên trên bàn, cậu thực chất đã tỉnh nhưng mắt vờ nhắm, thấy được con Cún kia lén hôn mình một cái. Ấy vậy mà hai người họ, ngày qua ngày cứ như thế mà cùng nhau dưới cái mác 'bạn thân' không ai nói lời bày tỏ.

Đỉnh điểm là vào đầu kì II năm 12. Jaemin có bạn gái. Tin này gây chấn động cả trường cấp 3 của họ. Jaemin học lớp chọn đầu, đẹp trai lại tốt tính, một người tốt như thế mọi người không phải không muốn tiếp cận, mà là họ đều ngầm nghĩ cậu là cùng một cặp với con Cún kia. Đôi bạn mà không thể xứng hơn, cùng học lớp chọn đầu, Jeno tuy môn xã hội kém hơn cậu chút. Nhưng vô cùng giỏi thể thao còn biết lập trình. Thế mà cũng có ngày, học bá Jaemin được em gái khoá dưới tỏ tình, đã vậy còn liền gật đầu một cái.

Biết tin Jaemin đồng ý người ta, Jeno lập tức tức tối chạy đi tìm cậu. Cả người hắn bốc hoả, ấy vậy mà khi đứng trước mặt Jaemin còn có em gái kia ở cạnh. Trong lòng Jeno chỉ thấy xấu hổ vô cùng, cậu bây giờ là lấy tư cách gì tức tối? Bạn thân? Hay kẻ hèn nhát yêu thầm cậu ấy?
Jeno như con cún cụp đuôi, nhỏ giọng hẹn Jaemin tan học cùng về rồi nhanh chóng rời đi. Jeno trốn tới khuôn viên phía sau trường học, một mình ngồi đọc tiếng anh. Đọc từng con chữ mà Jaemin chỉ cho hắn, Lee Jeno hắn rõ ràng ở trường cũ là hot boy nổi tiếng trăng hoa. Có vẻ không sai lắm nếu gắn cho cậu cả cái mác bad boy nữa. Lời yêu đương từng nói với biết bao bạn nữ, vậy rốt cuộc cậu đã từng yêu chưa? Có biết yêu rốt cuộc là gì không? Yêu là gì mà cậu bây giờ nghe lời Na Jaemin không quậy phá, mỗi ngày học một chút để thực hiện lời hứa cùng thi vào một trường đại học, mỗi ngày đến trường đúng giờ, dù ngược hướng cũng ngốc ngốc nghếch nghếch mà viện cớ đón người kia đi học. Để rồi giờ Jaemin có bạn gái cậu chỉ biết ngồi đây mơ tưởng, mơ tưởng người bên cạnh Jaemin không phải bất cứ cô gái nào mà là hắn. Jeno muốn khóc, muốn phẫn nộ, muốn đấm Jaemin tại sao bỏ rơi hắn. Nhưng rốt cuộc là tư cách gì? Cậu có quyền gì? Jaemin chả sai gì cả. Người sai là cậu, tên nhút nhát hèn hạ.

Sau ngày hôm đó Jaemin không còn nhìn thấy Jeno nữa, hắn rõ ràng là bảo cùng nhau về. Thế mà lại tự mình đi bộ, để xe lại cho cậu. Thế mà lại chuyển nhà đi, Jeno bảo sẽ cùng cậu cố gắng rồi thi vào một trường đại học. Thế mà lại không một lời từ biệt, sư tử đúng mãi là sư tử. Na Jaemin cậu lấy gì mà thuần phục nó? Hắn thích đến là đến, gieo thương nhớ rồi lại bỏ đi. Hắn rõ ràng cái gì cũng cùng cậu làm nhưng lại không phải người yêu của cậu. Hắn thấy cậu có bạn gái cũng không buồn phản bác. Hắn rốt cuộc trong lòng có Na Jaemin cậu không?
.
.
.
Thời giạn thấm thoát trôi, Na học bá quả nhiên vẫn là Na học bá. Lớp cấp 3 của Jaemin là lớp chọn đầu, nên không bất ngờ lắm mọi người ai cũng xuất sắc trúng tuyển vào trưởng đại học mình yêu thích. Vui vui vẻ vẻ đến buổi họp lớp trước khi rời thành phố, tạm chia xa để bước tiếp con đường của cuộc đời.
"Chà, thủ khoa của chúng ta đến rồi kìa"
Tiếng một người hô lên khi thấy Jaemin bước đến.
"Không dám, không dám. Haha tớ cũng chỉ là thủ khoa của tỉnh thôi mà, mọi người đừng nói thế"

" lại khiêm tốn rồi, ai mà học cho lại cậu cơ chứ"
"À mà Na Jaemin, cậu có liên lạc được với Jeno không? Tuy rằng khi đó cậu ấy vì  gia đình mà không hoàn thành năm lớp 12 ở trường mình. Nhưng tụi tớ đều rất quý cậu ấy, muốn mời đến buổi họp này"

"À haha, sao lại hỏi tớ chứ. Tớ cũng không rõ. Thôi, thôi bỏ qua đi. Mọi người cùng uống nào, mừng chúng ta trở thành người lớn, vững chãi bước tiếp con đường tương lai."
.
.
Jaemin hôm ấy uống đến say mềm, chả còn tí kí ức gì nữa. Chỉ có mẹ cậu bảo đêm qua bạn cấp 3 đưa về, cái cậu hay rủ Na đi học ấy.
'Rủ mình đi học?' Ai được nhỉ? Lee Jeno? Ha ha lại ngốc rồi, tên khốn Lee Jeno đó sao lại ở đây được chứ.
.
.
.
.
Na Jaemin 18 tuổi mang theo ước mơ hoài bão, tạm biệt bố mẹ một mình đến thành phố lớn. Ngày nhập học cậu háo hức đến, vì là thủ khoa nên Jaemin vinh dự được đại diện tân sinh viên phát biểu, nghe bảo sau cậu còn có á khoa nói vài câu. Jaemin vui vẻ phát biểu xong, đứng sang một bên mong đợi xem thử bạn á khoa này là ai. Có thể may mắn kết bạn cùng không
"Lee Jeno"
Hả?
"Mời bạn Lee Jeno lên sân khấu"
Lee... Lee Jeno? Cậu không nghe nhầm chứ? Hay lại hoang tưởng đến nơi rồi nhỉ. Aiz rõ là dạo này học nhiều quá, mau mau về dọn dẹp rồi đi ăn một bữa ngon thôi.
Jaemin cứ vậy mà bỏ về, không buồn ngoái đầu nhìn. Không phải là cậu không quan tâm người trên sân khấu là ai, mà Jaemin sợ nếu thật sự là Lee Jeno mà cậu biết. Jaemin sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến ôm hắn một cái, lập tức tha thứ cho hắn rồi đem giấu trong lòng, mãi mãi không cho phép rời xa cậu nữa.
.
"Na Jaemin"
Vừa đi được vài bước đã có tiếng gọi vọng đến.
Giọng nói này quen thuộc quá...
Jaemin tiếp tục bước đi, mặc kệ người kia vẫn  gọi. Bỗng một bàn tay vươn đến, kéo cậu xoay người lại.
...Là Lee Jeno.. đúng là Lee Jeno mà cậu biết
Jaemin không kiềm mình được mà mặt giàn giụa nước mắt. Cậu cố ngẫng đầu không cho nước mắt tuông thêm, chính người đằng trước nhẫn tâm bỏ cậu đi. Sao cậu lại phải đau khổ vì hắn.
" Jaemin à, Jaemin. Là tớ đây, Lee Jeno. Cậu có thể nghe tớ được không?"
Jaemin khó chịu ngồi sụp người xuống, dùng hai tay bịt tai lại.
Jeno lúc này cũng không kiềm được, rơi từng giọt nước mắt. Cậu cũng ngồi xuống vòng tay ôm Jaemin thủ thỉ
"Jaeminie, tớ năm đó thật sự là hèn nhát. Tớ xin lỗi, vì tớ nghĩ cậu không phải là gay. Hơn nữa cũng không thích tớ. Vĩnh viễn cũng không thích tớ, bố mẹ tớ vì công việc nên cũng chuyển nhà, tớ khi đó vì quá buồn mà cũng đồng ý theo họ. Là lỗi của tớ, tất cả. Cậu không phải khóc Jaemin à. Đánh tớ đi, là tớ có lỗi.
Nhưng sao cậu lại thất hứa rồi? Con thỏ nhỏ không nghe lời, hứa sẽ thi cùng một trường đại học với tớ mà lại đổi nguyện vọng?
Cũng may tớ không còn là cún con nữa, là cún lớn ấy ha ha. Nhanh trí hỏi Lee Donghuyck rồi cũng đổi nguyện vọng theo. Vậy nên tớ mới đứng đây cùng cậu nè! Lại cùng một chổ với cậu rồi. Thật thích quá."
Jaemin đột nhiên bật dậy bỏ đi thật nhanh. Jeno cũng vội vàng đuổi theo. Con thỏ tại sao lại chậm hơn rồi, lại bị Cún kia đuổi kịp.
"Này Lee Jeno, tôi không phải thỏ của cậu. Vả lại cũng là cậu thất hứa trước, cậu bảo cùng tôi cố gắng trong cấp 3 mà lại bỏ giữa chừng. Cậu để tôi lại một mình. Cậu đi không một lời từ biệt, cậu coi tôi là gì chứ? Cậu tự cho mình là gì mà thích đến thì đến, đi thì đi?"
Jeno lúc này thật sự không biết nói gì, lỗi là của hắn, Jaemin nói đúng.
"Đúng, là tớ sai cậu muốn mắng tớ bao nhiêu cũng được. Vì sai nên tớ hôm nay mới đứng ở đây. Cậu khi đó đã thử thuần phục sư tử, tớ sao lại nhút nhát vậy? Na Jaemin mặc kệ cậu con mẹ nó là cong hay thẳng, tớ hôm nay muốn nói tớ thích cậu. Lee Jeno tớ từ những ngày đầu tiên gặp cậu đã thích. Cho phép tớ theo đuổi cậu nhé?"

"Không"

"Hả?"

"Tôi bảo không, tôi bảo không thì cậu sẽ lại bỏ cuộc à?"

"À... à.. tớ. Không! Tớ không bỏ cuộc. Na Jaemin tớ nhất định sẽ mặt dày mỗi ngày theo đuổi cậu"
Jeno nở nụ cười cún con. Jaemin cũng lại cười rồi. Lần này là thỏ con chạy, cún đuổi theo. Cún có theo kịp không nhỉ?
——-
Mẹ ơi chap dài nhất của tôi từ trước tới giờ. Tôi chỉ muốn nói là tôi muốn có bồ các cô ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro