Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: truyện có nhiều yếu tố tiêu cực. xin lỗi mọi người.


- Anh có đang sống không?

- Có.

- Anh có thấy mình đang sống không?

 - Không.



- Anh có muốn chết không?

- Có.

- Nhưng có nỡ chết không?

- Không.

- Anh có muốn sống không?

- Cũng không.

----------

lowcase

tôi không muốn sống cũng không nỡ chết, tôi ghét bản thân và đến giây phút chẳng còn thiết tha gì cuộc sống cũng đang nghĩ cho người khác. tôi nghĩ đến jisung, người em đêm nào cũng cùng tôi chuyện trò, nghĩ đến donghuyck, renjun và cả anh mark. những người sẵn sàng mua những món ngon và bỏ dỡ công việc để đến bên lúc tôi không ổn. tôi ghét gia đình mình nhưng họ không làm gì sai cả. tôi không thể vì ích kỉ ép họ có một đứa con tự tử ở tuổi 17. tôi không đặc biệt thấy ai sai lầm, cũng không nhìn nhận thế giới có lỗi, kẻ duy nhất mà tôi chán ghét chỉ có tôi. tôi thấy mình không đáng sống và không đáng được yêu, kể cả khi mà người tôi thật tâm yêu bước đến bên, đầu tôi vẫn tràn ngập nghĩ suy rằng cậu ấy đang nói dối, hoặc đơn giản là cậu thích vẻ ngoài, gương mặt hay những câu bông đùa mà tôi luôn cố buông ra thay vì bao lời buồn bã tận đáy lòng. donghuyck bảo rằng jeno thích tôi, và cái cách cậu ấy nhìn tôi cũng thật dịu dàng làm sao, nhưng tôi không tin cậu, chính xác hơn là không tin bản thân mình. mọi người thường hay thủ thỉ "it will get better" cơ mà "when?". hay mọi thứ sẽ trở nên ổn khi tôi chết đi? giờ đây mọi lời an ủi bên tai mới thật sáo rỗng làm sao.

tôi gặp jeno vào một ngày nắng hạ, khi mà lòng tôi vẫn tràn ngập mưa bão. nhưng có lẽ không đến mức này. tôi vẫn giữ được vẻ ngoài hoạt bát. và giờ tôi đã trở thành một kẻ đến bề ngoài cũng không thể gắng gượng nữa. tôi nhạy cảm đến phát điên và buông toàn lời lẽ tổn thương người khác. có lẽ tôi không yêu được mình nên cũng chả muốn ai được yêu. nhiều lần tôi nghĩ, liệu jeno có chán ghét mình không? cậu ấy vẫn luôn im lặng, những lời sáo rỗng kia. jeno vẫn luôn như thế, ngồi ở đấy đợi tôi tìm đến và nói. cậu ấy nghe, chỉ đơn giản nghe thôi và bảo hãy ngủ, vì cậu hiểu tôi thường tìm đến gì khi cảm thấy rối bời. tôi thường tìm đến giấc ngủ, theo lí thuyết là vậy. nhưng chỉ tôi biết, tôi tìm đến jeno. tôi không ngủ, chỉ vờ nhắm mắt và tưởng tượng. nếu tôi không tràn ngập tiêu cực thì sao nhỉ? nếu có ai đón nhận tôi thì sao? nếu tôi và jeno hẹn hò? và nếu tôi bình thường hơn...

ngày trước tôi nghĩ mình là kẻ thích tiền. tôi đã chắc rằng mình sẽ sống vì có nhiều thứ cần mua mà, nhưng làm sao đây, tiền bạc giờ đây chẳng còn có thể níu chân tôi nữa. tôi chỉ ước mình có một ngày không nghĩ suy.


tôi mang tâm trạng rối bời bước vào nhà tắm

but next week

i hope i'm somewhere laughing, for anybody asking

i promise i'll be fine

tôi tìm thấy lưỡi lam từ hộp đồ dùng của bố, donghuyck biết tôi thường tự véo mình mỗi khi thấy không ổn, nhưng rạch tay thì chưa. nếu biết nó sẽ giết tôi mất. và vì tôi sợ những vết cứa nữa. đây là lần đầu tôi thử chúng, có chút háo hức pha trộn lo lắng. tôi cứa nhẹ một đường vào cổ tay, máu rỉ dần và tôi thấy ổn hơn. tôi luôn cần cảm nhận cơn đau, để biết rằng mình sống. sống như một con người, một rồi lại hai,  tôi như bị cuốn vào vòng luẩn quẩn, và tôi ngất đi.


- Anh bảo không nỡ mà?

- ....

- Thế sao anh vẫn làm?

- ...

- Sao anh vẫn chọn cái chết.

-----------------------------------------

Lời tự bạch của Jaemin và những câu hỏi kia là của Jisung. Jaemin giải thoát cho bản thân năm 17 tuổi, cậu không chọn tiếp tục sống vì ước mơ vì hoài bão hay gì cả. Cậu sống vì bạn bè mình, và Jaemin cuối cũng vẫn chọn rời đi? Đó là một sự cố hay thâm tâm chẳng còn gì níu chân cậu được nữa? Tôi cũng không rõ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro