Trăng đêm nay thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập lui mình nhường chổ cho màn đêm yên ắng. Seoul vào thu quả thật rất thích, rất đẹp, rất phù hợp để tản bộ cùng với người trong lòng.

Jeno đan lấy 5 ngón tay để hờ của người bên cạnh, khẽ rùng mình
tay Nana lạnh quá

"Jeno à, hôm nào mình cùng đi đạp xe đi"

Jaemin siết chặt tay người kia, đưa mắt nhìn những người cho thuê xe đang dọn dẹp. Cậu nhớ đến những ngày hè tháng 6, cả hai cùng đạp xe đi thật xa đến những vùng đất không tên, thật ra Jaemin chưa từng thích đạp xe, bắn súng cũng không mấy hứng thú. Có lẽ, à không. Chắc chắn điều duy nhất níu kéo Jaemin là người đi cùng cậu, là Jeno, là ngoại lệ.
.
"Jaeminie mau sang đây đi"
Không biết Jeno lôi từ đâu ra một chiếc xe đạp, không phải loại xe thể thao mọi ngày mà là chiếc xe có yên sau và giỏ nhỏ phía trước. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nơi đó điểm vài bông hoa dại chẳng khó để tìm thấy khắp nơi quanh sông Hàn.

Jeno đạp đến, cẩn thận bỏ chiếc túi đeo nhỏ trên người Jaemin vào giỏ, tay vẫy vẫy ra hiệu người kia ngồi lên yên sau.
Từng đợt gió lạnh phả vào mặt, sông Hàn buổi đêm trong kí ức hắn rất lạnh lẽo, rất cô đơn. Hôm nay chẳng còn nữa, vì cậu đang có cả thế giới tựa lưng mình say giấc.

.

"Cậu tỉnh rồi à? Mau lại đây"

Jeno để đầu cậu tựa vai mình. Jaemin thơm lắm, rõ ràng vừa từ phòng tập nhễ nhại mồ hôi về nhưng mùi hương vẫn không lẫn đi đâu được. Có lẽ là mùi kẹo ngọt? mùi nắng mai? hay mùi hương từ loại tình cảm vô hình vẫn luôn hiện hữu trong tim cậu từ những ngày đầu gặp.

"Jeno à cậu lại cao hơn rồi nhỉ, rõ ràng lần trước tụi mình vẫn bằng nhau mà. Cậu chả thèm đợi tớ cao cùng gì hết."

"Thì giờ tớ cao hơn rồi, có thể bảo vệ cậu nhỉ?"

"Hứ! Chả thèm."

"Chả thèm thật á?"

"Ừ"

"Vậy con thỏ nào đang dựa vai tớ lười biếng đây này"

"Thì Na Jaemin chả thèm, nhưng con thỏ có bảo là không đâu"

Những mẫu chuyện không rõ đầu đuôi cứ lần lượt diễn ra như thế. Nhiều lúc Jeno chẳng thể lí giải, rõ ràng đã bên nhau 8 năm nhưng bao giờ cũng mới mẻ tựa ngày đầu. Jaemin thay đổi, Jeno cũng thế, tình cảm cũng không ngoại lệ.

Tình cảm ấy vẫn không ngừng nhiều hơn sau mỗi tiếng thở đều của người trên vai.


"Jaemin à"

"Hửm" - Cậu lười biếng đứa mắt lên nhìn người phía trên, Jeno lúc nào cũng đẹp trai như vậy nhỉ?

"Trăng đêm nay thật đẹp!"
Lại một câu nói không rõ đầu đuôi, những lần này lại chất chứa vạn phần tình cảm.

"Ừm, tớ cũng vậy."

Quả nhiên mỹ lệ không nhất thiết phải là khi hoa nở, trăng tròn. Những thứ không trọn vẹn cũng là một điều xinh đẹp mang tên chính nó. Chẳng mong hoa luôn nở, chỉ mong người cạnh bên, cả đời làm tri kỷ, vĩnh viễn không chia lìa.

Ánh trăng luôn thật đẹp, thật đẹp nhờ có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro