4. Đồ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno vùi mình trong đống chăn gối trên chiếc giường lớn của hắn, về nước đã được mấy hôm ngày nào cũng tờ mờ sáng mới về đến nhà. Không gian một mực yên tỉnh tiếng điện thoại vang lên chói tai vô cùng. Hắn chửi thầm trong lòng một tiếng rồi mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm điện thoại.

"Chuyện gì?" hắn cấu gắt nói

"Còn chưa dậy sao?" bên kia giọng của ông nội hắn truyền đến

"Ông nội? Con dậy rồi, gọi con có việc sao?"

"Ừm, chiều nay đi thử đồ cưới đi, xong thì đưa thằng bé đi ăn ông đặt chỗ rồi"

"Vâng"

"Địa chỉ đã kêu người nhắn cho con, chuẩn bị cho tốt đừng làm ta thất vọng"

"Con biết rồi, ông cứ yên tâm"

Jeno buông điện thoại xuống nhắm mắt tiếp tục ngủ, đến khi hắn mở mắt lần nữa đã 2 giờ chiều. Xuống giường vệ sinh cá nhân, khoác lên người áo sơ mi và quần tây, tay đeo một chiếc rolex phiên bản giới hạn. Nhìn rất ra dáng doanh nhân trẻ thành đạt không như vẻ bad boy thường ngày của hắn. Lái chiếc BMW 7 ra khỏi nhà, địa chỉ được gửi đến là phòng làm việc của một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang. Bình thường phải đặc lịch trước mấy tháng mới được gặp mặt nhưng Lee gia tất nhiên là ngoại lệ.

Đến nơi cũng đã 3h30' hắn trễ hẹn nữa tiếng.

"Xin chào tôi là Lee TaeYong, hân hạnh được gặp mặt Lee thiếu gia" hắn vừa đi vào anh liền đến đưa tay chào hỏi

"Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt, quả nhiên anh đẹp như những mẫu thiết kế của mình" Jeno lịch sự bắt tay anh, chỉ có hai người xem ra 'ngươi kia' còn trễ hơn cả hắn

"Lee thiếu quá khen"

"Anh TaeYong ơi em thấy...." Jaemin vừa vén rèm thay đồ ra nhìn thấy Lee Jeno đứng trước mặt mình mà cứng đơ người không thốt nên lời.

Jaemin từ sớm đã đến đây rồi, mấy ngày qua cậu cứ trong trạng thái mơ hồ không biết chuyện mình sắp kết hôn với Jeno có phải là tự tưởng tượng ra không. Từ hôm cậu nói đồng ý cưới hắn trong nhà cũng không ai nhắc đến việc này, Jaemin còn đang nghĩ chắc là cậu mơ thì ba cậu lại đưa cho một địa chỉ bảo cậu đến thử đồ cưới. Lúc cậu đến đây không thấy hắn lòng không kìm được sự thất vọng, đến khi cậu mặc trên người bộ vest trắng được thiết kế cho hôn lễ vẫn còn nghĩ chuyện này là thật hay giả. Nhưng bây giờ Lee Jeno đang đứng trước mặt cậu, hắn thật sự đến đây, thật sự cùng cậu kết hôn.

Mãi chìm trong thế giới riêng của mình mà Jaemin bỏ lỡ một tia ngỡ ngàng của hắn khi vừa nhìn thấy cậu. Cậu nhìn rất giống một người hắn từng quen.

"Jaemin em thấy chỗ nào không ổn hả?" TaeYong bước đến chỗ cậu xem xét "Jaemin?!"

"Hả? à...em....em thấy tay áo hơi dài" cậu giật mình thu lại ánh mắt đang dán trên người hắn

"Ừm hơi dài thật, để lát anh đo lại phần tay cho em"

"Vâng"

"Được rồi, anh vào trong lấy đồ cho Lee thiếu đây"

TaeYong rời đi để lại hai người đứng đối diện nhau, Jaemin bối rối tay nắm góc áo cuối mặt xuống không dám nhìn hắn. Jeno từ nãy đến giờ đều đứng một bên âm thầm nhìn cậu cảm xúc có chút hỗn loạn.

"Xin chào vợ sắp cưới tôi là Lee Jeno" Jeno quyết định dẹp bỏ thứ cảm xúc kia qua một bên, chào hỏi với vợ cái đã

"Xin chào em tên là Na Jaemin" cậu ngẩng đầu lên vừa lúc chạm mắt với hắn liền ngục đầu xuống

"Tôi đáng sợ lắm sao?" Jeno tiến đến, vợ nhỏ này của hắn sợ đến mức không dám nhìn mặt hắn? hắn đẹp trai như vậy đáng sợ chỗ nào chứ?

Cảm nhận Jeno đang đến gần, cậu bất giác lùi về phía sau. Một người tiến, một người lùi đến khi lưng cậu đập vào tấm kính lớn trong phòng thử đồ, thấy không còn đường lui nữa Jaemin càng ngục đầu sâu hơn. Hắn chống tay lên kính nhìn cậu cười thích thú.

"Đừng sợ, tôi có 'ăn thịt' em đâu?" hắn khẽ thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm quyến rũ

Jeno nhếch miệng cười khi thấy tai cậu dần đỏ lên, cậu vợ nhỏ này của hắn rất dễ thương nha.

"Ngại ngùng với tôi như vậy làm gì? Chúng ta sắp kết hôn rồi mà" Jeno cuối xuống ngậm lấy bên tai đang phím hồng của cậu

Jaemin hoảng hốt đẩy hắn ra, hắn bị đẩy lùi vài bước trên mặt hiện rõ nét không vui.

"Em xin lỗi, anh... lúc nãy...không phải..." cậu muốn giải thích nhưng trong đầu trống rỗng không nghĩ ra được gì, càng nói càng rối

"Rốt cuộc là em muốn nói gì?" hắn khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhìn cậu luống cuống giải thích hắn liền nghĩ vợ mình còn có chút ngốc nữa

"Em.."

"Lee thiếu đồ của cậu" TaeYong đột nhiên xuất hiện cắt đứt trò vui của hắn

"Vậy tôi thử đồ" Jeno liếc nhìn anh một cái rồi rời đi

TaeYong có chút lạnh sống lưng, anh làm gì sai sao?

/

"Đi thôi" Jeno kéo Jaemin ra xe sau khi đã hoàng tất xong việc thử đồ cưới

"Đi đâu vậy?" Jaemin ngoan ngoãn đi theo hắn

"Ăn, ông nội đã sắp xếp cho chúng ta rồi" hắn nhét cậu vào ghế phụ, rồi tự mình ngồi vào ghế lái

"Hả?!"

"Tôi nói..." điện thoại reo lên cắt ngang lời hắn định nói, lấy điện thoại ra xem, là Haechan gọi đến "Chuyện gì?"

"Nè tối nay mày có hẹn, quên rồi hả? giờ này còn chưa xuất hiện?" Haechan giọng không vui nói

"Không đi"

"Gì, mày đùa hả? Kim MinWon đến rồi kìa" Haechan hét lên

"Hẹn nó lần sau đi, giờ tao bận rồi"

"Mày làm gì mà bận, đừng có mà xạo chó"

"Tao đi ăn với 'vợ' rồi, không có rảnh chơi với nó, kêu nó chọn ngày khác đi, vậy nhé" hắn nói rồi tắt máy, khởi động xe

"Cái đó... nếu anh có việc thì chúng ta hôm khác ăn cơm cũng được"

"Không có việc gì nữa rồi"

"Nhưng mà..."

"Em không muốn đi ăn với tôi?" hắn nhíu mày nhìn cậu

"Không có, em muốn" cậu gấp gáp giải thích

"Vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên đi" Jeno đưa tay qua xoa mái tóc đen mượt của cậu

"Vâng" Jaemin bị hắn xoa đầu đến đỏ cả mặt

/

Haechan khó hiểu nhìn màng hình điện thoại đen thui của mình, họ Lee đó lại lên cơn gì nữa đây?

"Gì vậy?" Mark hỏi

"Jeno nói không đến"

"Hẹn trước cả tháng trời nói không đến liền không đến hả?" Kim MinWon bức xúc

"Có nói tại sao không?" Mark lại hỏi

"Nó nói nó đi ăn với 'vợ' rồi" cậu cố tình nhấn mạnh từ vợ

Haechan nói xong xung quanh liền im lặng lạ thường, Lee Jeno trong mắt mọi người trước giờ đều là ngông cuồng, bá đạo, mạnh mẽ... tuyệt đối không phải dạng người thích nói chuyện yêu đương lãng mạng. Nghĩ đến cảnh hắn và người khác cùng ngồi ăn tối dưới ánh nến, một cậu yêu hai câu thương mà ai cũng rùng mình.

/

Jeno dừng xe trước nhà hàng NEO phục vụ liền đến mở cửa cho hai người, nhân viên đứng đợi sẵn nhanh chóng dẫn đường đến phòng VIP. Đồ ăn cũng nhanh chóng được mang vào mà không phải chờ lâu, Lee gia luôn được ưu tiên như thế đấy.

"Tại sao lại muốn kết hôn cùng tôi?"

Tay cậu đột nhiên cứng đờ, bối rối nhìn hắn

"Trả lời thật lòng" hắn lạnh nhạt nói

Cậu buông muỗng nĩa trên tay xuống, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn nói " Em... thích anh"

"Tôi kết hôn với em chỉ là làm theo lời ông nội"

"Em biết"

"Tôi là thiếu gia chỉ biết ăn chơi"

"Em biết"

"Tôi không thích em"

"Em... biết" hắn đương nhiên không thích cậu, cậu biết rõ, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra lại không tránh được đau lòng

"Sau này có lẽ chúng ta sẽ ly hôn" Jeno biết cậu thích hắn, muốn nói rõ ràng trước để cậu không phải hy vọng quá nhiều, tránh việc sau này cậu phải khổ sở.

Vai cậu có chút run rẩy, tay bấu chặt lên đùi, mắt đã ngấn lệ.

"V...vâng" giọng cậu run rẩy

"Tôi không yêu em nhưng sẽ cố gắng đối tốt với em. Em muốn gì cứ việc nói, tôi nhất định sẽ cho em, tuyệt đối không để em thua thiệt bất cứ ai"

"Em nhớ ra bản thiết kế mai phải nộp gấp vẫn chưa làm xong, em xin phép về trước" không đợi hắn trả lời Jaemin chạy nhanh ra khỏi phòng, cậu không muốn hắn thấy mình khóc, hắn sẽ nghĩ cậu yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc lóc mất

Jeno nhìn vị trí ghế cậu vừa ngồi mà trong lòng có chút phức tạp, một tia không nở xuất hiện trong lòng khi thấy cậu khóc làm hắn bối rối vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro