6. Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày diễn ra hôn lễ của hai người cả Hàn Quốc đều rộn ràng, nhộn nhịp chẳng khác gì một ngày lễ lớn trong năm. Họ bàn với nhau không biết nhà nào có can đảm đến mức gả con mình cho Lee Jeno, có người lại thấy bước chân được vào Lee gia là may mắn rất lớn rồi sau này chỉ có lo việc tiêu không hết tiền.

Ai cũng tò mò về danh tính người vợ của Jeno nhưng điều này đã được Lee gia che giấu nghiêm ngặt, đám nhà báo tìm đủ mọi cách vẫn không được chút tin nào. Cũng vì thế mà truyền ra lời đồn vì vợ của Lee Jeno quá xấu nên mới không dám công bố ra bên ngoài.

Mà lúc này người được cả Hàn Quốc tò mò đang ngồi trong phòng chờ căng thẳng đến nỗi tay run bần bật, mặt như sắp khóc tới nơi rồi. Xin trời phù hộ lúc làm lễ cậu không ngất xỉu vì căng thẳng là được.

"Anh dâu ơi anh xinh quá" Jisung nhìn Jaemin không rời mắt miệng cứ liên tục cảm thán làm cậu ngại muốn chết

"Biết anh tôi xinh rồi cậu ngậm miệng lại đi" ChenLe ném cho Jisung cái lườm không chút thiện cảm, biến thái hay gì mà nhìn người khác chằm chằm khen xinh mãi

"ChenLe anh cũng xinh nữa" Jisung hướng ChenLe cười tít mắt

"Thằng điên" con người này chắc chắn không được bình thường, ChenLe ngầm khẳng định

Jaemin đang rất căng thẳng cũng bị hai thằng em này chọc cho cười.

"Anh dâu cười còn xinh hơn nữa, ông nội có mắt nhìn quá chọn cho anh Jeno vợ xinh ơi là xinh. Em cũng muốn có vợ xinh giống anh dâu"

"Coi chừng cưới phải người vừa xấu vừa hung dữ" ChenLe bĩu môi

"Dữ như anh đó hả? Em không thích đâu"

"Tôi cần cậu thích chắc. Nói cho mà biết người muốn theo đuổi tôi nhiều lắm cậu không chen chân vào được đâu"

"Ai mà thèm" Jisung trề môi

ChenLe trợn mắt nhìn Jisung, đang định chửi cho thằng nhóc con này một trận thì tiếng chuông điện thoại kêu lên.

Jisung lấy điện thoại trong túi ra là mẹ cậu gọi đến. Lúc nãy cậu nhân lúc mọi người không để ý nên trốn đi nhìn mặt anh dâu, chắc mẹ không tìm thấy cậu nên mới gọi đến "Mẹ gọi rồi, em đi đây"

"Đi nhanh đi" ChenLe xua tay

"Tạm biệt" Jaemin gật nhẹ đầu

Jisung vội vã chạy đi.

/

Hôn lễ của hai người được tổ chức tại Dream nhà hàng-khách sạn lớn nhất Seoul thuộc quyền sở hữu của Lee gia.

Jeno đã được chuẩn bị từ sớm, hắn không thích makeup nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên cũng không phản đối, mái tóc xanh nổi bật cũng vuốt lên để lộ ra khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao và đôi mày rậm. Trên người là bộ vest trắng được thiết kế độc quyền, nhìn hắn chẳng khác nào một quý tộc của hoàng gia.

" Jeno" Renjun mở cửa đi vào

"Đến sớm thế? Haechan với Mark đâu?" Hắn ném điện thoại xuống, cuối cùng cũng có người đến nói chuyện hắn sắp bị nhàm chán chết rồi

"Lúc nãy tao gọi anh Mark nói vừa mới lôi được cậu ấy khỏi giường" cậu ngồi xuống ghế đối diện hắn

"Mark không mệt sao? Khi lúc nào cũng phải trông một đứa trẻ to xác"

"Ừ, tao nghĩ Jaemin chắc cũng sẽ vất vả lắm"

"Tao không hề trẻ con nhé"

"Mày chắc chưa?"

"Im đi"

"Jeno" Renjun nghiêm túc nhìn hắn "Jaemin cậu ấy vô tội"

Trong phòng bỗng chốc yên lặng, Jeno và Renjun nghiêm túc đối mắt với nhau, hắn biết bạn mình đang muốn nhắc nhở hắn việc gì.

"Yên tâm đi, tao biết mình đang làm gì" sau một hồi yên lặng hắn cuối cùng cũng lên tiếng

"Nhưng mà lúc trước mày không hề thích cuộc hôn nhân này"

"Ừm, nhưng là trước khi tao gặp Jaemin"

"Vì sao? Vì cậu ấy giống JungWoo?"

"Có lẽ là vậy, tao có cảm giác rất lạ với em ấy, không giống với bạn bè, cũng không giống người thân, càng không giống khi ở bên JungWoo" hắn nhướng mày "Tao muốn bảo vệ em ấy, có lẽ là vì trách nhiệm đi"

"Tao chỉ muốn nói em ấy là Na Jaemin không phải JungWoo, cũng không phải là cái bóng của bất kỳ ai" Renjun đứng dậy đi đến vỗ vai hắn " Mày đã chọn ở bên Jaemin thì hãy buông bỏ JungWoo đi đừng để ai bị thương tổn thương cả được chứ?"

Hắn nhíu mày nhìn Renjun trong lòng có chút hỗn loạn. Jeno cảm nhận được mình có một tia cảm xúc rất kì lạ với Jaemin nhưng hắn không biết nó là gì? Hắn nghĩ là vì cậu giống Jung Woo nên mới không ghét bỏ cậu, vì cuộc hôn nhân này ông làm chủ nên mới miễn cưỡng chấp nhận, hắn tốt với cậu là vì trách nhiệm của người chồng chỉ có vậy thôi.

"Mày biết rõ biểu tượng của gia tộc tao có ý nghĩa gì mà. Hoa hướng dương, tượng trưng cho lòng trung thành, trong tình yêu cũng vậy chỉ yêu một người. Mà người tao yêu là JungWoo, tao không buông bỏ cậu ấy được." Jeno gạt tay Renjun ra khỏi người mình lạnh nhạt nói

"Nhưng Min JungWoo chết rồi" Renjun bất ngờ hét lên, nhận ra bản thân có chút manh động cậu hít sâu một hơi điều chỉnh giọng nói lại bình thường "Không ai muốn người mình yêu sống trong đau khổ dằn vặt đâu Jeno à và tao cá là JungWoo cũng vậy."

"Tao nghĩ đến lúc mày nên có hạnh phúc mới rồi"

"Đừng nói nữa Renjun tao không muốn nổi cáu trong lúc này" hắn nhăn mày buông lời cảnh cáo. Lee Jeno hắn một khi đã nhận định rồi thì sẽ rất cố chấp.

"Tao nghĩ mày nên phân biệt một chút giữa trách nhiệm và tình yêu đi. Nếu JungWoo không mang sợi dây chuyền kia đến trước mặt mày thì mày có liếc nhìn cậu ta dù một cái không? Mày là vì lời hứa nên mới ép bản thân thích JungWoo"

Jeno mặt tối sầm lại, tay siết chặt cố gắng kiềm chế cơn giận dữ hắn không muốn xảy ra xung đột bây giờ.

"Đây là lời khuyên Lee Jeno đừng để mất rồi mới biết quý trọng" Renjun để lại câu cuối rồi rời đi

Hắn nhắm mắt thở dài một hơi dùng tay xoa xoa mi tâm của mình cố lấy lại bình tĩnh.

Lời nói của Renjun thành công làm hắn giao động rồi.

/

Khách mời có mặt đông đủ giờ làm lễ cũng đến. Mọi người được sắp xếp ổn định chỗ ngồi, đèn sân khấu được bật, tiếng nhạc cất lên và lễ cưới chính thức bắt đầu.

Tone màu chủ đạo của buổi lễ là màu trắng, những đoá hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết được bài trí khắp nơi tạo ra một không gian vừa sang trọng vừa lãng mạn. Toàn bộ số hoa đều được lựa chọn tỉ mỉ từng nhánh hoa để trách việc có hoa bị dập trong lúc vận chuyển. Nguyên liệu món ăn cũng được nhập khẩu từ nước ngoài, toàn bộ đều phải thượng hạn, muỗng nĩa đều được làm từ bạc được trạm khắc tinh tế. Đồ bày trí trong hôn lễ nhìn qua cũng biết toàn là đồ đắt tiền.

Nhìn độ xa hoa của hôn lễ mọi người trong lòng cũng thầm cảm thán Lee gia quả nhiên rất coi trọng cái tên 'phá gia chi tử' kia. NM sau này do hắn tiếp quản không biết sẽ tồn tại được bao lâu.

Jeno đứng trên sân khấu nhìn về phía cửa lớn Jaemin đang được ba cậu đưa đến bên cạnh hắn.

Cậu hôm nay rất khác thường ngày, makeup nhẹ nhàng nhưng lại làm nổi bật lên nét thanh tú trên khuôn mặt, đôi môi hồng hồng căng mọng khi dùng ít son tint, đôi mắt được nhấn đậm sâu hút.

Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn cậu không hề rời mắt cậu xinh hơn thường ngày rất nhiều.

Jaemin nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn ngại ngùng mỉm cười. Giây phút ngắn ngủi này làm Jeno sửng sốt, cậu đẹp như một thiên thần vậy, nụ cười của cậu lúc này chẳng khác gì hố đen vũ trụ hoàng toàn nuốt chửng Jeno. Hắn không hề biết phía dưới ồn ào ra sao, người trên sân khấu đang luyên thuyên nói gì, chỉ nhìn cậu mắt cũng không thèm chớp.

Cho đến khi Jaemin lắc nhẹ tay hắn nhắc nhở thì hắn mới hoàn hồn.

Hai người trao nhau nhẫn cưới trước sự chứng kiến của toàn bộ quan khách. Từ bây giờ hắn và cậu chính thức bước vào thế giới của nhau, chính thức ràng buộc nhau, chính thức là của nhau.

Jaemin đang hết sức mong chờ cuộc sống mới bên cạnh hắn nhưng cậu đâu biết phía trước có bao nhiêu đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro